Chương 99

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ lại năm tôi bảy tám tuổi, nghe thấy những lời đồn đãi về mẹ từ miệng người ta, phần lớn xoay quanh chuyện sống không chừng mực, họ phán xét bằng cách lấy phẩm chất thấp kém ra làm chủ đề bàn tán, chỉ có tí căn cứ mà đã tự suy diễn cắt câu lấy nghĩa, nghe vô lý đến mức hoang đường, nhưng những người đó nói ra giống như tận mắt chứng kiến vậy, lúc nào cũng khiến tôi bực tức vô ích, nên đâm ra hận đời.

Nhưng ở cái tuổi non nớt vô tri ấy, tôi không hiểu quy tắc vận hành của thế giới người trưởng thành, nhẫn nhục chịu khổ để đổi lấy cuộc sống yên ổn, mẹ không cho phép tôi đánh nhau, cũng chưa từng tranh luận về mọi lời bàn tán, mẹ không phản bác, việc mẹ có thể làm chỉ là mặc kệ dắt tôi đi, bỏ lại sau lưng những nụ cười khẩy mỉa mai hoặc chọn cách im lặng.

Bây giờ nghĩ lại, không phí thời gian vào những cuộc tranh cãi vô nghĩa, con người ta sẽ sống thanh thản hơn đôi chút.

Lúc nào mẹ cũng nói không cần, cãi cũng vô ích, không phải người ta muốn phân biệt phải trái với con, mà vì đó không phải chuyện xảy ra với họ, vì cuộc sống thiếu niềm vui và thiếu chuyện để nói, vì thích xem truyện cười thôi – Bọn họ căn bản không quan tâm con thật sự là người thế nào.

Nên cứ để họ nói đi.

Và quả thật mẹ đã chịu đựng nhiều như thế vì tôi.

"Về nhà chứ?"

Lái xe rời khỏi nhà Phí Na, tôi dõi mắt nhìn theo Hà Cố băng qua đường cái chạy về phía quán bar, Cung Tuyển Dạ quay xe, chạm mắt với tôi qua kính chiếu hậu, đáp lại: "Được."

Chỉ còn lại hai đứa chúng tôi.

Anh hạ kính xe xuống hết, thấy tóc anh bị gió thổi tung bay, anh lại nâng lên một nửa, tôi nghe anh nói: "Come out đột ngột chắc làm em sợ chết khiếp nhỉ."

Đài không phát nhạc, hai chúng tôi cũng không tán gẫu linh tinh như lúc bình thường, bầu không khí yên tĩnh đến mức khiến tôi không quen lắm, tôi lúng túng nói: "...Cũng ổn, cần một chút chuẩn bị tâm lí."

Tự nhiên nhắc tới vấn đề này, không hiểu sao tôi lại căng thẳng, lúc để ý đến ngữ điệu của mình tôi mới nghĩ sâu đến nguyên nhân, là do tôi sợ nghe được lời gì tồi tệ chăng.

Tôi đang sợ cái gì?

Có lẽ trước khi hiểu được suy nghĩ của người ngoài, trong lòng tôi luôn tồn tại một sự lạc quan và tự phụ mù quáng, tôi cảm thấy bất kể là vấn đề sống còn hay là vấn đề tình cảm, cứ kiên trì tới cùng ắt sẽ giải quyết được dễ dàng, chỉ cần hai người thủy chung ở bên nhau, không khó khăn gì là không thể vượt qua.

Đúng thật tôi vẫn quá chủ quan. Kinh nghiệm những năm trước dạy tôi không được chịu thua và phải biết đấu tranh, tin chắc quân bài của mình dù có tệ thế nào cũng có cơ hội lật ngược tình thế, tinh thần chủ động tự quyết làm thay đổi cả thế giới, đôi khi chỉ dựa vào nhiệt huyết thì không đủ để ra hiệu cho toàn vũ trụ nhường đường cho bạn.

Luôn có một số thứ tôi không thể thay đổi được.

Nhìn khuôn mặt anh phản chiếu trên tấm kính thủy tinh, trong lòng tôi suy nghĩ mơ hồ mà cố chấp, dù sao cũng không thể chia tay mà không rõ ràng.

Đặc biệt là vì lý do hèn nhát đó.

Nên là tôi không đủ mạnh mẽ sao? Ví dụ như tôi có thể thật sự độc lập từ kinh tế đến nhân cách, không cần vắt óc băn khoăn về thực tại, không phụ thuộc mọi chuyện vào người khác, thì khi quyết định những chuyện liên quan đến bản thân, liệu cũng sẽ có tiếng nói hơn bây giờ chứ?

Suy nghĩ này đã khiến tôi tổn thương cùng cực.

"..."

Còn một còn phố nữa là đến tiệm của Hạ Giai, anh dừng xe dưới hàng cây bạch dương nơi ngã tư đường, gạt phanh tay, nhưng không định để tôi xuống xe rời đi.

Đầu óc tôi trống rỗng, nhìn hàng quán huyên náo trải dài ngoài cửa sổ, lúc đi lúc dừng, người qua đường không rõ mặt mày, ngón tay anh nhẹ nhàng khều cằm tôi qua, khiến tôi xoay mặt về phía anh.

"Anh...mẹ anh," Tôi có phần khó khăn nói ra từng chữ: "Dì ấy có để ý đến chuyện anh là người đồng tính không?"

"Mẹ anh..."

Anh chớp chớp mắt, dường như đang suy đoán mục đích tôi hỏi vậy, mà đối với anh chuyện này cũng không cần phải lảng tránh, thế là anh gác một tay lên lưng ghế, thờ ơ kể lại: "Lúc anh học cấp ba, lần đầu tiên được một em trai lớp dưới tỏ tình, xuất phát từ lòng hiếu kỳ lại thêm hồi đó khá là khốn nạn, anh ngủ với người ta luôn."

"Ngủ xong lại suy nghĩ, anh không muốn yêu đương với con trai, muốn bỏ mặc buông tay. Bởi vì hồi đó anh thuộc dạng đi ngang không ai dám chặn trong trường, cậu bạn đó biết rõ không thể làm gì được anh, bèn tìm tới nhà anh, hơi có ý muốn báo thù, muốn khui chuyện này cho ba mẹ anh, muốn một lời giải thích."

"Anh còn nhớ rất rõ, hôm ấy cuối tuần vừa khéo anh không ở nhà, đi đánh bóng bàn với Tư Tuấn, mẹ anh mời cậu ấy vào nhà, cậu ấy lập tức khóc sướt mướt nói với mẹ anh. Không sót chữ nào, nói ra hết."

"Anh nên hình dung như nào với em đây nhỉ."

Anh tiện tay xoay xoay chiếc nhẫn trên tay trái, khi hồi tưởng lại chuyện cũ đuôi mắt dường như đượm ý cười.

"Mẹ anh là người phụ nữ sống trong tháp ngà*, vào cái tuổi anh biết chuyện cổ tích đều là lừa dối, thì mẹ anh vẫn nói với anh đêm Giáng sinh thật sự sẽ có ông già Noel tới tặng quà cho mẹ, thật ra đó là ba anh mua cho, còn anh tự tay gói lại cho mẹ giấu ở đầu giường, mẹ anh chính là một cô bé bị hai bố con anh chiều hư."

*Tháp ngà (Ivory tower): ý nói con người sống ở một nơi xa rời thực tế hoặc tách khỏi những điều xấu xa của xã hội.

"Mẹ anh nói với cậu bạn kia, các con còn nhỏ quá, lần sau đừng làm chuyện ngốc nghếch nữa. Là anh tình tôi nguyện phải không? Nó đâu có bắt nạt con dọa dẫm con đúng chứ? Vậy thì tốt rồi, dì nhất định sẽ dạy bảo nó thật tốt bảo nó xin lỗi con...Cái gì? Thích con trai? Có vấn đề gì sao? Không phải con cũng thích con trai đó thôi, dì cháu mình cùng đợi nó về đi, con đói không, để dì nấu bát mì cho con ăn nhé?"

Tôi lập tức bật cười, lại để ý đến bầu không khí nên ho khan một tiếng, tâm trạng có hơi rối bời.

"Đại khái anh cũng di truyền từ mẹ." Anh nheo đôi mắt hẹp dài, khẽ nghiêng đầu trong không gian chật hẹp, vai cũng tựa vào đệm mềm, đó là một tư thế tùy ý, anh nhếch khóe môi: "Anh có đoán cũng đoán được Hà Cố nói gì với em, em viết hết lên mặt rồi. Nhưng mà lần này, cho phép anh phản đối ý kiến của cậu ta."

"Trong mắt một số người đây là chuyện vi phạm đạo đức, có người thì chẳng coi nó ra gì, chuyện đó không liên quan tới việc có yêu em hay không." Anh nói: "Trước hết đừng vội thay đổi cách suy nghĩ của người khác, hãy làm chuyện mà em cho là đúng."

"Quyết định của anh ngược lại là chẳng làm gì cả, cùng lắm thì anh hỏi mẹ vợ thử, đưa bao nhiều tiền thì mới có thể ở bên cạnh con trai cô ấy đây."

Tôi nhìn cái dáng vẻ cà lơ phất phơ của anh là biết, không có gì đáng để nói với tên vô liêm sỉ này hết.

"Vậy anh cho rằng chuyện gì là đúng?"

"Anh yêu em."

Chủ đề trước vừa mới giải thoát tôi, thì câu trước câu sau chẳng có liên quan hay chuyển ý gì, đòn phủ đầu khiến tôi hoàn toàn trở tay không kịp.

"Anh yêu em." Anh dán môi vào tai tôi đang nóng bừng: "Đây chính là chuyện đúng đắn."

Tôi rụt phắt lại, lưng đụng vào cửa xe, được đôi tay anh nhanh chóng ôm lấy, anh che sau gáy tôi, kéo tôi lại gần, hôn một cái vào giữa đôi lông mày giãn ra của tôi.

"Anh đừng có mà kiêu ngạo." Tôi hắng giọng, nói: "Cậu vẫn chưa kể cho em nghe 'không sót chữ nào' về tình sử của cậu đâu, cậu Cung à."

Anh giả vờ kinh ngạc: "Em xác định muốn nghe câu chuyện chấn động như vậy à, muốn rung xe? Lãng mạn thế."

"..."

Nếu không phải báo cảnh sát cũng vô dụng với tên này, bây giờ tôi cũng bấm số gọi rồi.

"Lần sau tụi mình kể chuyện khác đi." Anh nói đầy tình cảm: "Kể cho em nghe từ lúc em mấy tuổi anh đã bắt đầu lên kế hoạch, tiếp cận, thăm dò, cuối cùng dụ dỗ em chủ động tỏ tình với anh."

"...Anh đi đi về nhà sớm một chút uống nhiều nước ấm vào." Câu chuyện này chắc chắn còn chấn động hơn câu chuyện trước.

Anh nhìn tôi xuống xe, thò nửa cánh tay ra nắm cửa, nói: "Ngày mai nếu em muốn qua chỗ Phí Na thì anh mang ba lô qua cho em, ngày mai thứ sáu, anh không có việc gì."

"Được, em đợi anh."

Bị người người chỉ trích cũng được, bị thêm thắt đặt điều cũng đành, vì những gì tôi có thể làm là có hạn, thay vì lo sợ bất an vì những chuyện chưa tới, chi bằng tận hưởng giây phút hiện tại, kết cục tốt xấu gì cũng chấp nhận.

Bởi vì anh xứng đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro