Chương 100

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi xách cơm hộp hâm nóng mua ở cửa hàng tiện lợi đến tiệm của Hạ Giai.

Vốn muốn sang con hẻm nhỏ bên đường đối diện xem thử quán mì chân giò mẹ thích đã đóng cửa hay chưa, nghĩ rồi lại thôi, lòng vòng quá, mất công lúc tôi qua thì Hạ Giai đóng cửa tiệm về nhà mất.

May thay mẹ vẫn chưa đóng cửa. Mùa hè đông khách, sẽ có người dừng chân trước cửa tiệm rất lâu, lúc đó cũng sẽ có người vào tiệm, bình thường chín rưỡi mười giờ mẹ mới đóng cửa, nếu là mùa đông thì tám giờ.

Tôi đứng đằng xa cách con đường cái nhìn mẹ, trên cửa treo bảng hiệu trang trí bằng bạc tỏa ra ánh đèn vàng dịu nhẹ, bảng hiệu ấy do chính tay tôi đóng từng cái đinh một, bên trên viết chữ phun sơn màu đen và vàng, phía trong cửa còn treo một cái chuông nhỏ, để báo hiệu đón khách tiễn khách.

Lúc tôi đẩy cửa bước vào, trên đỉnh đầu vang tiếng chuông reo "đinh linh" vui tai.

"Xin chào!"

Hạ Giai cài băng đô ở trong quầy đứng thẳng người lên, thấy khách đến là tôi thì lại cẩu thả ngay lập tức, kêu: "...Gì thế này, con trai hỏ."

Tôi bị chọc cười bởi âm cuối đáng yêu không thể tả, sột soạt đặt túi cơm hộp lên bàn trống nào đó, tiện chân móc một cái ghế ngồi xuống, nói: "Con về rồi."

"Ủa con về sớm phải không?"

Mẹ giơ hai tay trước ngực vui vẻ chạy tới, vắt một cái giẻ ướt vứt lên bàn, rất nghiêm túc bấm ngón tay tính thử, "Mẹ nhớ con phải đi...Mười ngày, giờ mới có một tuần mà?"

"Về trước ạ, hành lý vẫn để bên nhà bạn con."

"Ồ. Vậy con cất công chạy đến đây một chuyến làm gì thế."

"Quý cô Hạ ơi, đây là giọng điệu chào đón con trai đến đem bữa khuya cho mẹ sao."

"..." Mẹ tự biết đuối lý, chỉ biết lè lưỡi chơi xấu: "Lêu lêu lêu."

Thật là.

"Ừ...Tới cũng tới rồi, giúp mẹ một tí đi?" Mẹ nhìn xung quanh một vòng như ra hiệu, chớp mắt nịnh nọt tôi.

"Đừng có mơ."

Nói rồi tôi ra sau giàn hoa bên góc tường rút một bao rác, trách cứ mẹ: "Sao mẹ không tuyển thêm người."

"Không cần đâu."

Mẹ dọn dẹp sạch sẽ từng sọt rác dưới chân bàn, thấy mẹ cúi xuống nhanh nhẹn lau bàn, đây là việc cần làm mỗi ngày trước khi đóng cửa, bóng hình mảnh khảnh thấp thoáng lay động dưới ngọn đèn chùm, tiếng cười khẽ dần dần lắng xuống: "Thế thì phải trả công thêm một người nữa..."

Tôi lập tức không cam tâm khi thấy mẹ như vậy: "Vậy mỗi cuối tuần con sẽ về phụ mẹ."

"Mẹ đã nói không cần rồi mà."

Còn giả bộ ra vẻ chê tôi càm ràm, mẹ bĩu môi làu bàu.

Lát sau mẹ lại tự mỉm cười vui vẻ.

Tôi ngồi trên ghế chân cao nhìn mẹ lau cái bàn kia, cảm thấy trái tim mình giống như cũng được lau sạch bóng, ánh ra chút tia sáng lờ mờ.

Nỗi phiền muộn được Cung Tuyển Dạ xua tan hơn phân nửa trước đó lúc này đây cũng đã bay biến sạch.

Lò vi sóng báo "ting" một tiếng, vực dậy tinh thần của mẹ trong sự mệt mỏi và loay hoay, mẹ gác lại công việc trong tay, gấp gáp chạy đi bưng cơm, hộp cơm bằng nhựa khá nóng, tôi nghe thấy tiếng reo hỗn loạn mà vui sướng của mẹ giữa mùi thơm thức ăn tỏa hơi khắp phòng: "A! Ăn cơm nào!"

Cơm hộp bị mẹ ném suýt nữa đụng tay tôi, mẹ quay đầu lại phấn chấn chạy ra chỗ tủ lạnh nhỏ trong tiệm xách ra hai lon bia: "Dô."

Tôi mới uống xong một lon, không ngại uống tiếp, đưa tay giúp mẹ bật nắp lon, miệng lon theo tiếng khui tuôn ra bọt trắng mềm mại đặc quánh, trước khi nó tràn ra mẹ vội vàng kề vào húp một ngụm, lúc này mới nhớ cụng ly với tôi.

"Ngày mai mẹ muốn ăn gì?" Tôi nói: "Con nấu mang qua cho mẹ."

"Mì hoành thánh mì hoành thánh mì hoành thánh." Mẹ nói ba lần như niệm thần chú, nghe vào thật sự rất muốn ăn. "Mẹ ăn đây!"

Lúc mẹ gắp một cái cánh gà tôi đi ra cửa tắt đèn hành lang.

"Ôi cục cưng con biết không," Mẹ nhai thức ăn nói: "Cái cậu đến đây làm thêm ấy."

Người mẹ nói là anh trai thuê trọ trên lầu, anh ấy làm nghề tự do đồng thời cũng làm việc lặt vặt cho mẹ, tôi chưa gặp được mấy lần, anh ấy là người có lối ăn mặc và hành xử không mấy nổi bật, tạm coi như có ấn tượng: "Anh ấy làm sao?"

"Cậu ấy là đồng tính đó."

Sau lưng tôi mẹ đang mất tập trung ăn cơm, cùng với đó là tiếng gõ thìa vào bát: "Không nhìn ra ha? Lúc đầu mẹ không nhìn ra thật...Lần trước mẹ tận mắt thấy có một cậu con trai lớn hơn năm ba tuổi theo đuổi cậu ấy, đúng vậy, là theo đuổi, tỏ tình luôn, vốn dĩ mẹ chỉ là người đứng xem, cảm thấy việc riêng của người ta mình chôn chân ở đó làm cột điện từ đầu đến cuối cũng không hay lắm, nên tránh đi chỗ khác...Cả hai đều rất đẹp trai, nhưng trông không khác gì người bình thường hết..."

Tay tôi đang kéo rèm thoáng dừng lại.

Chuông cửa lại vang lên hỗn loạn, lần này là bị gió ngoài cửa thổi qua. Tôi đóng chặt cửa, quay sang kéo căng tấm rèm bị đẩy sát vào nhau: "À."

Tôi quay lại ngồi xuống cạnh mẹ, đặt hai bàn tay đan xiết vào nhau lên bàn.

"Sau đó thì sao."

Tôi nhận ra mình hoàn toàn không thể suy nghĩ được gì nữa, tôi đang phỏng đoán và lo lắng mẹ muốn nói gì tiếp theo, tôi sẽ nghe được một tràng đánh giá thế nào, bởi vì tôi không cảm thấy sự ác ý và cảm giác "chĩa mũi dùi" trong cách mở đầu và trong bầu không khí như vậy. Có lẽ cơ hội để chủ đề này tình cờ xuất hiện quá dày đặc, khiến thần kinh tôi khó tránh khỏi bị nhạy cảm quá mức.

"Hai người họ yêu nhau rồi chứ."

"Không biết nữa – Con nói vậy mẹ cũng tò mò sau đó ghê". Mẹ uống một hớp bia, một tay chống cằm, một tay gẩy đồ ăn kèm mình không thích: "Trông con có vẻ không cảm thấy lạ nhỉ cục cưng."

"Vốn dĩ là vậy mà." Tôi nói: "Người như vậy bây giờ đâu còn lạ nữa."

"Ra là vậy."

Câu chuyện dừng lại tại đây, tôi vẫn đang cẩn thận quan sát biểu cảm của mẹ, muốn đọc được ý kiến của mẹ qua cách diễn đạt hay chi tiết nào đó, tiếc thay chẳng thu hoạch được gì, không biết là tốt hay xấu.

Khiến tôi tự lừa dối mình rằng chắc là tốt thôi.

Vì mẹ từng nói mãi mãi không bao giờ thất vọng về tôi. Câu nói ấy tôi vẫn luôn ghi nhớ trong lòng, không phải xem nó là đường lui lúc bản thân vô tích sự, mà là một chỗ dựa, dù rằng tôi không phải con mẹ sinh ra, không có đặc quyền được yêu thương vô điều kiện, thì cũng xin phép cho tôi được làm con của mẹ, có một chút ích kỷ khao khát được mẹ thừa nhận.

Tối đó tôi cùng mẹ về nhà, sáng sớm tinh mơ hôm sau thì đến phòng làm việc của Phí Na.

Hôm nay Hà Cố không ở đó, Cung Tuyển Dạ đã mang ba lô qua trước giúp tôi, tiện thể làm một khán giả miễn phí suốt buổi sáng, nhưng mà tôi lại khá mất mặt, vì trong quá trình thu âm liên tục mắc lỗi cơ bản, bị cắn lưỡi, còn kéo chân Phí Na tụt lại. Sau nhiều trắc trở cuối cùng cũng thu xong, để bù đắp, tôi có nghĩa vụ phải làm lại hai mươi bản phối từ đống bản thảo bỏ đi mà cô ấy viết lúc trước, nghe thử xem còn vớt vát được gì không.

"Chị nói này...Ê, làm hậu kì được đấy chàng trai." Cô ấy dựa vào bàn làm việc nhìn tôi biên tập, vỗ vai tôi khen ngợi: "Tự học hả? Chắc rắc rối lắm nhỉ."

"Cũng ổn." Tôi nói: "Em có phòng thu."

"Hả?"

Tôi rời mắt một giây khỏi bản thu âm vẫn chưa mix xong trên màn hình, giơ tay chỉ vào Cung Tuyển Dạ: "Anh ấy tài trợ ạ."

"..."

Phí Na lập tức căm phẫn nhìn anh bằng ánh mắt ghen ghét người giàu đang bốc lửa hừng hực của giai cấp vô sản.

Cung Tuyển Dạ cũng hết sức tự giác quay mặt ra cửa sổ huýt sáo, lạc điệu mười mấy dặm.

Tôi kịp thời chuyển chủ đề, cười cười đẩy Phí Na: "Lúc nãy chị định nói gì với em thế."

"Suýt thì quên mất."

Cô ấy nhấp một hớp trà nhuận giọng, đưa mắt sang nhìn tôi: "Tháng mười tới JOAH chiêu mộ nghệ sĩ tự do, em có muốn thử không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro