Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa tối không diễn ra mấy tiết mục cố định lúc tám giờ vàng¹, Cung Tuyển Dạ rất thân thiết đưa tôi về nhà. Đường về không phải con đường đi lúc nãy, anh đi đường vòng, băng qua đèo. Sắc trời đã muộn, trước khi tiến vào con đường rợp bóng cây xanh tôi hướng mắt nhìn về phía đỉnh núi nhô cao xa xa, tầng mây giữa hè như thỏi bơ trượt xuống.

» Chú thích ¹: Ý em ấy là sau khi ăn xong là hai người về luôn không có xảy ra mấy chuyện tình cảm mùi mẫn cẩu huyết như mấy bộ phim truyền hình chiếu lúc tám giờ ở bên đó =))


Anh hạ cửa sổ kính, để cơn gió thoảng mùi nắng lùa vào, mở loa xe để tôi hát một bài tùy thích.

Tôi chọn một bài hát chậm mà tôi đang luyện dạo gần đây, khi hát lên câu đầu tiên, cảm giác hoa trong lòng mình đang lặng lẽ nở rộ một vùng.

"I like when you run red lights (Em thích mỗi khi anh chạy vượt đèn đỏ)

Don't stop till you thrill me (Đừng dừng lại cho đến khi anh khiến em rung động)

Oh how you thrill me (Oh em mê cái cách anh khiến em rộn ràng)

Always in control, how you do it, I don't know (Em không biết anh kiểm soát mọi thứ bằng cách nào)

But I don't care, take me anywhere (Nhưng em mặc kệ, hãy đưa em đi khắp mọi nơi)

Cause it's beautiful (Bởi vì viễn cảnh ấy thật đẹp)..."

Trước khi học được cách dùng từ "lãng mạn", tôi vốn định hiến dâng nó cho màn đêm và nhạc Jazz Rap.

Nhưng tôi nghĩ giờ đây tôi đã có thêm một sự lựa chọn.

"You're beautiful (Em thật đẹp)

Good lord you're fucking beautiful (Trời ạ em đẹp chết đi được)

And I can't pretend that (Và anh không thể làm ngơ trước nó)

That doesn't mean a thing to me, to me, yeah. (Không thể vờ như nó chẳng là gì đối với anh, yeah)."

Anh đẹp trai như vậy, em mời anh đi ăn cà ri trứng cá.

Câu nói này nếu đem ra tỏ tình, còn rất hợp vần.

Tới trước nhà, tôi xuống xe phía bên vỉa hè, sập cửa, nhoài người lên cửa sổ xe nhìn anh một lúc, góc nhìn xuống đẹp đẽ khiến tôi lại một lần nữa trông thấy đôi mắt đa tình kia.

Tôi không cam tâm ngày hôm nay kết thúc vội vã như vậy, cũng cảm thấy nếu như mình không đi sợ là sẽ làm ra chuyện gì đó không thể vãn hồi, thực ra tôi đã bỏ quên những sự thật đã sớm ăn sâu vào tư duy của mình từ lâu, quá nhiều quá nhiều, bắt đầu từ đêm mưa tình cờ gặp gỡ trong quán rượu đã không thể quay đầu lại.

Anh thò người ra nắm lấy cổ tay tôi.

"Này, không mời anh vào ngồi một lát sao."

Tim tôi bắt đầu đập điên cuồng, là báo hiệu cho điều gì đó sắp đến.

Tôi mời anh vào nhà, vừa nói chuyện vừa mở đèn lầu một.

"Mẹ em vẫn chưa về, nhà cửa có hơi bừa bộn, khiến anh chê cười rồi."

Tôi nói xong, anh cười một tiếng rồi mới trả lời nghiêm túc, Ồ.

Anh này hơi phiền rồi đó.

Thực ra trong phòng cũng không dính một hạt bụi nào, ngày nào Hạ Giai cũng dậy rất sớm, trước khi ra ngoài luôn dành một tiếng để quét dọn phòng ốc, xưa nay mẹ là người phụ nữ chịu khó làm việc lại ưa sạch sẽ, sẽ không vì điều kiện khách quan hay tâm trạng chủ quan ra sao mà hạ thấp tiêu chuẩn về chất lượng cuộc sống, tôi được mẹ nuôi dưỡng nên cũng khá chú trọng vệ sinh, nói không với lôi thôi và lười nhác.

Cung Tuyển Dạ cũng rất sạch sẽ, điểm ấy đủ thấy được qua cách ăn mặc và thói quen hành xử của anh, những chi tiết nhỏ thường càng thể hiện ra được phẩm chất và địa vị. Anh có một thần thái rất thu hút người khác, nói sống trong nhung lụa dường như cũng không hẳn là phù hợp, nó là một loại khí chất được hun đúc nên từ thân phận đáng tự hào và sự tu dưỡng tốt.

Anh có thể giúp một đứa nhỏ cầu xin anh đi đánh kẻ xấu, cũng có thể cho gia đình gặp sự cố ngoài ý muốn một ngôi nhà, chuyện này đối với anh mà nói chẳng đáng là gì, thật sự chẳng đáng là gì.

Nên anh chỉ huơ ngón tay nhẹ tênh, nói, Anh đây trước giờ chỉ biết cho thôi.

Anh nhìn vào phòng khách và hành lang yên tĩnh nói một câu, Làm phiền em rồi.

Tôi để anh ngồi tùy ý, tự mình đi xuống bếp rửa tay pha cà phê.

Bản thân tôi và cà phê không có duyên với nhau, nhưng mẹ tôi đích thị lại là một Barista có chứng nhận đàng hoàng, nên ngày thường khó tránh khỏi mưa dầm thấm đất, vả lại trước đó không có chuẩn bị trước, trong nhà cũng không có gì ngon để mời khách.

Tôi pha cho anh ly cà phê đá bỏ thêm hai thìa kem, lúc bưng ra thấy anh ôm miếng đệm sô pha vuông vức chơi điện thoại, đôi chân dài vừa chạm tới sàn nhà, dáng vẻ tập trung tinh thần chơi game có nét trẻ con khác xa lứa tuổi.

Quả thật có hơi ấu trĩ.

Nhưng áp nó lên thân hình một người lớn như vậy lại thấy khá đáng yêu.

Tôi kìm nén cảm xúc ngồi xuống bên cạnh anh, cũng học theo dáng vẻ anh duỗi thẳng chân, ngả lưng vùi vào ghế sô pha – thật ra là để tôi tiện nhìn lén anh từ góc độ này.

Nhớ hồi đó lúc vừa ý thức được bản thân không thích con gái, tôi cảm thấy mình đúng là hết nói nổi.

Không ngờ là hết nói nổi tới mức này.

"So với nhà anh thì nơi này giống nhà hơn." Anh chợt nói: "Mùa đông chắc hẳn rất ấm áp."

Anh nói không sai, đây là ngôi nhà đầu tiên tôi ở có hơi ấm.

Những năm trước đều vượt qua mùa đông trong căn gác xép u tối bốn phía gió lùa của tiệm tạp hóa, mỗi đợt tuyết lớn và mưa đông dai dẳng cả tuần, năm nào tay Hạ Giai cũng khô nứt nẻ, những lúc lò sưởi điện chạy không tốt, tôi sẽ cầm tay mẹ nhét vào quần áo, áp lên cái bụng ấm nóng.

Bởi vì không biết ấm áp là gì nên cũng không sợ lạnh.

"Anh."

Ngồi bên cạnh anh cảm giác rất thư thái, thậm chí tôi còn cảm thấy buồn ngủ đang ập đến từng cơn từng cơn dưới ánh đèn chiếu rọi, giọng nói anh trầm thấp, cách tôi rất gần, như hạt bụi rơi xuống.

"...Cảm ơn anh."

Tôi nắm cái ly trong tay, đầu ngón tay bị hơi nước rỉ ra từ thân ly thấm ướt, có hơi trơn, cho nên càng nắm chặt hơn. Thế nhưng câu nói ấy qua đi tôi lại không nghĩ ra được cái gì đáng nói nữa, giống như có nói gì cũng đều vô ích, đáng thất vọng, là đang lãng phí tình cảm mà chẳng được gì.

Nhưng nói được nửa chừng mà không nói tiếp phần sau thì nghe sao cũng thấy lấp lửng, tôi vô cùng băn khoăn nghĩ, mịa nó cứ thế này mãi chắc chỉ còn lại mấy lời tỏ tình mất.

Quá đường đột, tôi cũng không mong được yêu đương hẹn hò với người như vậy, đó là hy vọng xa vời càng nghĩ càng không biết điều.

Làm sao bây giờ.

Sức lực tôi không còn đủ để chống đỡ hình tượng ung dung thành thục nữa, chỉ muốn chôn mặt vào trong ly, rất lâu sau mới nghe anh nói: "Trong mắt mình anh đều thấy được, em phấn đấu đến nhường nào."

"Dáng vẻ một người liều mình để sống, em không biết nó đẹp thế nào đâu. Giống như biết tỏa sáng vậy."

Anh dường như không nhìn thấy mặt tôi đang đỏ bừng bừng mà còn lấy đầu ngón tay nựng nựng cằm tôi: "Cố lên nha, cây tiềm năng."

Áng chừng sắp tới giờ Hạ Giai về, tôi tiễn Cung Tuyển Dạ ra đường lớn, nhân tiện đứng đó chờ mẹ luôn.

Tôi thật sự không giả vờ nổi nữa, vốn tôi cũng chẳng phải kiểu người khôn khéo hiểu biết hơn người, anh mới nói mấy câu đã làm tôi kích động, sức miễn dịch tụt ào ào như cổ phiếu rớt giá, nội tiết tố cũng sắp mất cân bằng.

Đối với một đứa nhỏ ở độ tuổi non xanh tâm tư nhảy nhót rối bời như tôi mà nói, mẫu đàn ông này có sức quyến rũ chí mạng không thể nghi ngờ, tôi không phân biệt được đó là ham muốn hay ngưỡng mộ, hay là cả hai, khái niệm "thích" có cấu tạo phức tạp, nhưng mục tiêu chắc chắn là chuẩn xác không sai.

Những ngày tiếp theo tôi được dịp an phận, ban ngày làm bài ban đêm làm thêm, lúc rảnh rỗi thì chạy đến thư viện tra cứu vài đầu sách tham khảo chính quy, còn lên mạng tìm tòi một đống tài liệu trôi nổi mặc kệ đúng sai, cuối cùng cũng chỉ thu hoạch được chút ít, tạm chấp nhận được.

Lần đầu tiên trong đời tôi rơi vào tình thế lưỡng nan, lý luận suông trên giấy không có tác dụng, mà đích thân thực hành thì lại sợ hãi, suy nghĩ đến sắp hói đầu mới nhớ ra mình có một người thầy mang danh cố vấn tâm hồn.

Thế là hôm đó nhân lúc quán bar chưa mở cửa đón khách, tôi lau hết toàn bộ sàn nhà một lượt, trong lúc ngồi xuống quầy bar nghỉ ngơi tôi lấy hết can đảm để hỏi Hà Cố thắc mắc của mình.

"Thầy Hà," Tôi tiếp thêm dũng khí bằng cách rút một điếu thuốc từ bao thuốc của hắn ngậm vào miệng, không châm mà chỉ giả vờ trầm ngâm ngậm lấy: "Làm sao để theo đuổi người khác nhỉ."

Hà Béo trước giờ chưa từng nghe tôi chủ động tán gẫu về chủ đề này, mặt mày hắn lập tức phấn chấn hẳn, như anh hùng có đất dụng võ, đôi mắt hắn toát lên vẻ vui sướng và xúc động như kiểu "con trai nay đã lớn rồi²", đợi tôi kính cẩn lễ phép châm thuốc xong, hắn khoan thai hút một hơi rồi nói: "Đầu tiên, cậu phải biết người ta có ghét cậu không, bản thân mình có cơ hội hay không."

» Chú thích ²:Thành ngữ 儿大不中留: ý nói con trai đã đến tuổi trưởng thành có sự nghiệp có gia đình sẽ không còn ở mãi bên cạnh bố mẹ nữa. Tương tự cũng có câu dành cho con gái lớn rồi sẽ gả đi không còn ở với bố mẹ nữa.


Tôi ngậm điếu thuốc ngẫm nghĩ, chắc không ghét đâu. Không ghét.

"Tiếp theo, những lúc ở riêng nên thử một vài hành động ám chỉ thân mật, nếu đối phương không thể hiện chống cự rõ ràng, thì nghĩa là cậu có hi vọng."

"Cuối cùng, chọn một ngày lành tháng tốt, hoa nở trăng treo, tỏ tình. Anh nói cho cậu nghe nè nha cô bé nào cũng dính chiêu này hết..."

Tôi ngập ngừng ngắt lời hắn, nói, Nếu không phải cô bé thì sao?

Hắn sững người tại chỗ, sau khi nghiến răng nhấm nháp tư vị ấy xong, tức thì vẻ mặt hắn giống như vừa ăn tươi nuốt sống một con cóc ghẻ vậy.

"Cậu lặp lại lần nữa xem?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro