Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi muốn hôn anh.

Nhưng lỡ anh không thích tôi thì sao?

Câu hỏi này một khi đã lóe lên thì không cách nào xua đi được, tôi bình tĩnh lại, nghĩ đến việc mình không còn là đứa trẻ tùy hứng làm càn thích gì làm nấy nữa, gặp chuyện phải suy xét hậu quả, nên cứ thế ỉu xìu.

Tôi không dám đảm bảo mình có bản lĩnh chịu toàn bộ trách nhiệm cho sự "kích động nhất thời" này.

Xem ra có người không thể lấy ra mạo hiểm được.

Người bên ngoài gõ cửa lần hai.

"Mời vào." Cung Tuyển Dạ cuối cùng cũng dời ánh mắt thích thú từ người tôi sang người đang bước vào cửa.

"Có chuyện muốn xin chỉ thị của cậu một chút."

Người vào là tên tóc tím ngoài cửa, trông có vẻ muốn truyền lời với Cung Tuyển Dạ. Không ai nhắc tôi phải tránh đi nhưng khi hắn ghé vào tai Cung Tuyển Dạ lầm rầm nói nhỏ tôi vẫn quay mặt sang chỗ khác, vô lễ chớ nghe.

Song ánh mắt không biết nhìn vào đâu của tôi rơi vào hai chiếc nhẫn đeo trên tay anh, cách đầu ngón tay tôi chưa tới mười phân, nhích lên chút nữa là có thể chạm vào.

Nếu như anh có chút xíu xiu nào thích tôi thì sao?

Chẳng phải anh ôm vết thương chạy khỏi bệnh viện chỉ vì sợ tôi bị Lâm Thụy An lừa đi ư?

Dừng lại, vấn đề này kết thúc ở đây. Tôi hiểu bản tính lo được lo mất ngấm vào tận xương của mình, thà nghĩ ít đi một chút chứ không muốn gieo cho mình quá nhiều hy vọng, dù sao vẫn tốt hơn là bị hụt hẫng rồi đau lòng đến chết.

Tên tóc tím đi khỏi, có lẽ anh phải xử lý việc riêng của mình bên kia, nghĩ đến đây tôi liền rất thức thời tỏ ý muốn về. Anh không giữ tôi lại, chỉ gọi tôi một tiếng trước khi tôi đứng dậy: "Hạ Tức."

"Hửm?"

Tôi không có một chút đề kháng nào với giọng nói trầm thấp mà còn chứa đầy tình cảm ấy, lúc quay ngoắt lại suýt nữa thì đứng không vững.

Anh ngoắc ngoắc tay với tôi. Tôi còn tưởng mình hiểu sai, anh là đang muốn tôi lại gần.

Không đoán được anh muốn làm gì, tôi ngập ngừng rướn người lên, đột nhiên anh túm chặt gáy tôi, kéo nửa thân trên của tôi về phía trước, tay phải anh nắm cằm tôi, ngón tay cái xoa xoa môi dưới, giống như đang lau chùi nhưng động tác mạnh hơn.

Vô cùng giống như muốn bù đắp lại nụ hôn đã bị tôi làm lỡ kia.

"Vừa nãy anh nhìn thấy." Anh chậm rãi nói: "Dính tí bụi."

Anh nói bằng giọng đều đều trầm thấp mà không khàn, kiểu nói chuyện kéo dài câu chữ như tán tỉnh, làm tôi một giây chết đi mười lần.

Nhưng anh nói thật lòng đến vậy, không cho phép tôi dấy lên chút nghi ngờ.

"...Cảm ơn."

Tôi không dám si mê lưu luyến nhân gian thêm, thẹn quá hóa giận kéo cửa chạy biến.

Mấy ngày sau tôi không gặp lại anh, tất nhiên cũng không gặp lại Lâm Thụy An – người này đã im hơi lặng tiếng bốc hơi khỏi cuộc sống của tôi.

Tôi cũng không bất ngờ với kết cục ấy, nói cách khác, đứng trước đống bài vở ép người ta không thở nổi, yêu ma quỷ quái gì cũng phải dẹp sang một bên.

Có lẽ tôi phải cảm ơn Cung Tuyển Dạ đã không thường xuyên bước vào cuộc sống của tôi khơi dậy lên cảm giác tồn tại, điều đó khiến tâm tư xao động không ngớt của tôi mỗi khi nhìn thấy anh tạm thời được trở nên an tĩnh. Mỗi khi nhớ đến người này, tôi đều tự thôi miên mình hết lần này đến lần khác, thi đại học xong sẽ tỏ tình, thi đại học xong sẽ tỏ tình, mẹ nó mày có chịu đợi thi xong rồi tỏ tình không đây.

Tôi mới nhận ra, hóa ra trong lúc tôi không hề hay biết, thứ tình cảm vô cùng vô tận ấy đã len lỏi khoét sạch tôi từ trong ra ngoài, dù cho chỉ còn sót lại một lớp da, thể xác và linh hồn vẫn sẽ tuôn ra ngoài một lần nữa.

Cảm giác như sắp chết đi vậy.

Nhưng tôi biết tôi sẽ không chết, nói cách khác, tôi không sợ chết.

Tôi đến cùng là muốn nói cho anh nghe.

Thi cuối kỳ tôi làm bài không tệ, thành tích môn nào cũng có tiến bộ, trong buổi họp phụ huynh được cô giáo đọc tên tuyên dương: "Có thể giữ vững tiến độ như thế này, xác suất thi đậu vào trường trọng điểm rất cao."

Tôi với Hạ Giai đều rất vui, lại thêm mùa xuân cận kề khiến người ta cảm khái một năm qua có khổ sở, có sướng vui, lảo đảo ngả nghiêng, cuối cùng lại thêm một tuổi.

Hôm trước đêm giao thừa tôi gọi điện cho Hà Cố nói là, Rất lâu rồi mọi người chưa gặp nhau, năm nay cùng quây quần đón năm mới, đừng chết dí trong phòng xem chương trình cuối năm nữa, đi làm gì đó mới mẻ chút đi.

Hà Cố ở đầu dây bên kia nhai nhóp nhép, nói, Lên núi đốt pháo hoa không? Nhớ mang theo ít rượu thịt nữa.

Có bạn bè như vậy, còn cầu gì hơn.

Lòng tôi nghĩ thế nhưng ngoài miệng lại nói, Anh có ngốc không, trên núi gió to tới nỗi thổi người thành chó, còn anh thì mùa đông leo lên đốt pháo hoa.

Hà Cố khỉnh bỉ hừ một cái châm chọc sang sảng trong ống nghe, Buồn cười, ông đây chưa bao giờ biết sợ gió to với cái trọng lượng này!

Thật không biết xấu hổ.

Chuyện đã quyết định xong, đến chiều tối giao thừa hôm ấy, theo phân công, tôi, Lý Khiêm Lam và Kiều Hinh Tâm đi chợ tết mua pháo hoa, tiện đường mua luôn chút đồ ăn vặt; Hạ Giai ở nhà làm các món thuận tiện mang theo như cơm, sườn heo chiên, bò bía và cơm chiên thịt các loại, bỏ vào hộp thức ăn và túi đựng rồi tới quán bar trước; còn Hà Cố đã nhét cả két bia vào cốp xe từ lâu, đợi ba chúng tôi quay lại tề tựu.

Chúng tôi và Kiều Hinh Tâm cũng đã gần nửa học kỳ chưa gặp, lúc ở cùng nhau không cảm thấy xa lạ mà vẫn như lúc trước. Đi một đoạn đường, vừa xem các loại đồ chơi mới lạ vừa chọn đồ tết cần mua, Lý Khiêm Lam quấn một cái khăn quàng cổ to tướng che gần hết cả khuôn mặt, lúc nó từ đám đông chen ra mắt trợn ngược vô cùng thê thảm*, một tay nó vẫn nắm lấy tay Kiều Hinh Tâm không buông, nhỏ chạy đỏ hồng cả chóp mũi, duỗi tay móc ra ba xiên kẹo hồ lô đỏ rực.

» Chú thích *: Mặt kiểu vậy nè:

Tay trái tôi xách một túi pháo hoa đủ màu đủ loại, tay phải run rẩy giơ lên chụp cho hai đứa nó một tấm hình lưu niệm.

Trời tối rồi chúng tôi lái xe lên núi, trên đường đi gặp rất nhiều thanh niên trẻ cùng chung đích đến với chúng tôi, nói nói cười cười rất náo nhiệt. Chúng tôi dừng xe ở sườn núi, quanh núi có mấy đài quan sát tầm nhìn rộng, có kê bàn ghế đá đơn giản, đi về phía trước một đoạn còn có chòi nghỉ chân và cửa hàng tiện lợi.

Chúng tôi ăn trước chút gì đó nhân lúc còn nóng hổi, màn trời buông xuống đen kịt một vùng, còn nửa tiếng nữa là qua năm mới, ba đứa nhóc chúng tôi ngồi trên tảng đá lớn xa xa, chọn góc nhìn đẹp nhất, nhìn Hạ Giai và Hà Cố mỗi người cầm một điếu thuốc, bày pháo hoa trên đất trống chuẩn bị bắn.

Khi chùm pháo hoa đầu tiên bay lên trời, tôi đặt chai bia xuống trong làn gió Bắc mát lạnh, ỷ vào men say gửi cho Cung Tuyển Dạ một tin nhắn, nói chúc mừng năm mới.

Không ngờ anh lại gọi điện sang.

Đám người bên cạnh cũng đốt pháo hoa, tôi nghe thấy giọng nói của anh giữa tiếng reo hò: "Chuyện đầu tiên của năm mới."

"Cho anh gặp em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro