Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao thế, không ngờ tao ở đây à?"

Sườn mặt của Cung Tuyển Dạ bị ánh đèn trên đỉnh đầu chiếu xuống thành màu trắng lạnh, đôi mày đen rậm phách lối nhướn lên: "Hay là...Mày cho rằng tao không nên ở đây?"

Tôi chưa từng nghĩ thế, vẻ kinh ngạc của Lâm Thụy An chỉ kéo dài đến giây phút ánh mắt hai người họ chạm nhau. Khác hẳn với lần đầu tiên gặp nhau gượng gạo, hắn nghiêng người sang, tung chìa khóa trong tay lên rồi chụp lấy, nói: "Cậu ở đây thì càng tốt."

Úp mở gì thế?

Trực giác nói cho tôi hay chuyện giữa hai người họ nhất định không đơn giản như tôi thấy, nhưng tôi quả thực không có lập trường để hóng hớt thêm.

Lần đầu tiên tôi bất mãn với sự bị động của chính mình, nó cứ luôn xảy ra vào những tình huống thế này.

"Tôi định đưa Hạ Tức đi gặp các đàn anh đàn chị trong công ty, có mấy người cậu cũng biết." Lâm Thụy An vỗ vỗ mui xe: "Mau chóng không bằng đúng lúc, cùng đi ôn chuyện chút đi."

Không ngờ anh lại vui vẻ đồng ý, thoải mái gần như giả tạo.

Cung Tuyển Dạ nhìn tôi rồi đi sang nói mấy câu với Chu Tĩnh Dương lo lắng ra mặt, anh phớt lờ sắc mặt chú ấy, kéo tôi cùng lên xe Lâm Thụy An.

Tôi mất cả quãng đường để suy nghĩ sự việc sao lại diễn biến thành thế này.

Dọc đường Lâm Thụy An nhận được hai cuộc gọi, tiếng Trung đổi sang tiếng Anh, tiếng Anh đổi sang tiếng Trung, nói liến thoắng không ngừng, trái lại Cung Tuyển Dạ ít nói khác thường, tay anh chống huyệt thái dương như có điều suy nghĩ. Tôi muốn hỏi anh mấy ngày nay làm gì, nhưng cũng cảm thấy hỏi han như vậy có vẻ rất đường đột.

Cuộc sống hai chúng tôi cách biệt quá lớn, muốn tìm một điểm chung giao nhau cũng khiến tôi cảm thấy không biết bắt đầu từ đâu.

Dù anh có ngồi gần tôi đến vậy, cũng không nghe được tiếng đấu tranh tâm lý gian khổ của tôi.

Lòng tôi chùng xuống, vất vả mở lời: "Anh..."

"Hửm?"

Anh phản ứng rất nhanh, giống như căn bản không hề phiêu đãng, màu đồng tử càng thêm dịu hơn so với màu hắc diệu thạch* trên cổ tay anh, nó toát lên vẻ thâm tình khiến người ta khó lòng chống cự.

» Hắc diệu thạch:

Tôi nhất thời bị nhìn đến hoảng hồn: "Anh..."

Lâm Thụy An ngồi đằng trước đạp mạnh phanh một cái: "Đến rồi!"

Đệt.

Xe dừng trước cửa một quán pub, chưa bước vào đã cảm nhận được sóng âm cuồn cuộn dâng trào. Tôi đóng chặt cửa xe, ngược hướng ánh đèn neon ma mị yêu kiều, nhìn thấy dòng chữ "Tiêu phí tối thiểu một vạn" trên tấm bảng đồng nho nhỏ treo trước quầy, tôi nhắm hai mắt lại, hận không thể chết ngay tại chỗ. (Tầm 35 triệu đồng í.)

Lâm Thụy An và một nữ phục vụ nhai kẹo cao su rỉ tai nhau vài câu, chắc là đã bao phòng trước, nữ phục vụ gật gật đầu, móc một cuốn sổ trong ngực ra phủi phủi hai lần, xoay người dẫn chúng tôi lên lầu theo cầu thang bên hông.

Bài trí trong quán này nghiêng về phong cách kim loại cổ, tường và tay vịn xỉn màu, kỳ lạ thay lại hợp thẩm mỹ của tôi. Trong phòng lạnh buốt, hành lang lầu hai băng ngang sàn nhảy dưới lầu một, sàn còn là bán trong suốt, tôi nhìn ánh đèn biến ảo và đám đông nhốn nháo dưới chân mình mà sau lưng nổi cơn tê dại.

"Cục cưng ơi."

Tôi chần chừ hồi lâu không dám đáp, còn tưởng anh không phải đang gọi tôi: "Ơi."

"Vừa nãy em muốn nói gì với anh thế?"

Chuyện tốt tới tôi tự nhiên sáng dạ, phát huy sở trường flow ngẫu hứng của một rapper đúng chuẩn, tôi nói: "Lúc chiều em có đến công ty giải trí xem thử, rất muốn cân nhắc một chút." (Trong tiếng Trung thì câu này đọc lên khá hợp vần nên Hạ Tức mới nói như vậy.)

Anh không tỏ rõ ý kiến, cũng không định nói lên suy nghĩ của mình về chuyện đó ngay, đúng lúc đó, nhân viên phục vụ mở cửa phòng bao riêng, bên trong mù mịt khói thuốc, rực rỡ diễm lệ, tầm nhìn cơ bản bằng không, một người đàn ông đang gân cổ gào giữa nền nhạc: "Lâm Thụy An sao cậu lề mề thế...Ôi trời để tôi nhìn xem ai đến thế này?"

Đến khi hắn thấy rõ tôi và Cung Tuyển Dạ trong bóng tối, giọng hắn đột nhiên cao lên một bậc: "Đệt! Cậu Cung!"

Sau đó bầu không khí trầm xuống khác thường, ngay cả tôi cũng cảm nhận được, mấy cô gái chân ngọc nõn nà ngồi trên ghế sô pha bỗng chốc như chim sợ cành cong, vội vội vàng vàng nép sang hai bên nhường chỗ: "Nào nào nào qua đây ngồi."

Không ngờ trong số họ có hai khuôn mặt tôi đã từng thấy trên quảng cáo.

Tôi và Cung Tuyển Dạ ngồi giữa bọn họ, mấy đĩa trái cây và bình rượu khui dở trên bàn cũng đã được bưng đi đổi cái mới, có người mở quạt thông gió, có người nhìn tới nhìn lui đánh giá tôi từ đầu tới chân, có người đưa cho Cung Tuyển Dạ điếu thuốc, miệng anh thì nói cảm ơn nhưng anh không nhận.

Người đàn ông kia cũng không ngượng, thẳng thừng rút tay lại ngậm điếu thuốc vào miệng, nói: "Cậu thấy đó, Ryan không nói trước với bọn tôi là cậu muốn tới, cũng chẳng nháy trước gì cả..."

"Đừng khách sáo, tôi chỉ là một người đi cùng thôi." Anh gác một tay lên lưng dựa sô pha, tay kia tự nhiên để lên đùi, đôi mắt nhìn chăm chú vào mũi giày vểnh lên, nét mặt hòa nhã: "Cùng em trai tôi đến bàn công việc."

Mấy người họ lập tức chuyển hướng sang tôi.

"Hóa ra là người mới hả. Học sinh cấp ba?"

"Đừng khách sáo, có gì không rõ để các chị chỉ cho em."

"Bọn anh rất thích dẫn theo người mới, nói em nghe này, bây giờ ngoài kia lừa đảo nhiều lắm, toàn là thích lừa mấy đứa nhỏ còn đi học như bọn em á...."

Tôi có qua có lại hàn huyên cả buổi với mấy đàn anh trong nghề, chủ đề xoay quanh các nguyên tắc nghề nghiệp, còn xen thêm vài tin tức riêng tư nóng hổi, chuyện hữu ích hay vô bổ cũng nghe được rất nhiều, bầu không khí cũng dần dần hòa hợp. Lúc này Lâm Thụy An xách một thùng gỗ đựng đá vụn và rượu Tây đặt lên bàn, hô hào mọi người đến uống.

Tốt xấu gì cũng làm ở quán bar một thời gian, những quy tắc trên bàn rượu tôi không còn xa lạ, nhấc một ly kính mấy vị "đàn anh đàn chị", khi ấy tôi cảm thấy hóa ra mình cũng rất ra gì và này nọ.

Mấy năm trước có chết tôi cũng không nghĩ đến việc mình có thể trở thành ca sĩ.

Lấy ca hát làm nghề nghiệp, bước vào giới này, một con đường bằng phẳng trước mắt, hào quang vạn dặm.

Những thứ một dạo chỉ tồn tại trong tưởng tượng như danh vọng, địa vị, tiền tài dường như thoáng chốc đã trở thành chạm tay là tới, chỉ cần tôi cố gắng một chút xíu nữa thôi là có thể thoát khỏi cảnh khốn cùng, bắt đầu một cuộc đời khác.

Những năm qua nói là sống khổ sở, nhưng thực ra tôi vẫn luôn được may mắn quan tâm, không phải sao?

Đến tận giờ phút này, tôi vẫn ngây thơ nghĩ rằng buổi tối hôm nay sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Lúc tôi chuẩn bị uống lượt thứ hai, Cung Tuyển Dạ giữ cánh tay tôi lại.

Anh định đứng dậy, tay phải vẫn đặt trên cúc áo com lê, tôi chăm chú nhìn, bên trong áo sơ mi trắng hình như có một vòng chất lỏng đỏ sẫm đang chậm rãi loang ra như tia phóng xạ.

Sau khi hiểu ra đó là gì, tôi lập tức bật dậy khỏi sô pha, động tác mạnh đến mức người ngồi cạnh suýt bị tôi hất văng xuống đất, thế nhưng không một ai nói gì.

Chỉ có Lâm Thụy An như đột nhiên bừng tỉnh bước tới, nói, Cậu Cung, sao cậu còn bị thương thế? Các người đứng ngây ra đó làm gì, ra phụ một tay đưa cậu Cung đi bệnh viện đi.

Nói xong hắn lập tức vươn tay ra.

Tôi cũng không biết mình nghĩ thế nào, nhưng chướng mắt hắn đụng vào Cung Tuyển Dạ, đầu óc tôi nóng lên bèn hất văng tay hắn ra.

Lâm Thụy An tức khắc lạnh mặt.

Mà sau ót hắn như ẩn giấu một chiếc mặt nạ được sắp đặt công phu, có thể tháo xuống thay đổi mọi lúc mọi nơi tùy tâm trạng, tôi chợt nhận ra trong phòng này toàn là người của hắn, giống như hắn đã sớm dự liệu được Cung Tuyển Dạ sẽ xảy ra chuyện, từ lúc bắt đầu đã chờ đợi thời cơ ra tay, duy chỉ có tôi từ đầu tới cuối là kẻ bị gạt, mỗi một bước đều dẫm vào cục diện mà hắn trăm phương ngàn kế bày ra.

Hắn căn bản là muốn nhắm vào Cung Tuyển Dạ.

Tôi thật là một đứa ngu ngốc.

"Hạ Tức."

Chuyện đến nước này, có lẽ hắn cũng thấy không cần phải giả vờ đóng kịch nữa, trong tiếng cười mỉa mai không giấu được sự khinh thường: "Đây là chuyện riêng của hai chúng tôi, cậu biết điều chút, đừng dây vào bãi nước đục này."

"Nhân lúc bây giờ tôi còn có thể khách sáo với cậu."

Cung Tuyển Dạ đằng sau túm lấy tay tôi.

Cơ thể anh cong lên vì đau đớn, hơi thở phả hết vào lòng bàn tay tôi, nhưng cả người tôi giăng đầy mồ hôi lạnh, vô cùng nhạy cảm với luồng khí ấm áp nặng nề kia, dường như chỉ cần chút gió thổi cỏ lay thôi cũng sẽ khiến tôi bùng nổ trong nháy mắt.

Tôi trở tay nhấc một chai rượu đập vào cạnh bàn, vụn thủy tinh văng tứ tung khiến các cô gái kêu gào sợ hãi, bịt tai chỉ biết trốn vào góc tường.

Tôi nắm chặt nửa chai rượu vỡ trong tay, chỉ vào Lâm Thụy An nói: "Đừng qua đây."

"Mẹ kiếp anh dám động vào anh ấy thử xem, tôi cho anh tàn đời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro