Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi biết, những thứ tôi có thể giành lấy vô cùng có hạn.

Cho nên không cam tâm, nhưng phàm là những điều có hy vọng, tôi đều phải thử.

Chuyện này khiến tôi sa sút mấy hôm, mãi đến tận thứ bảy.

Hôm đó vốn là tiết tự ôn, bị giáo viên chủ nhiệm bắt đổi thành tiết kiểm tra*, vì thế mà cả lớp làm kiểm tra hết buổi sáng. May mà thành tích hai môn tiếng Anh và Ngữ văn của tôi cũng coi như ổn, cho nên làm bài không cảm thấy tốn sức, thời gian cũng trôi rất nhanh. Buổi chiều giáo viên chủ nhiệm đến điểm danh rồi đi, lớp trưởng ngồi trên bục giảng như một lão tăng nhập thiền, ôm khư khư sách tham khảo trong tay hai tiếng đồng hồ không nhúc nhích. (*Kiểu kiểm tra theo từng giai đoạn học như kiểm tra 1 tiết ở Việt Nam.)

Thế là ở dưới chúng tôi cũng giải phóng bản tính nô lệ của mình.

Làm hết bài tập có thể làm, tôi dựa vào bàn học sau lưng, vừa học thuộc ý chính tô đủ màu trong sách, vừa cách một phút ngó vào chiếc điện thoại im lặng một lần, chỉ sợ bỏ lỡ cuộc gọi của Lâm Thụy An.

Ước chừng chưa tới năm phút nữa là tan học, hắn gọi tới.

"Tới cổng trường cậu rồi." Hắn nói nhỏ: "Xin hỏi tôi có thể bắt chuyện với bạn học nữ xinh đẹp của cậu không?"

"Bảo vệ trường là Thiếu Lâm Tự về hưu đấy." Tôi một tay che micro, nói vừa nhỏ vừa gấp, tránh cho người xung quanh chú ý: "Tôi xuống ngay."

"Đi đâu thế?" Lý Khiêm Lam vội dứt khỏi tai nghe, lúc tôi đứng dậy chuẩn bị đi thì túm quần đồng phục của tôi lại.

"Có hẹn à, đi uống ké một ly được không...."

"Ké cái búa." Tôi hất tay nó: "Đi công chuyện chút, chờ tin tao."

Lúc đi ngang qua lưng nó tôi đặt tay lên đầu nó xoa xoa, cặp cũng không mang, quấn tai nghe lên tay một vòng rồi xông ra khỏi lớp học.

Chiếc Cadillac màu đen của Lâm Thụy An đậu ở ven đường, cửa bên ghế lái mở ra, hắn mặc quần tây màu xám tro và áo sơ mi thêu thủ công, một tay kẹp điếu thuốc gọi điện thoại, lúc thấy tôi hắn vẫy tay thích thú, thiếu điều viết lên mặt mấy chữ to tướng "Tên ngốc lắm tiền".

Thấy cảnh ấy tôi không khỏi dấy lên nghi ngờ về cách nói của mình trước kia – Có lẽ không cần hắn tới bắt chuyện, sẽ có con gái chủ động tới gõ cửa xe hắn.

"Hey bạn tôi ơi." Hắn đứng dậy, ra vẻ muốn ôm tôi: "Ôi tôi cảm giác rất lâu rồi chưa gặp cậu. Cậu nhớ tôi không?"

"Không cần nói câu nào cũng phải thêm trợ từ ngữ khí đằng trước đâu". Tôi tỉnh bơ né khỏi lồng ngực hắn, vòng qua ghế phụ mở cửa: "Ăn tối chưa."

Mùi nước hoa nồng nặc trên người gã ngoại quốc xộc vào mũi tôi làm tôi suýt ngã nhào, nhưng hắn vẫn hồn nhiên làm lơ tôi cau mày, cởi khuy hai bên cổ tay áo, xắn lên cao, vừa nói vừa khởi động xe: "Không ăn đâu, mười giờ hơn còn có hoạt động về đêm."

Tôi không tiếp tục chủ đề này nữa, có một hai giây tôi ngẩn ngơ như thế, tôi còn tưởng rằng người đang ngồi cạnh tôi là Cung Tuyển Dạ.

Mà nhắc tới thì lại thêm một tuần rồi không gặp anh.

Không cuộc gọi không tin nhắn, lo lắng mỗi lần mình hao tâm tổn trí chủ động sẽ là mỗi lần làm phiền. Không biết anh đang làm gì.

Tôi không muốn để lộ sự bồn chồn, nghiêng đầu nhìn hàng cây xanh vút nhanh ngoài cửa sổ.

Không lâu sau chúng tôi lái xe vào một khu thương mại sầm uất, tầm nhìn dần thu hẹp, bốn phía dòng người đông đúc, đến một khu đất đắt đỏ đến mức nghe nổi cả da gà, chúng tôi dừng lại trước một tòa văn phòng màu trắng, cách đó không xa có một đám người vây quanh bậc thang nhìn chúng tôi dừng xe, nhao nhao muốn nhào tới, hình như có người nói "Không phải, không phải" thì bọn họ vừa chạy được mấy bước đã lập tức vòng lại ngay, tiếp tục ngóng trông hướng khác, dường như đang tha thiết chờ đợi người nào đó.

"Đó là fan cuồng". Lâm Thụy An lùi vào chỗ đậu xe, nói ra tên một ca sĩ nổi tiếng nào đó, ban đầu tôi còn tưởng chính mình nghe lầm, mãi lâu sau mới thốt lên được tiếng thán phục: "...Wow."

Tự nhiên tôi hơi muốn báo tin cho lớp, hỏi xem có bạn nữ nào trong lớp muốn xin chữ ký không. Nếu như mà tôi có cơ hội được đứng gần ngôi sao.

"Đáng tiếc họ đã bỏ lỡ thời gian cậu ấy trở về, bây giờ chắc cậu ấy đang báo cáo trên công ty."

Tôi đi theo Lâm Thụy An lướt qua mặt những fan hâm mộ kia bước vào tòa nhà lớn, nhìn hắn chào hỏi với cô gái tiếp tân trang điểm đẹp đẽ trước quầy: "Đừng thấy công ty chúng tôi mới thành lập ba năm mà nói là không sánh được với những công ty lâu năm khác, tốt xấu gì cũng đào tạo được hai ngôi sao tuyến một, năm nay chú trọng bồi dưỡng người mới, nếu như cậu còn trẻ mà có thiên phú, cơ hội được ra mắt rất lớn."

Bên trái sảnh lớn có ba thang máy, vừa khéo đằng trước có một nhóm cô gái trẻ cười nói ồn ào bước vào cánh cửa trống không, Lâm Thụy An vội huýt sáo để bọn họ nán lại: "Người đẹp! Cảm phiền."

"Ryan à, về rồi sao?"

Cô gái đang chuẩn bị đóng cửa thấy chúng tôi chạy tới liền cười hì hì, còn chu đáo nép vào tường nhường chỗ cho hai người chúng tôi, đợi chúng tôi bước vào rồi mới bấm nút "tầng 10".

"Ừ, các em vừa mới tập luyện xong hả?" Lâm Thụy An trông có vẻ rất thân với họ, cúi đầu ôm eo cô gái rồi chạm má nhau: "Vất vả rồi."

Không gian chật hẹp trong thang máy nhất thời tràn ngập mùi hương cơ thể của những cô gái trẻ, họ mặc váy ngắn kiểu dáng na ná nhau, chỉ khác nhau màu sắc và vài món trang sức nhỏ, có người búi tóc, có người uốn lọn xõa trên vai, vẻ mặt vương chút mệt mỏi nhưng lớp trang điểm không nhếch nhác chút nào, ai nấy tám chín phần đều là mỹ nữ.

Họ thấy tôi mặc đồng phục khó coi đứng trong góc tường, bèn cong mắt cười hỏi Lâm Thụy An: "Cậu đẹp trai này là ai đây, người mới sao?" Âm cuối còn kéo dài nũng nịu.

"Tạm thời vẫn chưa phải, chỉ dẫn cậu ấy đến công ty tham quan môi trường thôi."

Lâm Thụy An vỗ lưng tôi một cái, hai cô gái tiện đà dồn sang bên cạnh tôi, một người duỗi ngón tay sơn màu xanh mint nhẹ nhàng chọt chọt má tôi: "Em trai bao nhiêu tuổi rồi?"

"Mười chín." Tôi nói ra tuổi của mình, cả người căng cứng từ tóc đến chân, luống cuống lùi về sau một bước, nặng nề tựa vào bức tường thang máy lạnh lẽo, rước lấy một trận những tiếng tặc lưỡi yêu kiều.

"Không được rồi, thật là một mầm tai họa."

"Nếu ký kết thuận lợi sẽ trở thành sư đệ của các em." Lâm Thụy An xách tôi ra khỏi vùng gấm hoa sặc sỡ, lúc thang máy "ting" một tiếng dừng lại thì bước ra: "Cảm ơn các cô gái, bọn anh đi đây."

"Cố gắng lên nha!" Các cô gái trong thang máy nháy mắt với tôi, tôi gật đầu lia lịa, lễ phép vẫy tay tạm biệt với họ.

Tôi thật sự không giỏi ứng phó với con gái.

Lâm Thụy An chỉ chăm chăm nhìn tôi cười xấu xa: "Này cậu thiếu niên, có bạn gái không."

Tôi nói: "Không có."

"Thế, có bạn trai không?"

"Không..."

Tôi đột nhiên quay ngoắt sang nhìn hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro