Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tình yêu" là gì?

Là cộng hưởng tình cảm của nhịp đập trái tim, là xung động khát khao xác thịt nguyên thủy, là mong muốn mãnh liệt cùng nhau đi hết quãng đời còn lại.

Tôi cho rằng ba điều trên là tiêu chuẩn để cân nhắc xem bản thân liệu có nên chọn "tình yêu" hay không, dĩ nhiên rồi, có lẽ đợi tôi lớn thêm chút nữa, hoặc có nhiều kinh nghiệm hơn, sẽ có thể làm chúng phong phú và hoàn thiện hơn dựa trên cơ sở này, chỉ là bây giờ...

Nhịp đập trái tim có, khát cầu thân thể có, cùng nhau đi hết quãng đời còn lại thì hơi khó tưởng tượng, cho dù người mà hai vế trước nhắm đến cũng là nam, giống như tôi, nhưng vẫn là đồng tính khác với đối tượng yêu đương truyền thống.

Tôi cũng không phải một đứa nhỏ quá mức nổi loạn. Về điểm này thì quý cô Hạ Giai có quyền phát biểu nhất.

Đồng tính luyến ái?

Tôi không cố ý nhắc tới, cũng không cố ý dối lừa, nhưng tôi thật sự rất muốn biết, tôi nên thích một người như thế nào, để người đó trở thành "của tôi"?

"Ờm," Tôi sờ sờ mũi, giả vờ xấu hổ: "Lớn hơn em mấy tuổi."

Ánh mắt Hà Béo nửa tin nửa ngờ, vẻ mặt cảnh giác giống như tôi bị người ngoài xã hội có ý đồ xấu dụ dỗ vậy: "Lớn hơn bao nhiêu? Làm nghề gì? Hiểu rõ tới mức nào?"

Tôi móc mũi chân vào xà ngang đen bóng dưới ghế tựa cao, tình cảm đặc biệt của thiếu nam mới biết yêu còn chưa kịp lên men: "Lớn hơn tám chín tuổi, hiểu thì vẫn chưa đến bước hiểu rõ tường tận..."

Một giây sau, Hà Béo hướng ra cửa hét to một tiếng làm tôi hồn bay phách lạc: "Ê này cậu Cung, how old are you?"

Tôi ngồi không vững té khỏi ghế.

"Nói chuyện gì vậy?"

Sau lưng tôi một người sát lại gần, tay trái xốc nách giữ tôi lại quầy bar, kịp thời đỡ lấy tôi đang mất thăng bằng, xong rồi nhận một ly rượu hạnh nhân Disaronno từ tay Hà Cố.

Anh gác cằm vào hõm vai tôi, yết hầu chuyển động vì nuốt rượu áp vào làn da tôi, từ tốn mở miệng: "Coi dọa em trai tôi rồi này."

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi mà đầu óc tôi đã xảy ra mấy chục vụ nổ liên hoàn, thiêu đốt mù mịt khắp lục phủ ngũ tạng, nhưng tôi muốn chạy cũng không chạy nổi, bởi vì trong mắt người khác hành động này chẳng có gì là bất thường cả, giống như hôm trước tôi đi ngang qua con phố cũ từng ở trước đây, gặp lại những người hàng xóm láng giềng đã nhìn tôi lớn lên, bọn họ cũng sẽ ôm tôi như vậy.

Thế thì khác ở đâu?

Tôi không nói rõ được.

Cũng chính vì "khác với mọi người", nên mới ấm đầu nhận định đó là "thích" ư?

Tôi cố gắng bình tĩnh trả lời: "Cùng thầy Hà đàm đạo triết học nhân sinh ạ."

Song chuyện tôi lo lắng vẫn xảy ra.

"Còn đùa nữa, yêu sớm cũng chưa vĩ đại đến mức đấy." Hà Cố vừa quay lưng đã bán đứng tôi: "Quản không được nữa rồi, quản không được nữa rồi, muốn ủn cải trắng nhà người ta rồi."

Cải trắng khổng lồ cao gần mét chín* đang nằm bò trên lưng tôi hết sức kinh ngạc: "Thật hả?"

» Chú thích *: Bản gốc là 九头身: Nghĩa là thân cao bằng chín lần đầu, tỉ lệ thân và đầu là 1:9, cao bao nhiêu vì còn phụ thuộc vào đầu từng người nữa, nhưng Cung Tuyển Dạ 1m86 nha vì những chương sau tác giả có nói =)) Còn ủn cải trắng nôm na là biết tán con nhà người ta rồi ấy. Hình mình họa:

"Lại chả thế, mà này, về khoản ấy thì anh Cung của cậu giàu kinh nghiệm hơn anh, con gái theo đuôi cậu ấy trải dài một đường từ Bắc Tứ Hoàn đến Tân Nhai Khẩu, cậu hỏi cậu ấy đi."

Tệ thay chủ đề này lại khiến cho Hà Cố nhớ về mối tình đầu đã sớm yên giấc ngàn thu của hắn, hắn quay ngoắt lưng đi mất, định vùi mình vào công việc để bản thân quên đi đau khổ: "Hạ Tức lát nữa qua đây phụ trợ nhá."

"Biết rồi ạ."

Hà Cố đi rồi, Cung Tuyển Dạ trả cái ly rỗng lại quầy bar, táy máy tay chân xoay ghế dựa của tôi một vòng, mặt đối mặt với anh.

Dưới ánh đèn lả lơi quanh quầy bar, tôi để ý thấy kiểu tóc anh đã thay đổi, tóc mai hai bên thái dương cạo sạch, tóc trước trán xõa tung mềm mại, tự nhiên hớt sang một bên, khiến người ta kìm lòng không đặng muốn sờ vào.

Nhưng tôi không thể sờ.

Tôi bây giờ ngay cả nhìn còn không dám nhìn nhiều.

"Với anh còn mắc cỡ gì nữa." Anh nói: "Anh thấy em tính cách như vậy ở trước mặt con gái chắc không được yêu thích đâu, nhìn anh mà cũng đỏ mặt."

Còn không phải thế à?

Tôi cũng chẳng phải cụ ông bị cao huyết áp trong khu nhà tôi, nhìn ai mặt cũng đỏ lên được.

"Em từ nhỏ đã vậy." Tôi khua khua tay, thuận miệng nói cho có lệ: "Cho nên cũng không mong được người ta để ý."

"Đừng nói trước điều gì." Anh khoanh tay trước ngực, nói nghiêm túc: "Không thử sao biết."

Thử? Tôi thậm chí còn chẳng biết anh có bạn trai hay bạn gái gì chưa.

Tôi cũng không có gan lấy thân ra thử, thà ngây ngốc dừng lại trong phạm vi mông lung mà an toàn trước mắt, không biết quá nhiều, cũng không muốn biết, ít ra như vậy còn có thể ích kỷ nắm giữ quyền được thích anh.

Tôi hèn quá.

"Có lẽ em nên hẹn người ấy ra ngoài?" Tôi giả vờ giả vịt cười một cái.

"Đúng thế."

Anh chậm rãi chớp mắt, điệu bộ coi đó là lẽ đương nhiên, tiện tay xoa đầu tôi một cái, kết thúc đoạn đối thoại hết sức giày vò tôi: "Không quấy rầy em làm việc nữa, anh đi ra đây một lát."

"Vâng."

Tôi như được khoan hồng nhảy khỏi ghế, chạy ra đằng sau kiếm việc làm, hôm nay không phải cuối tuần nên không có tiết mục ca hát các kiểu, tôi cũng yên tâm đi bưng mâm của tôi, còn luôn phải nghe Hà Cố sai vặt ra chỗ máy hát đổi đĩa.

Cung Tuyển Dạ chưa đi mà ra ngồi trong một góc khuất, như đang đợi ai đó.

Dưới tình hình này tôi rất khó khống chế bản thân không phân tâm vì anh. Chỉ lát sau, ngoài cửa có một người đàn ông mặc áo khoác da đi vào, bước đi rất vội, không giống như rảnh rỗi tới quán bar tiêu khiển, hơn nữa thời tiết mùa này mà mặc áo khoác da thực sự là hiếm thấy. Gã cúi đầu, ánh mắt tìm dáo dác xung quanh.

Lúc này, lại có thêm hai người mặc áo đen nữa bước vào sát sau gã, đứng hai bên trái phải của gã, tuy không ai ra tay nhưng có thể nhìn ra được mối quan hệ áp chế trước sau. Hai người đó là người của anh.

Sau đó ánh mắt họ dừng lại, tôi thấy ba người đó đi về phía Cung Tuyển Dạ, khoảng cách này khiến tôi không nhìn thấy vẻ mặt Cung Tuyển Dạ, tên áo khoác da bị hai người kia ấn vai ngồi xuống ghế sô pha đối diện anh.

Một người áo đen trong số họ dường như cảm giác được có người nhìn, bèn lập tức quay đầu lại nhìn tôi một cái, tôi vội vàng trả hóa đơn trong tay cho quầy bar, tàn ảnh nơi khóe mắt vẫn thấy được Cung Tuyển Dạ nhận từ tay tên áo khoác da món đồ gì đó rồi đặt lên tay mình ước lượng, tên áo da sáp lại gần, ghé vào tai anh nói gì đó.

Tôi đưa tiền lẻ thối cho khách, tiễn họ ra cửa, lúc quay vào gã áo da đã đứng lên định đi, hai người áo đen kia vẫn ở bên cạnh anh, còn Cung Tuyển Dạ vẫn ngồi trên sô pha như cũ, tôi vòng về quầy bar theo lối đi bên cạnh, có một người sượt qua tôi, đột nhiên gọi tôi một tiếng: "Tiểu Hạ."

Tôi ngẩng đầu nhìn người đàn ông trạc tuổi Cung Tuyển Dạ, tướng mạo đôn hậu đoan chính, nho nhã lịch sự, đeo cặp mắt kính càng tăng thêm phong độ, là trợ lý Chu Tĩnh Dương của anh.

"Chú Chu", Tôi gật đầu với chú: "Chào buổi tối."

"Chào, vẫn còn làm thêm à..." Chú vỗ vỗ cánh tay tôi, dáng vẻ lúc cười lên trông tốt tính cực kỳ: "Vất vả ghê."

Nói xong chú liền chạy qua bên Cung Tuyển Dạ, giống như cũng có chuyện gấp cần nói, tôi chợt nhận ra tôi thật sự không hiểu tí gì về thế giới họ đang sống cả.

Tại sao tôi lại thích người ấy?

Cuộc sống của anh, công việc của anh, gia đình của anh, tất cả những gì anh trải qua tôi đều không hề hay biết, chỉ là đơn phương tình nguyện thích mà thôi.

Vậy thì trong mắt người ta, liệu anh cũng "khác" như trong mắt tôi ư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro