Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hey."

Anh hất hất cằm với tôi, tôi ngửa đầu lên, chênh lệch chiều cao quá lớn khiến tôi buộc phải làm thế. Không biết chào hỏi như nào mới phải, tôi nói: "Chào cậu."

Anh mặc một thân âu phục đen kịt, trên vai choàng áo bành tô lông cừu, chất liệu mới tinh trông rất đẹp đẽ, dường như anh mới rời khỏi một nơi tôn nghiêm trang trọng nào đó. Chếch sau lưng anh còn có hai ông chú mặt lạnh như tiền, tay bọn họ vẫn giữ nguyên tư thế mở cửa xe.

Có quá nhiều sắc đen khủng bố chiếm cứ tầm mắt tôi, cuối cùng tôi thử dùng ngôn ngữ cơ thể bày tỏ sự tôn kính: "Chào cậu chủ nhà."

Anh nghe vậy, giữa hai hàng lông mày thoáng hiện lên vẻ giật mình rồi mỉm cười: "Anh không phải chủ nhà."

Trông vẻ mặt bối rối của tôi, anh liền sửa lời lại: "...Ừ cứ coi là vậy đi."

"Em ở đây làm gì?"

Tôi đang tiêu hóa câu hỏi của anh, không đoán được mục đích và lý do người này có mặt ở đây, khiến anh dừng chân bên lề gạch sẽ vấy bẩn giày mình bất cứ lúc nào này để hỏi tôi mấy câu hỏi vu vơ.

"Em..." Tôi nuốt nước miếng một cái: "Em đang nghe nhạc."

Đúng như dự đoán, anh xoay xoay cổ tay chỉ tay vào tiệm băng đĩa bên cạnh, kinh ngạc thốt lên: "Đây hả?"

Làm như tôi không được nghe không bằng.

Tôi thừa nhận một giây ấy tôi có hơi khó chịu, chỉ một giây thôi.

Kiểu như tôi bực mình vì bị xem thường, nhưng người này chẳng nói gì sai cả.

Anh cũng lắng tai nghe, nhấc một chân giẫm lên bậc thang, tôi hoảng hốt cảm thấy khoảng cách giữa anh và tôi đã xích lại gần hơn, không phải là khoảng cách khách quan về mặt địa lý mà là về mặt khí chất, cảm giác chênh lệch ấy bao phủ tràn ngập xung quanh chúng tôi. Lúc này tôi mới nhận ra khuôn mặt trẻ trung của anh năm nào khi khoác lên mình bộ trang phục đơn bạc càng bật lên vẻ lạnh lùng nghiêm nghị quá đỗi, nhìn vào đôi mắt anh có hơi khiến người ta sinh ra sợ hãi.

Tôi chưa bao giờ gặp được người nào đẹp đến vậy.

Đẹp đến mức khiến ai nhìn vào cũng ngại ngùng luống cuống tay chân. Tôi bỗng dưng muốn thu mình lại, nỗi tự ti và cái nghèo khổ cùng ký sinh trong xương tủy trong khoảnh khắc như chực trào ra, hệt như một thứ bệnh độc lây lan làm tôi không thể chống đỡ được, cảm thấy sự tồn tại của mình là khốn đốn vô cùng.

Lần đầu tiên gặp anh tôi đâu có cảm xúc mãnh liệt đến thế.

Tôi hơi muốn rời đi.

Thấy anh không ý kiến, tôi mau mồm mau miệng nói một tiếng: "Em về nhà đây, tạm biệt." Nói xong cầm chìa khóa chạy biến về nhà.

Tiếng nhạc hòa cùng tiếng tuyết tan bắn tung toé bị tôi bỏ lại sau lưng.

Cả kì nghỉ đông tôi đều vùi mình trong thảm điện làm bài tập, chuẩn bị bài vở, thỉnh thoảng nghe radio nhưng chẳng lúc nào tìm được bài tôi muốn, toàn nhạc tình ca về tình yêu nam nữ lứa đôi, sâu đậm đến chết đi sống lại.

Hình như Lý Khiêm Lam đã về quê, tôi mới chỉ gọi điện cho nó một lần vào hôm mùng một Tết, ngoài chuyện nói cho nó biết tôi muốn để dành tiền mua đĩa nhạc ra thì chẳng còn gì nữa.

Khai giảng tiết học đầu tiên, cô giáo bảo chúng tôi nói về ước mơ của mình.

Đối với một đứa nhỏ hơn mười tuổi mà nói, có dùng hết vốn từ được xài chán chê khắp phố phường từ trước tới giờ có lẽ cũng không trình bày được nhiều hơn. Tôi chống khuỷu tay lên bàn, thổi vụn gôm trên vở bài tập xuống đất, lộ ra tay áo len hơi bẩn, tôi kéo áo khoác đồng phục xuống che đi. Cổ tay chà vào chì đen ngả màu xám xịt, khoé mắt tôi chứa toàn những bóng người hư ảo lập lờ trong lớp học, sau đó sau lưng tôi vang lên tiếng kéo ghế đứng dậy.

Là Lý Khiêm Lam bị gọi, mọi người và tôi đồng loạt ngoái đầu lại nhìn nó, khuôn mặt tái mét của nó được làm lễ rửa tội bởi những ánh nhìn xưa nay chưa từng có, nó ngắc ngứ nói: "Em muốn làm DJ, người chơi nhạc ấy ạ."

Tôi thấy ánh nắng đầu xuân dịu nhẹ bao phủ bờ vai Lý Khiêm Lam, làm bóng dáng nó tưởng chừng như cao lớn hơn tôi. Nó nói ra một danh từ mà đại đa số mọi người đều chưa từng nghe bao giờ, nói rất hùng hồn và mạnh mẽ, giống như dây cung đang kéo căng hết mức. Cô giáo không lường trước được lặng người hồi lâu, dường như câu trả lời này nằm ngoài dự đoán.

Tôi nghĩ câu trả lời mà cô muốn nghe có lẽ là những ước mơ như "phi hành gia", "nhà khoa học", "quân nhân" hay "bác sĩ" gì đó, còn các ngành nghề khác không dành cho trẻ con, cho nên vì bầu không khí lúng túng im ắng này mà cô đã kết thúc câu hỏi vô thưởng vô phạt. Cô cho nó ngồi xuống.

Giây phút ấy tôi thấy rõ vẻ mặt nó như được ân xá. Khoảnh khắc nó nhìn xuống chạm mắt với tôi, nó gãi đầu ngượng ngùng nở nụ cười.

Tan học chiều tối hôm ấy, hai đứa cùng nhau đi bộ ra trạm xe, không ai nói năng gì, lúc đi ngang qua một quán lẩu ma lạt thang nhỏ ở đầu đường, tôi dừng chân, nhìn Lý Khiêm Lam cách đó mấy bước quay đầu qua khó hiểu nhìn tôi.

Sau lưng nó là con phố lớn phồn hoa tấp nập, các tòa kiến trúc xám trắng như được phủ lên một lớp bụi mờ, bây giờ chính là giờ cao điểm về nhà, dòng người dòng xe vội vã tới lui, dệt pha thành khung cảnh khiến người ta choáng ngợp. Nó chăm chú nhìn tôi, trên đỉnh đầu là bầu trời màu xanh lam nhã nhặn.

Trong đầu tôi lại vang lên đoạn nhạc ấy.

Tôi không muốn nói về ước mơ, tôi chẳng khác nào một kẻ yếu đuối đang ho lên sù sụ. Với người có xuất thân như tôi mà nói, đó không phải ước mơ, mà là mơ mộng hão huyền. Tôi chưa bao giờ dám oán thán điều gì, vì tôi biết một khi đã mở miệng thì sẽ không ngừng lại được, chuyện khiến tôi bất bình nhiều lắm, nhưng khi nó biến thành hiện thực mà tôi phải gánh chịu thì càng không thể kháng cự. Thay đổi không được, chỉ đành nhẫn nhục chịu đựng.

Nâng niu quá mức sẽ thành ra bảo bọc quá đà, cho nên đó cũng được coi là một cách để hạ thấp bản thân. Tôi chưa từng nói với ai rằng tôi có niềm khát khao thầm kín dành cho âm nhạc, vì với tôi âm nhạc thuộc về "nơi tôi chưa từng được thấy" kia, giống như người chủ nhà tình cờ gặp được ở trước cửa tiệm băng đĩa vậy, xa không thể với đến mức nực cười.

Đến cả một đĩa nhạc tôi còn mua không nổi nữa là.

Tôi không muốn đem mình ra làm trò cười cho thiên hạ, chỉ để khát vọng âm thầm cuộn trào trong lòng mà thôi.

Mà khát vọng ấy ngày một cháy bỏng, thiêu đốt khiến tôi khó chịu.

Tôi không muốn đứng lên công khai nó với thế giới này, cho dù họ có quay đầu nhìn về phía tôi đi nữa.

Tôi nói với Lý Khiêm Lam rằng, Có lẽ tao muốn làm rapper.

Tôi nói thật lòng đó.

____________

P/S: Ban đầu thì Hạ Tức sẽ gọi Cung Tuyển Dạ là "tiên sinh", mình sẽ để là "cậu" hoặc "cậu chủ" tùy chỗ, chứ để là "ngài" thì thấy không phù hợp với thời đại lắm, sau này cũng sẽ có lúc Cung Tuyển Dạ được gọi là "Cung thiếu" hoặc "thiếu gia", mình cũng để là "cậu chủ" nhen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro