Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đứng đó bất động, thật lâu sau mới nhớ ra phải nói thế nào; Nhạc nền vẫn vang vọng khắp không gian, mọi thứ vẫn đang tiếp diễn, chỉ có bầu không khí thay đổi nhất thời khiến người ta khó mà nắm bắt được.

"Beautiful girls all over the world (Những cô gái xinh đẹp khắp thế giới)

I could be chasing but my time would be wasted (Tôi có thể theo đuổi nhưng sẽ lãng phí thời gian của tôi)

They got nothing on you baby (Họ chẳng là gì so với em, baby)

Nothing on you baby..." (Không thể sánh được với em, baby)

Tôi nói, Anh, sao anh...Lâu rồi không gặp.

Hai câu này đập vào nhau tạo thành một kiểu câu không mấy tự nhiên, tôi vừa thoát khỏi trạng thái tập trung tinh thần đến mức quên mình, lúc này chợt cảm thấy lạnh, tôi qua quýt túm lấy áo tròng vào đầu, cái đầu bị trùm trong cổ áo nghe thấy tiếng anh nói: "Anh đi ngang qua."

Bên ngoài âu phục của anh thấm đẫm nước mưa, áo sơ mi trắng bên trong càng ướt xuyên thấu da thịt, tóc rủ trước trán được anh vuốt ngược ra sau, nhất thời tôi không biết nên làm gì, bước được một nửa lại lùi về, nói: "Để em rót cho anh ly nước nóng."

Tôi ngửi thấy trên người anh còn phảng phất hương rượu nhạt, nhưng cử chỉ hành động lại không hề mất kiểm soát, dường như mọi thứ trước mắt vẫn nằm trong phạm vi khống chế của anh; Ngoại trừ ánh mắt rong ruổi trên người tôi đã vượt quá thời gian khiến tôi không để ý, anh híp mắt, hơi cau mày, dường như là ngắm rất nhập tâm, nghiêm túc lạ thường.

Anh ở sau lưng tôi nói cảm ơn.

Tôi lấy ly dưới quầy bar lên, lại chạy ra sau đun nước bằng bình siêu tốc, nghe tiếng bình đun vang lên ong ong rồi tôi quay lại sảnh chính, thấy anh đứng trước một tấm gương trên bức tường bên trái, loay hoay làm gì đó nơi cổ áo.

Tôi đang chần chừ xem có nên đến gần hay không thì anh đã ngoắc tay với tôi: "Nhóc, lại đây giúp một chút."

Tôi mất tận nửa phút mới ra tới trước mặt anh, nhìn anh chỉ chỉ cái nơ đen trong tay, nói, Trên đường lỡ tay kéo đứt, thắt nó lại được không?

Tôi ngẩng đầu nhìn anh ngửa cổ, đường gân như dòng nước chảy và hầu kết lộ ra, chiếc cằm được cạo vô cùng sạch sẽ, mí mắt anh buông xuống, khe mắt hẹp dài thấp thoáng sau đôi mi tưởng chừng như vừa vặn chứa đựng bóng dáng tôi.

Tôi nói, Được ạ.

Tôi và anh đứng đối mặt nhau, chiều cao chênh lệch rõ rệt đối với tôi mà nói có hơi bị tổn thương. Tôi cài lại hai chiếc khuy đầu trên áo sơ mi anh, vòng dây nơ qua sau gáy – anh tinh tế cúi thấp đầu – một chiếc kim băng khéo léo gắn sau chiếc nơ, để cài với đầu dây còn lại.

Bỗng nhiên anh đưa tay áng áng đỉnh đầu tôi, một bên khóe môi khẽ nhướn: "Cao lên rồi nè."

Tôi hắng giọng một cái, nói, Xong rồi.

Anh cảm ơn tôi lần nữa, một tay vịn lấy cái ghế gần nhất ngồi xuống. Chân anh rất dài, tùy tiện dang rộng dưới bàn, không quá để ý tư thế, nặng nề tựa ra sau, anh đem thuốc lá đã ướt cùng với bật lửa, điện thoại di động và ví da ném hết lên bàn.

Tôi ra sau quầy lấy nước đã đun xong, không thể làm nguội để uống được ngay nên tôi thả vào trong vài viên đá vụn.

Anh đưa ly lên miệng, trong đầu tôi vẫn còn dừng lại ở dáng vẻ anh ngửa cằm thắt nơ lúc nãy, đầu óc như bị rớt lại phía sau không đuổi theo kịp.

Anh nói, Anh phải biết được em tên gì. Không phải câu hỏi, mà là yêu cầu.

Giọng nói ấy gần như bị nhịp tim tôi át đi, tôi bất chợt phản ứng lại, nói: "Hạ Tức ạ."

Anh không ừ hử gì với câu trả lời này, một hơi uống sạch ly nước nóng.

Thật lâu sau mới chứa ý cười nói tiếp, Anh họ Cung.

Tôi vội nói tôi biết rồi.

Nhưng câu tiếp theo, anh quàng tay qua lưng ghế tôi, nói rằng, Em có thể gọi anh là lão Cung. (Lão Cung đồng âm với chữ chồng, ông xã ấy.)

Tôi im lặng chăm chú nhìn anh không biết đã bao lâu, cuối cùng mới nói như chém định chặt sắt: "Anh, anh say thật rồi."

Đã quá giờ đóng cửa thường ngày của quán bar từ lâu, nhưng tôi vẫn cứ cùng người đàn ông không rõ nguyên cớ này ngồi dưới ánh đèn lạnh lẽo cô liêu, cũng không muốn hỏi anh vì sao tới, cũng không muốn đuổi anh đi, giống như tôi đang đợi xảy ra điều gì đó, mà cũng giống như chỉ đơn thuần là lãng phí và dây dưa.

Tôi không đoán được anh đang nghĩ gì.

Dĩ nhiên, tốt nhất cũng đừng để anh đoán được tôi đang nghĩ gì.

Nếu bây giờ anh đứng dậy đi mất, chắc chắn tôi sẽ lập tức tự vả mình mấy chục cái bạt tai mà không hề tốn sức.

Nhưng anh vẫn đang nghiêng đầu nhìn tôi như cũ, tôi không thể để lộ ra bất kì dấu vết nào, lưng cũng ưỡn thẳng tắp.

"Lần sau vẫn còn được nghe em hát chứ." Anh hỏi.

"Em vẫn chưa diễn trước công chúng bao giờ..." Tôi thành thực đáp lời: "Lần này, lần này cũng chỉ là hát chơi thôi..."

Anh gật gù, ý thức mơ hồ, giống như không chấp nhận với lời giải thích này của tôi, chiếc khuyên trên tai anh cũng vì vậy mà ánh lên lấp lánh.

Đó là một viên kim cương đen.

Có lẽ đến khi cả hai nhận ra tiếng mưa ngoài trời đã thưa dần, anh đứng dậy trước khi tôi phá vỡ sự yên lặng: "Anh đi đây."

"Em, để em tiễn anh." Tôi vẫn canh cánh trong lòng chuyện anh giúp tôi lần trước, nắm được chút thời cơ là luôn muốn đền đáp lại chút gì đó, cũng không quan tâm xem người ta có cần hay không, anh đi mấy bước rồi bỗng nhiên ngoảnh đầu lại, làm tôi giật mình lui một bước về sau, có vẻ hết sức chột dạ.

"Đừng nói với người khác là anh tới đây."

Đoán là anh muốn sờ đầu tôi nhưng vị trí không thuận tiện, ngón tay anh vuốt nhẹ sau tai tôi, lúc đó tôi đứng hình ngây ngẩn.

Tôi cắn chặt hàm răng, nhìn anh bước ra cửa rẽ vào con đường bên phải. Tôi thu dọn bàn ghế một cách nôn nóng khác thường, micro bình đun nước đều cất về chỗ cũ, tắt đèn khóa cửa, chạy một mạch về nhà.

Lúc đứng trên bậc thang thở dốc, trong lòng tôi có một nỗi tuyệt vọng bất tận trút xuống, nó vặn xoắn một vòng trái tim tôi, như là vắt ra được thứ gì vừa ngọt ngào lại vừa chua xót.

Điều này có hơi điên cuồng.

Nhưng tôi không thể nào quên được anh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro