Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lên lớp bốn tôi quen được người bạn đúng nghĩa đầu tiên.

Trong lớp nó ngồi sau bàn tôi, lần nào tôi cũng quay xuống truyền bài kiểm tra cho nó, còn nó thích nhất là gác chân lên xà ngang ghế tôi gõ nhịp, đôi khi tôi cũng vô thức nhịp chân theo một tiết tấu ngẫu nhiên, cả người lẫn bàn đều phấn khích lắc lư giữa tiết toán khô khan.

Có lần bay bổng quá, thầy giảng gì cũng không nghe, thế là tôi với nó bị ra hàng lang đứng phạt, cả lớp nhìn hai đứa tôi cười, tôi lại đã quá quen với những ánh mắt như thế, tôi kéo đồng phục lên tới cằm, vơ túi thoải mái bước ra ngoài, ngoảnh lại nhìn nó ở đằng sau kéo ghế cọt kẹt rồi cúi đầu lẽo đẽo bước theo tôi, lọn tóc quăn trên đỉnh đầu phất phơ trong làn gió tháng mười hai, nó vòng qua trước mặt tôi đứng sát vào tường.

Hành lang không một bóng người, tiết trời se se lạnh, qua khung cửa sổ kính nhìn thấy bầu trời trắng xóa mịt mù như bông gòn thấm nước phía xa xa, từ mép viền thẩm thấu vào trong từng chút từng chút một, chầm chậm cảm nhận được cái lạnh thấu tận tim gan. Lớp bên cạnh oang oang đọc bài, chốc chốc lại nhấn chìm đi lời giảng của thầy cô vô cảm đơn điệu.

Nó nói với tôi, Tôi tên Lý Khiêm Lam, Khiêm của khiêm tốn, Lam của màu xanh lam.

Tôi nói, Tôi tên Hạ Tức, Tức có chữ tự của tự thân, bên dưới là một trái tim.*

Chú thích *: Tên ẻm Hạ Tức – 夏息:Tức (息) gồm 自 (Tự) ở trên và 心 (Tâm) ở dưới.

Chưa đầy một phút sau, tôi nói nhỏ lại nhưng vẫn không nhịn được phụt cười, Màu lam khiếm tốn ấy hả?

Nó nhìn tôi, cái mũi thẳng tắp nằm giữa hai con mắt nâu sẫm, nó lục trong ống tay áo hơi dài ra một cái tai nghe màu đen, hỏi tôi, Ông có muốn nghe không.

"Bài gì thế?"

"Không biết, là tiếng Anh." Nó khịt mũi, lúc nói chuyện phả ra hơi thở ấm áp: "Mà nghe hay lắm."

"Nhưng giai điệu lạ quá."

Tôi lại vùi mặt vào cổ áo kéo cao, nghe được một lúc lâu thì gật đầu vui vẻ: "Ừ hay thật."

Sau đó bọn tôi bị cô chủ nhiệm đi ngang qua cửa bắt quả tang.

Hôm đó hai đứa đứng phạt đến tận lúc tan học, tôi chép những từ vựng xa lạ trong tên bài hát kia vào lòng bàn tay, về đến nhà ăn cơm làm bài tập xong lại quên mất đi tra từ điển. Trời tối dần, mái hiên nhà đối diện đọng lớp tuyết dày, cả người tôi chui rúc vào trong chăn. Lòng ham học nhất thời đã bị tôi vứt bỏ ngay đêm hôm ấy.

Mãi cho đến một ngày, tôi lại nghe thấy giai điệu như đã từng quen phát ra từ một tiệm băng đĩa ven đường nào đó, dòng người trên phố đông tấp nập, rõ ràng tôi đã lướt qua nhưng rồi lại quay lại, dừng chân thật lâu trước cửa kính thủy tinh trong suốt của cửa tiệm ấy, tay tôi vẫn xách cái cặp màu xám, ống quần chùng xuống che đi đôi giày thể thao bẩn thỉu, thế nhưng tôi lại ngẩng cao đầu thiêng liêng như thể đang cúng bái.

Tôi cảm giác trong mắt mình như có một chú chim đang tung cánh bay ra, nó bay lên bầu trời chằng chịt dây điện đan xen trên đỉnh đầu, bay qua sa mạc và đại dương mênh mông xa thẳm, bay đến một nơi tôi chưa từng nhìn thấy.

Cuối cùng tôi cũng đọc lên được từ vựng ấy, là Stan.

"My tea's gone cold, I'm wondering why (Cốc trà đã nguội, em tự hỏi rằng tại sao)

I got out of bed at all (Em không thể ngủ được)

The morning rain clouds up my window and I can't see at all (Cơn mưa sớm mai giăng kín khung cửa sổ và em chẳng thể nhìn thấy gì)

And even if I could it'd all be grey, but your picture on my wall (Và dù em có nhìn thấy đi chăng nữa thì nó cũng là một màu u ám, nhưng tấm ảnh của anh trên tường)

It reminds me that it's not so bad, it's not so bad (Nó nhắc nhở em rằng mọi chuyện không đến nỗi tệ)"

(Bài hát Thank you – Dido)

Đó là tên của một người.

Còn tôi là Hạ Tức, Tức có chữ tự của tự thân, bên dưới là một trái tim. (Chữ 息 gồm chữ 自 ở trên và chữ 心 ở dưới)

Giờ nghỉ giải lao, tôi và Lý Khiêm Lam thường dùng chung tai nghe nghe nhạc, tôi nghiêng người dựa vào máy sưởi quý báu hiếm hoi của lớp học, nó cũng rụt đầu vào cổ áo kéo cao như tôi, tay phải thì quay quay bút chì giải bài tập toán. Tôi cách nó một cái bàn, ngồi bên trên lôi kéo tai nghe rẽ hai nhánh màu đen. Nó lại xé ra một tờ giấy nháp.

Bọn tôi ngồi yên không động đậy, tôi nhìn chăm chú các bạn cùng lớp nô đùa xô đẩy giữa những dãy bàn ngay ngắn, và các bạn nữ tụ tập ăn vặt ríu rít nói cười, thỉnh thoảng các bạn ấy sẽ quay đầu lại nhìn bọn tôi, lúc ấy tôi sẽ cúi đầu chuyển bài hát khác.

Lý Khiêm Lam duỗi tay đẩy tôi, không cho đổi bài. Nó thò ngón tay lạnh cóng trắng bệch nổi rõ tia máu hồng hồng ra khỏi tay áo, mò mẫm máy nghe nhạc bấm trở lại bài hát trước.

Mùa đông ấy cứ thế được chúng tôi không ngừng không ngừng không ngừng tua nhanh.

Chiều ba mươi tết Hạ Giai đi mua sắm về, mẹ mua kẹo và bánh ngọt gói trong giấy bao xi măng hình chữ nhật, ôm trong lòng mang về cho tôi. Mẹ mặc bộ đồ bông lao động rộng thùng thình dành cho nam không biết lấy ở đâu ra, nó rộng đến mức che gần hết cơ thể, làm bật lên thân hình vốn đã gầy gò lại càng thêm mảnh mai của mẹ. Tôi mở cửa cho mẹ, mái tóc dài đen nhánh của mẹ rơi xuống từ một bên mũ lông, mẹ lấy túi giấy ra dúi vào tay tôi: "Cho con."

Mẹ ấn đầu tôi xoa tới xoa lui, nói rất vui vẻ: "Tiền sinh hoạt tháng sau và tháng sau nữa của nhà mình đều đủ cả rồi, dạo này thu nhập cũng khấm khá lắm đó."

Nhận túi giấy chưa kịp nói gì, tôi xé một viên kẹo dinh dính nhai trong miệng, bên trong viên sữa bò béo ngậy bọc nhân chocolate sóng sánh, tôi nhìn mẹ tự mình thay dép bông đi vào bếp, gọi tôi từ đằng xa: "Con thay mẹ chạy ra khóa cửa tiệm đi, mẹ nấu cơm, tối nay về sớm tí còn xem đêm hội liên hoan mừng năm mới nữa."

Tôi ậm ờ đáp dạ, lấy xâu chìa khóa lớn để trên tủ giày, mặc áo khoác của mẹ chạy xuống lầu đi khóa cửa tiệm tạp hóa cách đây một con phố.

Bình thường lúc hai mẹ con không ở tiệm, việc buôn bán đều nhờ hàng xóm tiệm bên trông coi, tôi quen thuộc chào hỏi ông chú trung niên hói đầu và bà dì tóc quăn mập mạp, trước khi đóng cửa tôi kiểm tra lại hàng hóa trên kệ và tủ quầy một lượt xem có gì khác thường không. Trong tiệm tối mờ, bên ngoài cửa sổ kết băng là tiếng gió lạnh lẽo, tôi chỉ nghe thấy tiếng thở dốc vì chạy nhanh của mình.

Ra ngoài tiệm, gió len lỏi thổi qua cánh tay tôi, tôi kiễng chân kéo cánh cửa cuốn trên cao xuống, tóc tai bị hất ngược ra sau, vất vả lắm mới nắm trúng được tay cầm lắc qua lắc lại giữa không trung, gài khóa vào rồi rút ra chiếc chìa rỉ sét.

Lúc về tôi lại đi ngang qua tiệm băng đĩa kia, nó vẫn phát đĩa nhạc mà tôi thích nghe, làm tôi cầm lòng không đặng dừng chân nghiêng tai lắng nghe một lúc.

Sau lưng bỗng truyền đến tiếng ô tô tắt máy, tôi lẩm nhẩm theo lời bài hát ngoảnh đầu lại, phát hiện có một người đàn ông mặc âu phục đen đứng trên lề gạch.

Tôi bất lịch sự nhìn người đó thật lâu rồi lát sau mới nghĩ rằng, Mình đã gặp người này ở đâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro