Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không đợi đến lúc tôi học được đau khổ vì tình thì khai giảng xong tôi đã trở thành học sinh lớp mười hai.

Mà mối tình đầu ấy của tôi và mùa thu đến muộn năm nay sau khi khổ sở giãy dụa vài lần, cuối cùng vẫn bị chôn vùi trong đống bài tập và kỳ thi dầu sôi lửa bỏng.

Dưới yêu cầu vừa đấm vừa xoa của Hạ Giai, rốt cuộc tôi cắn răng nghỉ việc ở quán bar, trở thành một con sâu gạo toàn tâm toàn ý học hành.

Cho dù những thứ tôi không biết vẫn hoàn không biết.

Có lúc tôi cảm thấy đứa học sinh như tôi là một sự tồn tại rất khó chịu. Tôi học không giỏi cũng học không dở, không có thành tích vượt bậc, cũng không có gan từ bỏ, luôn chìm nổi lửng lơ ở lưng chừng lớp học, mãi mãi không có ngày ngóc đầu lên được.

Nhưng đây là lối thoát duy nhất, xuất thân và điều kiện của tôi đã định tôi không có nhiều sự lựa chọn đến vậy, vả lại hiện thực này không phải cứ than thân trách phận là có thể thay đổi.

Tôi bắt đầu cảm thấy áp lực rồi.

Sau ngày khai giảng, Kiều Hinh Tâm chuyển lớp, chuyển tới tòa ba tầng đối diện tòa lớp học trước kia của chúng tôi, đó là nơi học văn hóa của các học sinh thi nghệ thuật – Nhỏ nghe theo sắp đặt "tốt nhất" của cha mẹ, trở thành một sinh viên nghệ thuật được họ gửi gắm nhiều kỳ vọng, tương lai sẽ ghi danh vào đại học thủ đô.

Về phần Lý Khiêm Lam thì nó giống tôi, phụ huynh không đồng ý cho nó học âm nhạc, lý do là tương lai không có nghề nghiệp đàng hoàng, so với mấy thứ "nghệ thuật" hư vô mơ hồ, bọn họ càng hy vọng con mình đi theo con đường ổn định mà an nhàn hơn.

Cũng có vài bạn học lần lượt biến mất khỏi lớp học giống như Kiều Hinh Tâm, các bạn ấy học hội họa hoặc thể chất, cả ngày xuất quỷ nhập thần, bài thi không người nhận để trên chỗ ngồi trống không chất đống thành cao nguyên băng tuyết bao trùm. Tần suất phát đề thi dày đặc khiến người ta khủng hoảng, đi vệ sinh giữa giờ một chuyến cũng gom được một xấp giấy trắng toát, nhưng qua thời gian dài, khủng hoảng cũng tích tụ thành tê liệt, không còn khiến chúng tôi cảm thấy căng thẳng nữa.

Căng thẳng hơn chúng tôi ngược lại là những vị phụ huynh kia. Ngay cả quý cô Hạ Giai cũng có tính tự giác của mẫu nghi thiên hạ, trước tiết tự học buổi tối mỗi ngày mẹ đều đến trường đúng giờ đưa cơm tối cho tôi, khiến hồi ức vẹn nguyên của tôi nhớ lại cảnh hồi còn nhỏ, mẹ ngồi xổm trước cổng trường vừa hút thuốc vừa đợi tôi tan học, cách một mét xung quanh toàn là những phụ nữ trung niên mắt mũi trợn trừng.

Mẹ bây giờ có lẽ cũng đã đến độ tuổi ấy, tôi luôn nhớ nhầm tuổi của mẹ, vì nó chưa từng được viết lên gương mặt mẹ bao giờ. Nhất là cha mẹ bạn bè cùng lớp thường đều đã ngoài bốn mươi, mà mẹ tôi vẫn xinh đẹp giống như chưa tới ba mươi vậy.

Trời lạnh rồi, mẹ mặc áo da màu đen, chiếc quần jeans giặt bạc màu, ống quần nhét trong đôi bốt Martin, mái tóc khô xơ bị gió thổi tứ tung, miệng ngậm điếu thuốc rẻ tiền, tay xách hộp cơm trong suốt được đóng gói chỉn chu, bên trong thường đựng hai món, một là cơm chiên hoặc bánh xào mẹ mua ở tiệm thức ăn nhanh nếu nấu không kịp, thêm một chai sữa bò hoặc cháo đậu đỏ. Mẹ nghiêm cấm tôi uống nhiều cà phê để tỉnh táo lúc học đêm, lý do là "Nhịp tim tăng nhanh, còn có thể bị hói, mẹ quyết không cho phép con trai mẹ trở nên xấu xí ở cái tuổi đẹp trai nhất này đâu."

Cách dùng từ thể hiện sự quan tâm của mẹ vẫn luôn ấm lòng như vậy.

Hôm nay sau khi hết tiết thứ hai buổi chiều, tôi ra ngoài cổng phụ đợi mẹ như thường lệ, nhưng lại không thấy ai.

Tôi đứng ở chỗ cũ, bảo đảm mẹ có thể nhìn thấy tôi qua đám đông lúc nhúc giờ tan học, nhưng nhạc trong tai nghe đã sắp phát sang bài thứ ba mà vẫn chưa thấy mẹ đâu.

Tôi hơi sốt ruột, quan trọng hơn là tôi lo mẹ gặp chuyện đột xuất ở tiệm cà phê hoặc ở giữa đường, khiến mẹ không kịp báo cho tôi thế là lỡ hẹn. Tôi càng nghĩ càng hoảng, điện thoại di động lại không có ở đây, đang định mượn bạn gọi cho mẹ một cuộc, bỗng tôi thấy một chiếc xe quen mắt đậu bên đường đối diện.

Đệt?

Tôi nhủ thầm trong lòng cả chục lần rằng "Trời má không thể nào đâu", rồi băng qua con đường cái nhỏ hẹp, chưa kịp vươn tay gõ cửa kính thì cửa xe đã được người bên trong mở ra.

Cung Tuyển Dạ nằm bò lên tay lái, nửa khuôn mặt vùi vào trong khuỷu tay, bên ghế phụ bất ngờ đặt túi đựng cơm của tôi.

"Chào, tới đưa cơm cho em."

"....Hơ."

Tôi chui vào trong xe, nhấc túi cơm lên ngồi xuống, bỗng chốc có rất nhiều điều muốn nói, tôi chọn cái trọng điểm nói trước: "Mẹ em đâu?"

"Quản lý tiệm cà phê hôm nay tạm thời có việc gấp nên muốn cô ấy thay ca, muốn báo em một tiếng kết quả em không cầm điện thoại."

Anh hạ thấp lưng ghế ngửa người ra sau, trông như cũng rất mệt mỏi: "Chiều nay trùng hợp anh đi gặp một người ở đó, lúc sắp đi cô ấy gọi anh lại, nhờ anh đưa hộ cơm tối cho em."

Đúng là trùng hợp thật. Tôi nói: "À, cảm ơn anh."

"Không có gì." Anh đan mười ngón tay gác lên bụng, nghe tiếng động quay đầu sang nhìn tôi, khóe môi nghiêng nghiêng nhướn lên một chút: "Tiện thể tới thăm em."

Tôi mở hộp cơm ra thấy bên trong là một miếng pizza và một miếng bánh quế trái cây, nghe vậy tôi hết hồn trượt tay một cái, nắm chặt nắp hộp: "Ừm, lại lâu rồi không gặp. Em có cao lên không?"

"Không thấy được." Anh tiện tay nhón quả dâu tây trên miếng bánh quế lên ăn: "Nhưng đẹp trai hơn rồi đó."

Tôi móc khăn giấy trong túi ra đưa anh một tờ, để anh lau kem dính trên tay, nếu không lát nữa lỡ anh nổi hứng lè lưỡi liếm thì tôi cảm thấy mình điên mất.

"Sau này có việc hay không có việc cứ đến thăm em học cũng hay." Anh tự lẩm bẩm: "Xem như tranh thủ lúc rảnh rỗi. Tối nay anh còn phải về tăng ca."

Tôi hóng gió máy lạnh trong xe, nuốt một miếng pizza, cổ họng cay nóng hừng hực: "Bận ghê ta."

Xã hội đen đều bận gì đó nhỉ.

"Chứ sao, sắp có bữa tiệc còn phải đi xã giao nữa."

Anh vừa nói vừa cầm khăn giấy lau miệng cho tôi vô cùng trơn tru, tôi suýt nữa thì nghẹn, chỉ đành thô tục nói bâng quơ: "Uống ít thôi, anh yêu."

Anh nhìn tôi một lúc, nói: "Biết rồi, cục cưng ạ." ¹

» Chú thích ¹: Gốc là như này: "Uống ít thôi, tiểu tâm can." Anh nhìn tôi một lúc, nói: "Biết rồi, tiểu bảo bối." Tiểu tâm can từ này được dùng để chỉ người quan trọng nhất, người mà bạn không thể sống thiếu (giống như bạn không thể sống nếu không có trái tim hoặc lá gan của mình). Nói chung, tâm can là một từ ngữ chỉ sự quý mến rất mạnh mẽ, chỉ dành cho những người cực kỳ quý giá đối với bạn. "Tâm can" cũng thường kết hợp với "bảo bối" để tạo ra từ ghép, nên bản gốc Cung Tuyển Dạ trả lời như kiểu đối đáp cho có vần với câu trước của Hạ Tức. 
Hạ Giai cũng gọi Hạ Tức là Bảo Bảo. Bảo Bối, Bảo Bảo hay Bối Bối ba từ này đều được các bà mẹ sử dụng để gọi em bé của họ, nhưng cũng thường được cặp đôi lãng mạn sử dụng. Những từ này đều rất sến và khá thẳng thắn, hơi lạ khi nghe ở nơi công cộng. Những từ ngữ này có thể phổ biến đối với các cặp đôi và vợ chồng trẻ, nhưng chúng ít được thế hệ cũ sử dụng. Cho thuần Việt thì tui để Cục cưng hết nhe.

Tôi nghẹn xanh cả mặt.

"Tên ở nhà của em là cục cưng sao?" Anh đột nhiên hỏi: "Mẹ em gọi em như vậy, 'Mang cái này cho cục cưng, à không, cho Hạ Tức'."

"...Phải ạ." Tôi có một linh cảm chẳng lành.

"Cục cưng." Anh gọi tôi một tiếng, lại thay đổi ngữ điệu gọi thêm tiếng nữa: "Cục cưng."

Tôi bị sét đánh trúng²: "....Cậu Cung, cậu có chừng mực một chút."

» Chú thích ²: Gốc là ngũ lôi oanh đỉnh, tức là bị 5 loại sét đánh vào đầu. Thời xa xưa đã lưu truyền một câu nói rằng kẻ làm nhiều điều ác thì sẽ bị Trời đánh, sét đánh, bị ngũ lôi oanh đỉnh. Theo học thuyết Ngũ hành thì vạn vật trong vũ trụ đều do Ngũ hành cấu thành lên, mỗi vật đều ứng với một trong Ngũ hành Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ. Thế nên Ngũ lôi bao gồm Kim lôi, Mộc lôi, Thủy lôi, Hỏa lôi, Thổ lôi.


"Anh không muốn đâu cục cưng à."

"......"

Cuối cùng tôi cầm hộp cơm giận dữ rời khỏi ghế, trước khi đóng cửa xe vẫn còn nghe thấy tiếng cười của anh.

"Đi đây."

Nói rồi tôi móc một cây Chupa Chups trong túi quần đồng phục ra ném vào cửa sổ xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro