Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em ở đâu?"

Nghe anh hỏi, không hiểu sao ngụm bia vừa nuốt xuống lại làm tôi lạnh đến rùng mình, tôi há miệng run rẩy nói, Em đang trên đường đèo khúc số hai, cùng mọi người xem pháo hoa đón năm mới.

Bên anh không nhiều tạp âm như bên tôi, nhưng vẫn nghe thấy có người bên cạnh, tôi che tai còn lại mới nghe được anh nói gì: "Ồ anh cũng ở gần em lắm đấy."

"Ở đâu?" Tôi đột nhiên hơi tò mò anh ở đâu đón năm mới.

Nếu nhớ không lầm thì cha mẹ anh đã qua đời từ lâu, để lại anh một mình, còn không được như tôi.

"Ở nhà bạn anh ăn cơm tất niên," Anh nói: "Năm phút nữa anh tới, đừng có chạy đấy nhé."

"Chạy gì chứ." Tôi không nhịn được cười một tiếng, Kiều Hinh Tâm ngồi bên trái nhìn tôi một cái.

"Ừm, em chờ mà."

Cúp máy, Kiều Hinh Tâm nhờ tôi khui giúp một chai rượu nữa, lúc nhận rượu từ tay tôi vẻ mặt nhỏ vẫn vậy, nhưng hiển nhiên đã tỏ trong lòng, nhỏ nói: "Chắc là đang yêu rồi."

Tôi giật thót một cái.

Năng lực quan sát của con gái quả thật không thể khinh thường. Tôi thầm nghĩ, về mặt này thì Lý Khiêm Lam đủ bị bỏ xa mười con phố, nên giờ nó mới đang say bí tỉ chỉ vào pháo hoa cười ngu ngơ, cái đầu tựa vào vai tôi lúc la lúc lắc.

Cuối cùng tôi trầm ngâm chốc lát, cầm chai rượu mới khui cụng chai với nhỏ.

"Sắp rồi."

Câu ấy chắc chắn là tôi nói cho bản thân mình nghe.

Hạ Giai đốt một que pháo hoa Tiên Nữ, một mực dúi vào tay tôi.

Lửa pháo hoa rực lên chiếu sáng khuôn mặt tôi, tôi đứng dậy, cùng mẹ đi về phía cảnh đêm trải dài xa xăm, thành phố tôi sống mười tám năm an nhiên nằm rạp dưới chân chúng tôi, tôi nghĩ, ở cái tuổi tôi thậm chí còn không tin mình có thể sống tiếp này, tôi cũng chưa từng ước ao được trải qua cảnh tượng như thế.

Tôi miết que pháo hoa sắp tàn vẽ một vòng giữa không trung, nói, Mẹ, năm mới này mẹ cầu nguyện điều gì?

Hạ Giai đứng trong gió ôm cánh tay, dựa gần vào tôi, nói, Không biết nữa, cảm giác cái gì mình cũng muốn, nhưng thực ra cũng chẳng thiếu thứ gì, cứ sống thế này là được.

Tôi dang tay ôm mẹ, mượn ánh sáng của một chùm pháo hoa bay lên trời, tôi nhìn thấy người đàn ông choàng áo lông cừu ở bên đường.

Thoạt nhìn anh không giống như đã đến từ lâu, náu mình trong dòng người vui sướng hạnh phúc mà tôi vẫn có thể tìm được anh, có lẽ trên người anh toát lên một thứ gì đó đặc biệt khiến anh tỏa sáng rực rỡ giữa biển người, biết bao người nhìn thấy anh, biết bao người yêu anh, biết bao người vây quanh anh, nhưng tôi lại không hề vì thế mà buồn khổ, bởi sau khi ánh sáng này tan biến, chỉ có mình tôi tìm được anh.

Tôi nói với Hạ Giai tôi muốn ra ngoài một lúc, đi tìm một thứ. Nói xong tôi lập tức đi về phía anh. Có thể anh biết tôi phát hiện ra anh, hoặc cũng có thể anh không biết, con đường này đằng đẵng như vậy, được chiếu rọi bởi nguồn sáng ngắn ngủi sau lưng tôi, trong không khí phiêu tán mùi lưu huỳnh, khi tôi bước vào vùng lãnh địa "có anh tồn tại", câu nói ấy liền chôn vào lòng tôi, kết nối với trái tim, như chực trào ra.

Nhưng tôi không nói gì, đứng bên cạnh anh ngắm pháo hoa một lúc.

"Trời lạnh thật." Anh nói.

"Ừm." Tôi dậm dậm châm: "Xem dự báo thời tiết ngày mai có tuyết."

Anh không nói, sườn mặt nghiêng lập lòe ánh sáng, quay đầu lại nhìn tôi.

Một chùm pháo hoa nổ tung cách chúng tôi thật gần, tai ù đi trong thoáng chốc, bầu trời đêm trên đỉnh đầu được thắp sáng như ban ngày, tôi bỗng nhiên nghĩ thông suốt vài chuyện, một sự can đảm nào đó khó tả bằng lời chi phối tôi, trong mấy giây đã trấn áp hết thảy mọi bất an và nghi hoặc.

Tôi vươn tay xoa đôi môi anh, như bị mê hoặc.

Đầu ngón tay tôi lạnh tê tái, một chút độ ấm nhỏ nhoi cũng bị phóng đại thành lo lắng, sợ làm lạnh anh, tôi chỉ nhẹ nhàng vuốt qua nơi mềm mại phía trên mà tôi thèm muốn.

Khi anh bày ra vẻ mặt lạ lẫm nhìn tôi, tôi nói, Không có gì, dính tí bụi thôi.

Cách lớp ánh sáng mơ ảo trong đêm tối, trong đôi đồng tử của anh là cả một vùng bóng đêm sâu thẳm, sâu đến mức ngay cả pháo hoa cũng lụi tàn.

Anh là một câu mật lệnh, một hồi kiếp nạn, một con thú xinh đẹp và hoang dại, tự ý xông vào làm hỗn loạn tất cả mọi thứ của tôi.

"Hì."

Anh nhìn như đang cười, gió thổi giọng nói anh khàn đi, như từ nơi xa xôi truyền tới, mà lại gần đến chưa đầy một phân.

"Em không thể làm thế với anh."

Nói rồi anh nắm chặt lại tay tôi, áp môi lên.

Hình ảnh cuối cùng tôi nhìn thấy được, là điểm cuối cùng trong thời niên thiếu của mình.

Tôi từng nhìn thấy nụ hôn trong ảnh, trong phim, và trong thế giới của những người khác tôi, đứng trước anh, những thứ này hệt như là gấp giấy, nó có hình có dạng nhưng lại không có cảm giác chân thực, còn tôi cưỡi ngựa xem hoa chứ tuyệt không mơ tưởng ước ao. Khi tôi dùng cách này chạm vào anh, mọi nhân quả trong vận mệnh đều có mối liên hệ.

Tôi nghĩ có lẽ chúng ta cũng sẽ gặp được một người như vậy, người ấy không có gì đặc biệt, giống như bạn và nhân gian phàm tục này, nhưng người ấy lại không gì không thể, đi thực hiện hết thảy những vọng tưởng viển vông của bạn.

Khi nụ hôn này kết thúc, hai chúng tôi đều không nói gì, như thể là khi nãy bị ném vào một chiều không gian cách biệt với thế giới, cho đến khi hai chúng tôi quay về thế giới thực, những bí mật mà chỉ hai chúng tôi biết rõ có thể sẽ không được nhắc lại nữa – để tránh cho khúc sau khiến người ta nhất thời không đỡ được.

Mãi mà không ai nói gì, bầu không khí vừa ấm lên vẫn còn lạnh, tôi bình ổn lại cảm xúc sục sôi của mình một chút, nghe thấy anh nói, Năm mới vui vẻ.

"Anh nhớ có một năm giao thừa, anh mới vừa tham dự xong tang lễ của mẹ." Anh mở đầu một cách bình thản lạ thường: "Tình cờ gặp em trước cửa tiệm băng đĩa."

"Khi đó em mấy tuổi? Mười một tuổi? Em vẫn chưa cao tới ngực anh."

"Em gọi anh là chủ nhà, ánh mắt nhìn người khác lúc nào cũng cảnh giác, anh vừa nói một câu em đã muốn chạy."

"Anh hụt hẫng lắm. Nhưng lại không cách nào bắt được em."

Tôi cảm thấy tàn dư hơi ấm của anh còn lưu lại trên môi tôi hệt như con dấu nhiệt, đến giờ vẫn còn nóng rực sáng lòa, nói không thành lời lại sốt ruột sợ anh phải đi, tôi nghiêng người cào một chân lung tung hai lần trên mặt đất, giải thích một câu không đầu không đuôi, Vậy từ nay về sau em sẽ không chạy nữa.

Anh ho khan một cái như bị sặc, theo sau là một tràng cười khó hiểu, cười đến nỗi làm tôi vừa rối vừa giận.

"Em phải về rồi." Tôi nói: "Bạn bè ở bên kia đợi em."

"Được." Anh gật đầu, móc chìa khóa xe từ túi áo choàng ra: "Anh cũng đi đây."

"Lái xe chậm một chút, con đường này khúc cua nhiều," Tôi vẫy tay với anh: "Đi đường cẩn thận."

Tôi băng qua đường cái theo vạch trắng dành cho người đi bộ.

Đột nhiên tôi có cảm giác ngày càng mãnh liệt. Khi nói xong câu nói ấy, quan hệ giữa hai chúng tôi dường như có sự thay đổi nhỏ nhoi.

Nhưng không ai phản đối, thậm chí không ai nhắc về, cứ thế để mặc nó tiếp tục diễn ra theo một chiều hướng mà chúng tôi đều mơ hồ đoán trước được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro