Chương 101

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ấy giơ màn hình điện thoại cho tôi xem, móng tay sơn màu ngọc trai bóng bẩy lướt lên lướt xuống trang chủ web âm nhạc.

"Là cái này này."

Phía trên bảng xếp hạng lúc trước từng xuất hiện tên và ca khúc của chúng tôi là bản tin chính xoay vòng¹, chữ màu cam rực rỡ bắt mắt: JOAH chiêu mộ nghệ sĩ tự do, kế hoạch hỗ trợ sáng tác.


"Trước tháng mười là chuẩn bị được rồi, đăng ký bằng tài khoản hiện tại của em, cung cấp một bản demo tự sáng tác và bản scan thẻ căn cước công dân sắc nét, tháng mười hai sẽ lần lượt hoàn tất xét duyệt, được duyệt thì sẽ nhận được thư mời tham dự lễ hội âm nhạc đêm giao thừa.

Lễ hội âm nhạc.

Nhạc điện tử biến động trong tai nghe át đi câu cuối cùng, tôi chuyển bài hát lưu trữ trong tập tin bản thảo ra màn hình desktop, để tiện cho cô ấy kiểm tra bất cứ lúc nào, sau đó đẩy bàn phím lại, nằm vùi vào ghế dựa mềm mại, để quạt điện trên cao thổi thốc vào mặt tôi.

Đầu năm lập xuân tôi có ý định nuôi tóc, trước mắt thì nó cũng đã dài đến mức tôi tự thấy vừa mắt, tháng trước chỉ đi tỉa đuôi tóc và tóc mai, thỉnh thoảng tôi lại tự soi gương, dường như thiếu đi một chút ngỗ nghịch và hung bạo so với lúc trước, nhưng trán bị che khuất làm đỉnh lông mày nhô ra, càng tăng thêm vẻ u ám không thoát nổi. Tôi chưa bao giờ nuôi tóc dài đến thế.

Chỉ vì năm ngoái Cung Tuyển Dạ vô tình thốt ra một câu: "Tuy đầu đinh cũng rất dễ thương...nhưng muốn nhìn em để tóc dài một chút."

Thế là tôi nuôi tóc.

Bây giờ tóc mái để cho gió thổi bay, còn bị Cung Tuyển Dạ vuốt ngược ra sau, anh áp lòng bàn tay lành lạnh lên trán tôi, rất dễ chịu.

Anh hỏi Phí Na, nhưng ánh mắt lại hướng về tôi, đôi môi xinh xắn cong lên: "Nghe có vẻ hay đó."

Tôi chớp chớp mắt, lông mi chọc ra ngoài viền lòng bàn tay anh, gối đầu vào lưng ghế cao vừa vặn, ngửa đầu nhìn anh nói: "Muốn thử không?"

Cung Tuyển Dạ hết lòng ủng hộ tôi làm âm nhạc, điều này tôi cực kì chắc chắn. Anh không hy vọng tôi trở thành ngôi sao. Thật vậy, vai trò ấy tôi không làm nổi, anh chưa bao giờ cười nhạo tôi mơ mộng hão huyền, mà đó là nguyện vọng anh từng bày tỏ chính xác với tôi ngay từ đầu, hoặc nói đó là yêu cầu cũng được. Lập trường khá kiên định, giống như những chuyện tôi không cần lo anh cũng ôm đồm hết vào người, khiến tôi không khỏi suy đoán lung tung có phải anh từng gặp rắc rối bởi một ngôi sao nào đó hay không – Người như anh, có lịch sử tình trường giống vậy cũng không ngạc nhiên.

Nhưng quý cô Phí Na nghe được chuyện này lại nhanh trí phủ nhận.

"Là không muốn nhìn thấy em được người khác thích thì có."

Cô ấy khinh bỉ hừ một tiếng, diễn tả sinh động cảnh tượng cô ấy tưởng tượng ra: "Lỡ như em nổi tiếng rồi, chị nói là lỡ, càng ngày càng nhiều người thích em, ngày nào cũng có một đám cô cậu vị thành niên mười ba mười bốn tuổi gào hét 'Hạ Tức em muốn sinh em bé cho anh', chị thấy chắc chắn cậu ta sẽ nổi giận lôi đình giết sạch cả nhà người ta cho xem. Cũng tại em không tinh ý, cứ tin là cậu ta sợ em buông thả quá độ yêu tự do yêu danh tiếng các kiểu...Là ghen tị đấy. Đàn ông đều thế, toàn suy nghĩ bằng trực tràng."

"..."

Tôi: "Chị, tại sao lại là trực tràng?"

"...Chắc là do nó 'thẳng' nhỉ?

Tôi nói, Cho em về suy nghĩ một chút nha.

Tạm thời tôi không muốn đưa ra quyết định nào, tôi và Cung Tuyển Dạ về nhà, không nhắc tới chuyện liên quan đến nhạc nhẽo nữa.

Anh cùng tôi luyện Muay Thái trong phòng tập. Bắt đầu từ tháng lạnh nhất của mùa đông năm ngoái, tuyết lớn bít kín đường đi, chạy bộ bất tiện, thế là anh ở nhà dạy tôi đánh Muay Thái, lúc mới tiếp xúc tôi hỏi anh có kỹ thuật hay bí quyết gì không, anh nhún vai nói không có, đánh tới chết là được.

Tôi nói, Nói đàng hoàng xem, vậy anh luyện cho em kiểu gì?

Anh nghĩ ngợi rồi nói, Đừng đánh vào mặt là được.

Khởi động xong, anh ném cho tôi một đôi găng tay đấm bốc cũ kỹ loang lổ dấu vết đã qua sử dụng, rồi tự đeo đồ bảo hộ hai tay, chắn trước mặt làm tư thế phòng ngự tiêu chuẩn, hai hàng lông mày thẳng tắp lộ ra bên trên thay đổi theo từng biểu cảm nhỏ lúc nói chuyện, trong đôi đồng tử đen láy tựa như bao phủ một tầng hơi nước giống như là mồ hôi, anh hỏi tôi trong lúc nghỉ khi cản đòn: "Sao lúc đó em không hạ quyết tâm."

"Vẫn chưa đến lúc."

Tôi ra đòn bằng một tay, cú đánh đơn điệu không theo sách vở, lần lượt đánh trúng mục tiêu, nhưng lại không muốn đánh trúng anh thật, thầm nghĩ lỡ như sơ ý đấm trúng đầu trúng mặt anh thì không biết ai sẽ là người đau lòng.

Anh chặn cú đá ngang của tôi, đôi mắt ấy chớp chớp, khẽ cong lên thành nụ cười.

"Khi nào mới là 'đến lúc'?"

Tôi lại ra một đòn, "Khi em nắm chắc thành công."

"Ví dụ nói theo cách nghĩ của em," Anh vững vàng nhận lấy cú đánh kia, gót chân không hề suy suyển: "Thế thì phải im hơi lặng tiếng bị chôn vùi bao nhiêu năm."

"Vậy em nói anh nghe, tại sao phải cover, phải sáng tác, là muốn thăm dò thực lực bản thân qua phản ứng của công chúng ư?"

"Em muốn được mọi người lắng nghe." Tôi buông thõng hai tay, mồ hồi từ đuôi mày trượt xuống: "Nhưng em cứ luôn cảm thấy rằng, không đủ."

"Cho dù tham dự cũng chỉ làm nền, luôn có người em không thể vượt qua, anh biết mà...Em không thể nào thử vận may mãi được."

Không phải tôi sợ thua.

Tôi sợ mình biết rõ chưa chắc mình rơi được vào một phần mấy vạn mấy ngàn kia, cho dù đã dốc hết sức lực, nhưng vẫn phải gượng cười rút lui chấp nhận thất bại.

Một tiếng sau, tôi mệt đến độ ngã ngồi xuống đất, áo thun đẫm mồ hôi dính hết vào lưng, dựa vào tường rồi mà vẫn còn thở hổn hển một hồi, anh đi tới xốc tôi dậy, dúi cho tôi một chai sô đa.

"Đi." Tôi ngậm miệng chai lúng búng nói.

"Hửm?"

"Ý em là."

Chai nước uống sạch trong tay bị vặn xoắn thành bánh quẩy thừng², sức lực vừa mới được giải tỏa dường như lại sung sức trở lại, tôi bạnh chặt quai hàm, chỉ mấp máy khóe miệng, giơ ngón cái xoẹt một phát ngang cổ, làm động tác "giết" với anh.

» Bánh quẩy thừng ²:

"Mặc kệ nó có thành công hay không." Tôi nói: "Đánh tới chết mới ngưng."

Tháng đầu tiên khai giảng năm hai, tôi tổng hợp những ca khúc trong mini album với tần suất thu âm mỗi tuần một bài, vào kỳ nghỉ quốc khánh tôi làm bản demo và scan thẻ căn cước, soạn một bức thư gửi vào hộp thư xin đăng ký chính thức của JOAH.

Nói chung là để có điềm tốt, tôi chọn bài hát viết cho Cung Tuyển Dạ, bài "Tỏ tình".

Khi album ấy bị ghẻ lạnh gần một tuần, cuối cùng cũng đợi được thời khắc có lượt chấm điểm và lời bình luận đầu tiên, thế là tôi yên tâm gỡ cài đặt phần mềm khỏi điện thoại, tập trung viết bài hát tiếp theo.

Cho đến cuối tháng mười một.

Tháng mười một gặp lúc ca sĩ tôi thích phát hành album mới, đánh dấu sự trở lại sau hai năm rưỡi vắng bóng vô cùng gây mong đợi, album vừa ra mắt đã nhận về cơn mưa lời khen, vốn chẳng có đam mê gì về thể loại này nhưng tôi quyết định tiêu hết ba tuần phí sinh hoạt để mua đĩa nhạc, còn đổi tai nghe khác có chất lượng âm thanh tốt hơn một chút, đằng sau sự hào phóng và lòng nhiệt huyết đó tất nhiên là phải cạp đất mà ăn – Tiền tôi tích cóp trong thẻ chưa xài, dù sao ý nghĩa của nó tương đương với vốn lấy vợ, chưa đến thời khắc liên quan đến sinh tử tôi cũng không dám động một xu.

"Vợ" sau khi nghe ca khúc mới của tôi và Phí Na thì lại lần nữa mặt dày chỉ trích lời nhạc lộ liễu, còn quyết liệt yêu cầu trong lúc làm chuyện xấu thì phải mở nó lên làm nhạc nền.

Vườn hoa ngoài cửa sổ vàng úa từng ngày, Vô Song và Lão Vương bắt đầu mê mẩn cái chăn của tôi và cái chân của Cung Tuyển Dạ, mùa đông sắp sửa đến rồi.

Trước khi tôi quên béng mất chuyện ấy, vào một buổi đêm thức trắng biên soạn ca khúc nọ, tôi phát hiện ra thư hồi âm lặng lẽ nằm trong hộp thư của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro