Chương 102

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi ấy đã hơn mười hai giờ đêm, cả phòng ngủ chỉ còn nguồn sáng phát ra từ laptop trước mặt tôi, và khuôn mặt nhợt nhạt của tôi phản chiếu lên ô cửa sổ kính. Để vượt qua bế tắc trong khâu biên khúc, tôi đã thức liên tục bốn đêm liền, quầng mắt ứ máu phát nóng, chỉ hé được một khe hở, sự tỉnh táo đều nhờ tinh thần ham mê cuồng nhiệt chống đỡ. Con người đều là vậy, nếu thời gian chưa hoàn thành một việc được kéo dài đủ lâu, thì kiên trì sẽ trở thành cố chấp, chuyện khiến tôi lâm vào bế tắc chỉ có chuyện này, ban ngày học hành không rảnh thì chỉ đành bòn rút thời gian đi ngủ để viết nhạc.

Trong ngăn kéo đầu tiên bên cạnh bàn học của tôi đựng một chồng giấy A4, đó là thành quả của quãng thời gian này. Trên mặt giấy vo viên bẩn thỉu chất đống có những bản lyric đã được viết thành một bài hát hoàn chỉnh, có vài đoạn thì hụt tay thiếu chân – Bình thường tôi sẽ lấy mấy bản này chắp vá để ra một bài hát mới. Linh cảm viết lời của tôi chưa bao giờ bị đứt đoạn, nhưng biên khúc lại là khâu tôi yếu kém, tôi cảm giai điệu luôn kém hơn cảm nhịp điệu, nói không chừng thì đó là thứ móc nối với thiên phú, tôi không giống như Lý Khiêm Lam có cảm quan âm nhạc dường như là thiên bẩm, cũng không giống như Phí Na có kinh nghiệm tích lũy nhiều năm, chuyện bọn họ tiện tay làm đổi lại là tôi chỉ có thể từ từ tìm hiểu, đôi khi còn phải nhờ người khác giúp đỡ.

Muộn thế này rồi mà Lý Khiêm Lam vẫn còn online để chỉnh âm cùng tôi, tôi hỏi nó buồn ngủ không, hỏi một đằng mà nó trả lời một nẻo: "Mày chờ sốt ruột rồi phải không, để tao kêu Hinh Tâm nói chuyện với mày nhá?"

"Có tác dụng à, đêm hôm khuya khoắt mắt tao khô không mở nổi luôn."

Tôi thật sự sắp mở mắt không lên rồi.

Chính vào lúc này, phía dưới bên phải màn hình đột nhiên hiện lên hộp thoại thông báo có thư mới. Tôi dụi dụi mắt, trong lòng không có lấy một chút tò mò, khắp cõi lòng tràn ngập cảm giác chán nản "Dù sao cũng là thư rác", "Tối nay lại như cũ chẳng viết ra được gì", tôi nhấp con trỏ chuột vào mở lên.

Từ khi đôi mắt mệt mỏi nhận được tín hiệu, đầu óc tôi bị đập cho sáng suốt lên, cơn buồn ngủ bay biến hẳn.

"Tiêu đề: JOAH!

Hạ Tức thân mến, chúc mừng đơn xin đăng ký nghệ sĩ của bạn đã được thông qua, đồng thời bạn cũng được mời tham gia lễ hội âm nhạc JOAH. Đọc (thư mời đính kèm) xin chú ý, trang cá nhân của bạn sẽ nâng cấp thành trang chủ nghệ sĩ, không thể thay đổi tài khoản; khung bình luận của bạn sẽ được thống nhất thành khung bình luận của nghệ sĩ. Thư này không thể hồi âm, trong vòng ba ngày sẽ có nhân viên công tác liên lạc với bạn..."

Có lẽ tiếng thở của tôi gây động tĩnh quá lớn, Hạ Nhất Lương nằm giường bên trở mình một cái, ván giường kêu cọt kẹt.

Tôi mới nhận ra là đã khuya lắm rồi, mà tôi lại hưng phấn như một thằng điên phê thuốc, hồn phách sắp sửa nổ tung khỏi xác thịt.

Tôi đọc lại hai lượt, xác nhận người gửi là tài khoản chính chủ có gắn sao, tay tôi run rẩy cắt ra gửi cho Lý Khiêm Lam.

Một hồi yên lặng, nó trả lời tôi bằng một chuỗi "Đờ mờ" kéo dài như nghìn quân vạn ngựa trong khung trò chuyện.

Tôi ụp mặt thật sâu vào gối, bức bối đến mức nổ đom đóm mắt.

"Chuyện này là thật hả!?"

Nó là thật.

Dù tôi cũng cho rằng mình đang nằm mơ, có lẽ sáng mai thức dậy trong hộp thư không có gì cả, bài hát của tôi vẫn chưa viết xong, tiết học đầu tiên giảng viên phải điểm danh đặt câu hỏi, mong là bài thuyết trình sẽ nhận được con điểm không đáng ghét như thế – Mà thôi mấy chuyện đó cút mẹ nó hết đi.

Tôi thành công rồi.

Ngủ một giấc vô cùng phấn chấn, tôi giữ vững trạng thái tinh thần này hoàn thành nốt tiết học cuối cùng trong tuần, rồi chạy huỳnh huỵch về nhà, trên đường đi tôi báo tin tốt này cho Cung Tuyển Dạ.

Trong mấy ngày tôi học trên trường thì anh đi ra ngoài công tác, ngày nào cũng thoắt ẩn thoắt hiện không thấy bóng dáng, lúc nhắn tin báo cáo cũng kỳ quặc vô cùng, trái lại hai chúng tôi đã tập mãi thành quen với kiểu sống xa nhau như thế, nhưng đôi khi cũng có lúc muốn gặp nhau không thể chờ đợi thêm.

"Muốn gặp mặt trực tiếp để chia sẻ với em ghê."

Tháng mười một đã là đầu đông, lạnh đến mức bàn tay thò ra ngoài tay áo vịn xe buýt cũng thấy hơi lạnh, lúc ghé trạm lại có thêm một đám người lên xe, cửa lớn mở toang ùa vào trận gió mát lạnh tươi mới, tôi kẹp điện thoại áp sát dòng người dồn vào ngóc ngách trong khoang xe.

"Phải mở tiệc ăn mừng thôi, cục cưng lại tiến thêm bước nữa."

Tôi không có tí sức chống cự nào với tiếng phì cười của anh trong điện thoại, cảm thấy cảm giác thỏa mãn như tăng thêm một bậc.

"Đợi hai ngày nữa anh về, sáng ngày mốt bay. Em có muốn khen thưởng gì không?"

Cười quá trớn nơi cộng cộng chung quy cũng bất lịch sự, tôi học theo giọng điệu nói năng ngọt xớt của anh: "Anh chính là phần thưởng rồi, còn muốn gì nữa."

Bất kể có phải là diễn hay không, lần nào anh cũng phối hợp hết mình, làm một người yêu quan tâm khiến người ta đi trêu đùa mà cũng có cảm giác thành tựu vô cùng: "Ôi, anh lại yêu rồi."

"Vậy phiền cậu Cung trả lại tình yêu đầu cho em."

"Không trả."

Tôi vui vẻ xuống xe về nhà.

Trang web và công ty mẹ của JOAH nằm ở thủ phủ của tỉnh chúng tôi, lễ hội âm nhạc hằng năm cũng tổ chức ở đó, bởi vì phân tầng cấp thấp, bầu không khí tốt hơn buổi diễn âm nhạc thông thường, nó được giới trẻ yêu thích nhiều năm và tích lũy được kha khá một bộ phận người theo dõi. Vì vậy sẽ có người ngoài giới lên tiếng nói đùa rằng, Hễ đến cuối năm là lại đón một cuộc di dân quy mô lớn của đám thanh niên lông bông trong phạm vi toàn quốc.

Đối với đứa tham vọng không cao nhưng đủ rõ ràng như tôi mà nói, có thể một lần được đứng trên sân khấu như vậy, nói không ngoa thì là đời này không hối hận.

Cho nên lần được mời này có ý nghĩa không tầm thường. Tôi hy vọng anh có mặt, có thể tận mắt chứng kiến, tham dự vào mỗi một sự kiện quan trọng trong cuộc đời tôi.

Phản ứng của Hạ Giai và Phí Na khi biết chuyện này còn dữ dội và bộc trực hơn, có lẽ phụ nữ thường giỏi thể hiện tình cảm, thậm chí tôi còn vô tình trông thấy Hạ Giai khóc lóc kể với vị khách quen vốn đến tìm mẹ tâm sự giải sầu rằng "Chị có biết nhà sản xuất âm nhạc là làm gì không, trời ơi con trai tôi có triển vọng quá, nhà tôi ba đời chưa có ai làm nghệ thuật cả...Không phải con đẻ thì sao???"

Còn Phí Na thì trở thành đàn chị danh xứng với thực, nghe nói trong lúc biểu diễn hai chúng tôi vẫn phải phối hợp với nhau, dù sao cũng đã từng hợp tác mấy bài, phối hợp cũng ăn ý, đến lúc đó nghe theo sắp xếp của bên chịu trách nhiệm tổ chức.

"Chị biết em làm được mà." Cô ấy vỗ nhẹ vào ngực, trong đôi mắt quyến rũ lộ ra nét cười nhẹ: "Nếu không chị sẽ không chọn trúng em."

"Nỗ lực là quan trọng, thời cơ cũng chỉ là một phần. Đừng lơ là, chuẩn bị tỏa sáng bất cứ lúc nào đi."

Ba ngày sau, nhân viên công tác của JOAH tìm tới tôi theo phương thức liên lạc tôi lưu trong tài khoản, tôi đang bận việc lặt vặt trong tiệm của Hạ Giai thì nhận được một cuộc gọi lạ trong vùng.

Đầu dây bên kia là giọng nữ trong trẻo mà hùng hồn: "Bạn Hạ Tức phải không ạ? Có lẽ tôi nên gọi là em nhỉ...Xem hồ sơ của em thì mới hai mươi tuổi thôi, vẫn đang là sinh viên...Địa chỉ đã được gửi vào hộp thư điện thoại em, vậy em sẵn sàng đến phỏng vấn rồi chứ?"

Tôi xếp gọn nhưng chiếc ly đã rửa sạch, đưa mắt nhìn Hạ Giai đang bận bịu rồi đi đến chỗ bức tường kính cởi tạp dề, tôi nhìn thoáng qua bóng hình gần trong gang tấc tuy không hề nổi bật nhưng lại muốn toả sáng bất cứ lúc nào.

"Em sẵn sàng rồi ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro