Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn hơi cúi đầu bốn mắt nhìn nhau với tôi, câu nói kia chưa kịp thốt đã tan bên khóe miệng, biến thành đường cong ẩn ý.

Khúc ngoặt chỗ thang máy là một gian trà nhỏ, bốn bức tường đều là màu xám trắng, tiếng bước chân vang đến tận cuối hành lang, xung quanh không một bóng người, chỉ có tiếng gió phảng phất.

Trong tia sáng lạnh lẽo, tôi chăm chú nhìn vào đôi đồng tử nhuốm màu xanh biếc của hắn, cũng không biết tại sao mình muốn cười.

"It's none of your fucking business." (Đó không phải việc của anh.)

Ai chứ riêng hắn là không thể không hiểu câu này.

"Cậu là gay hả."

"Còn anh?" Tôi hỏi ngược lại hắn: "Anh là thế sao?"

Một gian phòng treo biển "Studio" đằng trước được ai đó đẩy cửa lớn ra, cũng đẩy lùi bầu không khí giằng co giữa hai chúng tôi. Một người đàn ông mặc âu phục hở hang tóc tai bóng lưỡng vội vã lướt qua, nhìn chúng tôi chăm chú đầy nghi ngờ.

Thế nhưng Lâm Thụy An đã chìa tay ra, xua tan đi mọi sự lúng túng, hắn làm động tác "mời".

"Đi bên này."

Tôi liếm liếm môi trên, hiểu ý gật đầu.

Giữa hai chúng tôi giống như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Người này có năng lực quan hệ xã hội tuyệt vời, am hiểu kỹ năng giao thiệp với người khác, có khả năng thuyết phục mạnh mẽ, còn giấu tài, là một tên biết cân nhắc thiệt hơn, nhiệt tình nhưng không khó chơi, giống như một miếng kẹo mè xửng có thể nhào nặn vo viên bất kì lúc nào tùy theo sự biến đổi của thế giới bên ngoài, tôi không thích người này, nhưng phải thừa nhận hắn là một thợ săn sao thành công.

Bởi vì có một điều hắn nói không sai.

Tôi sẽ không chê tiền vì một kẻ không đáng.

May mắn là chủ đề làm người ta khó chịu ấy đã sớm bị bỏ dở, tiếp theo là làm những việc đã hứa trước đó, dẫn tôi đến phòng luyện tập, sảnh diễn tập, phòng thu âm là một căn phòng lớn, vừa khéo lúc này không ai sử dụng, một nhân viên chỉnh âm đang ăn mì ở bàn làm việc bên ngoài, lôi thôi lếch thếch, mắt đầy tơ máu, trong thùng rác ném từng đống từng đống bản nhạc bỏ đi, Lâm Thụy An chào hắn một tiếng.

"Mấy ngày không ngủ rồi bạn tôi, chú ý sức khỏe chứ." Hắn chỉ chỉ trong phòng: "Vào được chứ?"

"Vào đi." Người kia nhìn tôi một cái.

Trong phòng tối om, chỉ có đèn tín hiệu màu đỏ lóe ra từ bộ trộn âm thanh.

Bởi vì bốn phía phòng thu âm đều gắn tường cách âm, nên ngay cả tiếng hít thở của tôi cũng vang vọng rõ ràng, chiếc micro treo lơ lửng chỉ cách tôi một mặt kính thủy tinh, tôi không dám tin, đây là lần tôi tiếp cận lý tưởng của mình một cách gần gũi nhất.

Tôi có thể ở lại đây sao?

"Tôi đoán, có lẽ cậu đang lo lắng về vấn đề học tập? Điều này tôi hiểu, sẽ không làm lỡ dở cậu đâu. Hiện tại có không ít thực tập sinh vừa nhận thông báo vừa chuẩn bị thi đại học, tương lai có rất nhiều trường để chọn."

Lâm Thụy An nghiêng người dựa vào tường, vuốt nếp nhăn ống tay áo com lê, giọng nói trầm thấp trong không gian tĩnh lặng phảng phất như gần bên tai tôi: "Thân phận của tôi hiện tại chỉ là đi khai thác người mới, nếu như cậu kí kết, nửa năm đầu kỳ thực tập sẽ do tôi dẫn dắt, học kiến thức cơ bản của thanh nhạc các loại, đợi đến khi cậu chính thức ra mắt thì sẽ đổi người quản lý có kinh nghiệm hơn."

"Đương nhiên, lỡ mà tôi lưu luyến cậu thì sẽ xin ở lại bên cạnh cậu đó nha. Hơn nữa," Hắn búng ngón tay, ngón giữa và ngón cái chà vào nhau ám chỉ: "Nếu ký hợp đồng thành công, công ty có thể trả luôn một lúc cho cậu một trăm nghìn tệ tiền ký kết." (≈300 triệu đồng)

Tôi không lên tiếng. Hạ bàn tay áp trên mặt tường thủy tinh xuống, bề mặt kính in một vòng dấu ngón tay trong suốt mờ mờ, ánh đèn vặn ở mức thấp nhất, tôi thấy được bóng mình phản chiếu trên mặt kính thủy tinh.

"Giả sử hợp đồng giữa tôi và công ty có hiệu lực ba năm, trong ba năm này, nhạc tôi viết, album tôi ra, tất cả những hoạt động thương mại của tôi đều phải do công ty đại diện, làm một cỗ máy kiếm tiền." Tôi nói: "Còn họ thì có quyền lăng xê hoặc kiếm lợi từ tôi, biến tôi trở thành dáng vẻ mà họ muốn sao?"

Hắn bất đắc dĩ lắc đầu: "Đừng nghĩ vậy mà tình yêu ơi."

"Bá Nhạc khó cầu, một công ty tốt có thể khiến một người nghệ sĩ đỡ mười năm phấn đấu." (Bá Nhạc là người thời Xuân Thu nước Tần, giỏi về xem tướng ngựa. Ngày nay dùng để chỉ người giỏi phát hiện, tiến cử, bồi dưỡng và sử dụng nhân tài.)

"Mục tiêu cuối cùng của hợp tác là lợi ích," Hắn nói: "Mà muốn chuyển đổi âm nhạc thành hình thức này, chúng tôi cũng phải đánh đổi rất nhiều, không đúng sao?"

Sau đó, thấy thời gian cũng sắp tới giờ cơm, Lâm Thụy An lấy lý do "Ăn cơm một mình quá tội nghiệp" để lèo nhèo lôi kéo tôi đi ăn với hắn một bữa cơm tối. Vì chọn nơi gần phố thương mại, nên giá cả như nào có thể tưởng tượng được – Tôi nghĩ đến con số trên hóa đơn, nhai bít tết muốn đau cả răng, mà hắn thì tưởng lầm do tôi ăn đồ Tây không thoải mái, tích cực cổ vũ tôi dùng tay bốc."

Những nơi thế này, và còn rất nhiều nơi trên thế giới tôi không nhìn thấy được, ở đó đều lấy tiền làm tiêu chuẩn phân loại con người, nó vô hình, công bằng, không ác ý, nhưng lại đang nhắc nhở mỗi người chúng ta phải nhìn nhận rõ giá trị và sức nặng bản thân. Tôi dùng dao nĩa cẩn thận để không gây ra tiếng ồn phiền phức nào, đồng thời cũng trộm nhìn sang những vị khách thành thục thanh lịch, tác phong trang nhã ở các bàn khác, bỗng dưng tôi cảm thấy xấu hổ không gì bằng.

Ăn xong bữa tối hao tâm tổn sức này, tôi cùng hắn đi ra bãi đậu xe, dạo này trời tối sớm, không thể đoán được là mấy giờ mấy phút từ sắc trời nữa. Tôi đi sau hắn móc điện thoại ra xem, nghe thấy hắn ở đằng trước hỏi: "Cậu thành niên rồi đúng không? Lát nữa muốn đi pub với tôi không, có mấy vị tiền bối trong nghề cũng đi, lão làng hơn tôi nhiều, cậu có vấn đề hay thắc mắc gì có thể thử nói với họ, cũng coi như tiếp xúc trước với nghề này một chút."

Vốn lời từ chối đã đến bên miệng nhưng bị tôi ép nuốt vào, chưa biết trả lời ra sao thì đằng sau bỗng truyền tới tiếng thắng xe.

Tôi quay người lại theo bản năng, đối diện với một chiếc Porsche Cayenne đèn pha chói mắt, nó bất ngờ dừng ở bên đó, cửa xe mở ra, một người đàn ông chậm rãi bước xuống.

Tôi đứng giữa đường quên cả nhúc nhích.

Lúc một chân anh bước xuống, tay đáp bên hông cài lại cúc áo com lê, một bên khác hình như đang ngăn Chu Tĩnh Dương theo ra từ ghế lái, cũng cản luôn mấy người trong xe định bước ra.

Tình thế này khiến tôi vô duyên vô cớ lo sợ một trận, anh bước đến bên cạnh tôi, lòng bàn tay áp sau gáy tôi, đầu ngón tay có hơi lành lạnh.

"Đã nói không muốn thấy mày lần thứ hai rồi mà", Anh nói: "Vậy xem ra thực sự là nghiệt duyên."

Tôi nhất thời lơ đễnh, cúi thấp đầu, không thấy được anh có biểu cảm gì.

"Mày muốn dẫn em ấy đi đâu."

Cung Tuyển Dạ nhìn Lâm Thụy An giật thót trước xe cách đó vài bước: "Dẫn thêm tao với?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro