Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo bản tính mà nói, tôi không phải dạng thấy chết không sờn hay có thể làm nên việc lớn. Ngay cả việc lên sân khấu hát một bài tôi cũng phải chuẩn bị tâm lý đủ thứ, Hà Béo suốt ngày nói tôi nội tâm nhu nhược¹ cũng không phải không có cơ sở.

» Chú thích ¹: Nguyên văn 窝里怂, vốn xuất phát từ câu 窝里横外面怂 chỉ tính cách con người, nghĩa là ở nhà thì ngang ngược phách lối mà ra ngoài thì nhút nhát nhu nhược, tác giả xào lại một chút chỉ Hạ Tức trái lại là bên trong thì nhu nhược bên ngoài thì chẳng ngán ai.


Duy chỉ có đánh nhau là tôi giống như có tài năng thiên bẩm, cũng như bây giờ tôi đứng ở nơi đây, mang trong mình đầy vẻ thù địch, những người lớn sống sờ sờ bên cạnh cứ sững ra không dám lại gần, chắc là cảm thấy thẳng quỷ nhỏ này không muốn sống nữa.

Ngay cả Lâm Thụy An cũng bị tôi dọa, mãi mà không nhúc nhích.

"Thú vị ghê," Hắn chà chà ngón tay, nhìn tôi cười nhạo: "Cậu là gì của cậu ta?"

"Tôi không muốn nói với anh hai lần trong cùng một ngày", Tôi nghiến quai hàm: "Liên quan đếch gì tới anh."

"Nói thật nhé, Hạ Tức," Hắn đạp một chân lên mép bàn, ung dung gạt sạch đồ đạc linh tinh chắn giữa hai chúng tôi: "Tôi thấy cậu là cam tâm tình nguyện bị cậu ta lừa gạt."

"Im mồm." Tôi cười một tiếng: "Dù sao còn tôi ở đây thì anh khỏi nghĩ đến chuyện đụng vào anh ấy, liệu mà tính."

Thực sự đầu óc tôi trống rỗng, trông mồm miệng nhanh nhảu hơn bất cứ lúc nào nhưng thật ra đúng sai chẳng còn nghe lọt vào tai, adrenaline tăng vọt, như là điên rồi; Không dám tùy tiện dời tầm mắt, liếc sang bên cạnh thấy cô gái vừa mới niềm nở bưng trà rót nước khi nãy vừa động chân một cái, tôi lập tức dùng hết sức quật mạnh chai rượu vỡ sang.

Cung Tuyển Dạ dường như đang kéo tôi, không đoán được có phải là muốn cản tôi hay không, nên tôi không để ý, tôi nói, Chị gái à, đừng ép tôi ra tay đánh phụ nữ.

Trước mắt có hai con đường gần cửa nhất, trừ phi tôi cõng được Cung Tuyển Dạ ra ngoài, thì vẫn phải đề phòng phía sau.

Tôi có thể làm được không?

Tôi thích người này, tôi phải bảo vệ anh ấy. Điều đó và phản xạ thần kinh của con người chính là lý lẽ, không cần dựa vào đầu óc suy nghĩ.

Tôi đang nghĩ xem làm sao đưa được Cung Tuyển Dạ ra khỏi căn phòng nguy cơ tứ phía này thì cửa phòng bị người bên ngoài đạp ra một phát, tiếng nhạc và một nhóm đông người nhốn nháo tràn vào, làm tôi hoảng hồn lùi một bước về sau, định lấy tấm thân chưa dậy thì hoàn thiện để che chở cho Cung Tuyển Dạ cao một mét tám lăm.

Sau này nghĩ lại, thật không biết lượng sức mình.

Tôi không có cơ hội biết được tên cặn bã Lâm Thụy An kia chuồn bằng cách nào, tôi và Cung Tuyển Dạ được Chu Tĩnh Dương và một người đàn ông lạ mặt dẫn ra cửa.

Có thể khi đám bọn họ tách ra sẽ không thấy được uy lực, nhưng khi tụ lại một chỗ sẽ có cảm giác uy hiếp mạnh mẽ, tầng dưới có rất nhiều người nhìn về phía này.

Tôi phát hiện ra áo sơ mi trong của Cung Tuyển Dạ đã bị nhuộm đỏ một mảng lớn, anh được người đàn ông lạ mặt kia dìu cánh tay, đi đứng vẫn rất phong độ, eo lưng thẳng tắp, dành ra một tay để đè miệng vết thương.

Động tác anh gắng sức cài cúc áo com lê lúc xuống xe và tư thế ôm bụng của anh lúc ngồi xuống lóe lên trước mắt tôi.

Tôi sơ suất quá.

Đầu óc tôi lúc này mới khôi phục vận hành, tôi lo lắng hỏi Chu Tĩnh Dương: "Anh ấy, anh ấy làm sao vậy ạ?"

Chu Tĩnh Dương vẫn không đáp, chú kéo cửa một chiếc xe cho tôi ngồi vào, tôi thấy Cung Tuyển Dạ lấy tay ra hiệu "Không sao" với tôi, lòng bàn tay đỏ sẫm toàn là máu.

"Tĩnh Dương anh đưa em ấy về đi. Đi đường cẩn thận."

Nói xong câu nói với hơi thở bất ổn ấy, anh liền bị nhét ngay vào chiếc Cayenne mới xuất hiện trước đó không lâu, có vẻ phải đi bệnh viện. Chu Tĩnh Dương cũng khởi động xe, mặt tôi vẫn hướng ra ngoài cửa sổ, cảm giác đêm nay trôi qua hỗn loạn vô cùng.

Chú ấy nói, Cháu không sao chứ, đám người kia có làm gì cháu không?

Tôi còn tưởng chú mở lời là muốn nói với tôi về thiếu gia nhà chú, kết quả lại hỏi về tôi, tôi nói, Cháu không sao.

Nhưng tôi đợi suốt quãng đường cũng không đợi được chú giải thích cho tôi chuyện tối nay, đến nhà tôi, chú dừng xe trước cổng khu chung cư, dặn dò: "Đừng lo lắng, cậu ấy do dưỡng thương chưa lành đã chạy đi tìm đường chết, không liên quan tới cháu, không cần tự trách mình."

Tôi bấu vào cửa sổ xe, suy đi nghĩ lại cũng không biết nói gì cho phải, nói với chú tiếng cảm ơn rồi dõi mắt tiễn chú rời đi.

Vì thời gian về nhà vẫn chưa tính là quá muộn, Hạ Giai cũng không nghi ngờ, tôi nói với mẹ là tôi đã hoàn toàn từ bỏ suy nghĩ ký hợp đồng ra mắt, quyết định lòng không vướng bận học cho xong lớp mười hai thi đại học.

Chủ nhật hôm sau, ăn trưa xong tôi đeo sách vở đến thư viện tự học. Lý Khiêm Lam và Kiều Hinh Tâm đều ghi danh vào lớp học bổ túc ngoài giờ nên không ai đi cùng tôi, tự ngồi đó học hai tiếng tôi chỉ muốn ngủ gà ngủ gật.

Đều tại tối qua nghĩ ngợi lung tung cả đêm, gần sáng mới chợp mắt. Tôi nằm nhoài trên sách, chống cằm lên trang giấy, móc điện thoại ra xem, một tin nhắn được gửi tới từ mười phút trước, nội dung là một dãy địa chỉ và số phòng bệnh viện.

Người gửi là Cung Tuyển Dạ.

Tôi tỉnh táo ngay. Cơn buồn ngủ cũng không cánh mà bay.

Tôi đổi hai chuyến xe buýt mới tìm được vị trí cụ thể của bệnh viện, buổi chiều trời chuyển âm u, gió thổi mạnh, giữa đường tôi cảm thấy lạnh, bèn lấy áo khoác cởi trong phòng ra mặc lại.

Đến bệnh viện, tôi tháo một bên tai nghe xuống nhìn sơ một vòng, trong đại sảnh tương đối lớn là hai hàng người dài đợi lấy số, trong vườn hoa giữa sân trừ cây đồng tử khô héo ra còn có đông đúc người già bệnh tật.

Tôi sợ tìm không thấy, bèn đứng trước mái hiên xem sơ đồ mặt cắt bệnh viện mấy lần mới bước vào thang máy.

Chỗ anh nằm là phòng đơn kiểu khách sạn ở trên tầng cao nhất, tầng này rõ ràng yên tĩnh hơn hai tầng dưới, tôi xuôi theo hành lang thẳng tắp nhìn sang, đó là căn phòng có hai người mặc âu phục đen đứng trước cửa, đích xác là đây rồi.

Tôi đi đến đứng trước mặt họ, đối diện với người đàn ông dũng mãnh có đôi mắt hung tợn, nói, Chào anh, tôi tìm cậu Cung.

Ánh mắt hai người đó nhìn tôi giống như tôi vừa nói "Tôi tìm chủ tịch nước" vậy.

"Tôi tìm cậu Cung." Tôi nhẫn nhịn, kiên nhẫn lặp lại: "Phiền anh truyền lời."

Người đàn ông dũng mãnh và người đàn ông trẻ đẹp tóc tím nổi bật đứng bên cạnh nhìn nhau một cái, liếc tôi một lượt từ trên xuống dưới rồi nói "Đợi chút", sau đó gõ cửa bước vào phòng bệnh.

Tôi vừa quấn xong tai nghe bỏ vào cặp thì anh ta mở cửa bước ra, lời ít ý nhiều nói một câu vô cùng ngầu, Vào đi.

Đệt mợ, kiểu này đi đóng phim cũng được.

Tôi đẩy cửa bước vào, ngửi thấy mùi nước xịt phòng hương gỗ², rất dễ chịu, tựa như có thể xoa dịu cảm xúc con người. Phòng bệnh quả nhiên được bài trí tinh tế như khách sạn, rộng rãi thoải mái, sô pha thảm trải sàn đầy đủ, đối diện tôi là cửa sổ che rèm màu nâu nhạt, Cung Tuyển Dạ ngồi đầu giường nói chào tôi: "Đến rồi à."

» Chú thích ¹: Nhóm hương gỗ thường thấy trong nước hoa, như chính tên gọi, nước hoa mùi gỗ (woody fragrance) được đặc trưng bởi các nốt hương có nguồn gốc từ các thành phần của gỗ như thân cây, rễ cây, nhựa thơm, rêu và một số lá, cỏ mang đặc tính của mùi đất. Nốt hương gỗ thường đậm đà và ấm áp, thường tạo thành nền tảng của một mùi hương do trọng lượng về mặt mùi thơm. Chúng thường được kết hợp với các hương đầu thơm, hương cam chanh hoặc hoa cỏ.


Tôi gật gật đầu, duỗi chân ra lại rút về, không biết nên ngồi bên giường anh hay là ra ngồi trên ghế sô pha như một vị khách, không ngờ anh lại vỗ nhẹ vào chỗ trống bên mép giường, nói với tôi: "Qua đây ngồi."

Vì thế tôi vô cùng hài lòng mãn nguyện qua ngồi.

Giường không êm, tôi ngồi cách anh hơi xa, lại ngại ngùng nhích về phía trước, xoay người đối mặt với anh.

Anh mặc đồ ở nhà mỏng nhẹ, chăn đắp đến eo, ngửi thấy được mùi thuốc trên người. Điều đó khiến tôi cảm thấy mối quan hệ giữa tôi và anh dường như lại gần thêm một bước, cảm giác rất mới lạ, cũng khiến trái tim không ngừng đập nhanh hơn.

Tôi vội vã lắc đầu.

"Anh đỡ hơn chút nào chưa?"

"Miệng vết thương bị nứt, chảy máu tí ấy mà." Anh nói rồi vén vạt áo lên cho tôi xem phần bụng quấn băng: "Khâu thêm lần nữa là ổn."

Nhưng tôi lại thiếu nghị lực, trong mắt toàn là đường hõm cơ bụng cơ ngực mê người, nào có để tâm tới chuyện trao gửi hơi ấm cho bệnh nhân.

Vóc dáng đẹp thật.

"À thì..." Tôi ho khan một cái, biết chừng mực dời mắt đi, nhớ đến vấn đề đã quấy nhiễu tôi từ lâu, có lẽ bây giờ cũng đã đến lúc hỏi rõ.

"Lâm Thụy An, nói cách khác là anh với Lâm Thụy An, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

"Thằng ấy lúc trước là Pimp...Bọn anh đều gọi như thế, procurer, ma cô ấy." (Chỉ người đi môi giới mại dâm.)

Nó là một thằng cặn bã trong đám du học sinh người Hoa bọn anh, lừa gạt biết bao nhiêu bé trai bé gái nhỏ hơn cả em. Trước tiên lôi kéo làm quen, tạo dựng lòng tin, chờ thời cơ chín muồi là đem đi bán cho phố đèn đỏ, mềm mỏng không được thì mạnh bạo, bỏ thuốc, cưỡng hiếp, không từ thủ đoạn, còn hành sự ngay trước mắt anh.

Ở đâu có quy tắc ở đó, nó cứ làm loạn như vậy, nể tình đồng bào anh đã tha cho nó một lần, sau này anh về nước, cũng là nước sông không phạm nước giếng. Mỉa mai thay, công việc ấy và công việc hiện tại của nó tuy khác mà giống, cho nên lần đầu tiên thấy nó đi với em, anh đã cảm thấy không thể lơ là."

"Từ từ đã," Tôi nghĩ ngợi: "Là, quy tắc ngầm sao?"

"Thực ra cũng không phải hiện trạng phổ biến nhưng nghề này chắc chắn thâm sâu hơn em tưởng, nếu không sẽ không có mấy chuyện ngoài lề như vậy." Anh cười cười: "Nói thế này đi, trước đây có lẽ là nó muốn ngủ với anh, còn bây giờ nhất định là muốn ngủ với em."

Tôi nghẹn họng.

"Về chuyện hôm qua, chỉ là đúng hôm bất cẩn gặp phải hai chuyện tồi tệ, không có gì ghê gớm.

Hôm trước anh bị một tên điên chém một nhát, cũng chẳng sao, quan trọng là có kẻ để lộ tin tức, mà Lâm Thụy An tại sao lại chọn thứ bảy hẹn em mà không phải ngày nghỉ, là bởi vì nó đánh cược hôm qua anh sẽ không xuất viện, ra tay càng sớm càng tốt.

Anh đoán nó thực sự không ngờ bị anh chặn lại giữa chừng, nhưng nó biết trên người anh có vết thương không cầm cự được bao lâu.

Chẳng qua nó càng không ngờ là em sẽ trở mặt với nó. Ui chao cục cưng ngầu quá."

Anh nói một hơi nhiều như vậy, tôi chưa kịp tiêu hóa hết lượng thông tin khổng lồ đã bị câu cuối phang cho không nhẹ: "...Anh đừng."

Bầu không khí có hơi sai sai.

Tôi ngẩng đầu lên, nhận ra anh vậy mà gần tôi đến thế, còn ở góc nhìn hơi hướng xuống một chút. Gò má tôi lập tức nóng ran, trong lòng có đàn hươu chạy loạn khí thế như dời sông lấp biển, mặt mũi cũng không giấu được, tôi chết lặng hồi lâu.

"Em, em, em, khát."

Anh càng cười ngặt nghẽo.

Tôi nghĩ, nếu không phải có người gõ cửa vào đúng lúc này, chắc chắn tôi sẽ không kìm lòng được.

Tôi muốn hôn anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro