Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho đến trước khi thi đại học, tôi và Cung Tuyển Dạ vẫn duy trì tần suất gọi điện cho nhau ba ngày một lần, giống như một ước định nào đó mà hai bên ngầm thừa nhận. Chúng tôi ai cũng có chuyện riêng phải làm, tôi cũng biết rõ bản thân mình bây giờ đang trong giai đoạn đặc biệt, không thể tùy hứng sa vào tình cảm trai gái.

Nhưng càng tới gần ngày thi đại học, chúng tôi trái lại càng bình lặng hơn, đại khái cũng là vì đã chạy nước rút đến nửa chặng sau, tất cả mọi người đều từ căng thẳng nôn nóng ban đầu tiến hóa trở nên tê liệt như xác sống, một lòng chỉ muốn trận lăng trì này kết thúc sớm một chút.

Gọi điện với anh là thời gian thư thả hiếm có trong ngày. Chúng tôi sẽ tâm sự ngắn gọn những chuyện xảy ra ngày hôm đó, có lúc cũng nói sang những chủ đề sâu sắc khác như nhân sinh các thứ một cách khó hiểu, lúc anh bày tỏ suy nghĩ của mình thì nghiêm túc bất ngờ, nhưng từ trước tới nay anh chưa bao giờ đứng ở lập trường người từng trải huơ tay múa chân dạy dỗ tôi. Giống như anh nói, những lúc ở bên cạnh tôi sẽ quên đi tuổi tác, trở thành thiếu niên ngang tài ngang sức với tôi, trình độ ấu trĩ chỉ có hơn chứ không kém.

Nó quá khác với những gì tôi nghĩ. Lẽ ra ngay từ đầu tôi không nên nhìn mặt mà bắt hình dong mới phải.

Nhưng điều tôi không thể phủ nhận được, đó là càng ngày tôi càng thích anh. Ngày hôm nay thích nhiều hơn ngày hôm qua, lần nào rung động cũng đều mãnh liệt hơn lần trước.

Trong cuộc gọi vào đêm trước ngày thi đại học, tôi cuối cùng cũng lấy hết can đảm nói với anh: "Thi xong em đến gặp anh, có chuyện muốn nói với anh."

Anh không tò mò truy hỏi, mà đáp lại thuận theo lời tôi: "Được thôi."

Có thể anh đã đoán được, cũng có thể anh cũng đang chờ. Nhưng trực giác nói với tôi, kết quả chắc chắn sẽ không quá tệ.

Thi đại học ngày hôm ấy, Hạ Giai xin nghỉ tiệm cà phê, không quản ngại nắng mưa đưa đón tôi hai ngày.

Lúc thi xong bước ra tôi vô cùng cảm động, phát hiện mẹ vẫn đứng yên tại chỗ không hề đi đâu, trong lòng tôi trào dâng một dòng nước ấm chua xót, vừa định gọi mẹ lại, chợt thấy bên cạnh mẹ có hai thanh niên trông vô công rỗi nghề, mẹ đang cười khẩy nói "Cái gì? Tôi đợi con trai tôi thi đại học đấy, ôi trời thằng nhóc cậu buồn cười thật, uống cà phê cái gì tôi chính là người làm cà phê đây..."

Tôi giống như khi còn nhỏ, đi mua đồ nấu cơm tối với mẹ, giúp mẹ xách đồ, lúc qua đường để mẹ khoác cánh tay tôi.

Chúng tôi đã cùng nhau trải qua rất nhiều mùa hè như thế, vô tình ngoảnh đầu nhìn lại, đều đã giống như ngày hôm qua.

Hoàng hôn phiêu tán tựa đàn bồ câu, tôi nhìn bóng mẹ dưới ánh tịch dương thật dài, bỗng sợ hãi thời gian trôi nhanh, còn mẹ thì già đi.

Về đến nhà, tôi nhận được điện thoại từ đám bạn học, giọng nói đầu dây bên kia không giấu nổi sự phấn khích, gọi rủ tôi hai ngày nữa đi ăn bữa cơm chia tay, tôi tính toán thời gian thấy không kẹt lịch bèn đồng ý.

"Từ hôm nay trở đi con được tự do rồi, cậu đầy tớ ạ." Hạ Giai vừa thái rau vừa hỏi tôi: "Kỳ nghỉ này có dự định gì không?"

Tôi đứng cạnh bồn nước đem từng quả cà chua đã rửa sạch bỏ vào sọt: "Cũng không có gì...Chắc là ra ngoài chơi một chút, sau đó lại tiếp tục đi làm thêm." Rồi tôi lại bổ sung thêm một câu: "Nếu như mẹ sẵn lòng, có thể đến quán bar nghe con trai mẹ hát. Nếu như nghe không hiểu thì nhìn mặt thôi."

Mẹ bị tôi trêu cười nghiêng ngả, cuốn theo tiếng nhạc trong ti vi ngoài phòng khách hồi lâu.

Tối hôm ấy điện thoại của Cung Tuyển Dạ đến sớm hơn thường ngày một chút, mới hơn tám giờ, giờ này là lúc người bình thường ăn cơm tối xong xem ti vi, trước tiên anh nói: "Anh không hỏi em thi thế nào, nghe có vẻ như anh giống mấy người họ hàng vừa già vừa lắm mồm vậy."

Tôi cười trong điện thoại, anh lại nói: "Chiều mai em đến đi, trong nhà anh có mấy người khách đến bàn chút chuyện, chắc sẽ không lâu lắm."

"À, vậy hôm khác gặp thì hơn." Tôi nghĩ một đằng nói một nẻo.

"Không," Anh nói: "Một ngày, một phút cũng không muốn đợi thêm nữa."

Thật ra tôi cũng thế.

Chiều hôm sau, tôi đem theo địa chỉ anh cho ra khỏi nhà.

Vì không xuất phát vào giờ cao điểm nên xe chạy băng băng, tôi đưa tài xế xem địa chỉ trên tin nhắn, người đàn ông hơn bốn mươi tuổi mấp máy môi đọc nhẩm một lượt, đôi mắt nhìn về phía tôi mấy lần, trên đường còn hỏi tôi mấy bận: "Là chỗ này sao? Cháu...ghé thăm hả?"

Tâm tư tôi từ lâu đã không còn giới hạn ở trước mắt, tôi nhìn ra ngoài cửa xe thuận miệng đáp lại: "Vâng."

"Ồ, ờ." Chú tài xế chăm chú nhìn kính chắn gió, không nói gì nữa.

Đúng vào giờ chiều giữa hè, bầu trời xanh thẳm bị che khuất quá nửa bởi tán cây xanh, ve sầu kêu từng tiếng lại từng tiếng, nghe sao trống vắng cõi lòng nhưng cũng thư thái tĩnh lặng. Những giọt mồ hôi lấm tấm trước trán cũng đã được gió nóng thổi khô, xuyên qua ánh mặt trời tôi nhìn mười ngón tay đan nhau trên đầu gối, cảm xúc bình yên đến lạ.

Xe sắp ra khỏi trung tâm thành phố, dừng tại lối vào của một khu biệt thự ở ngoại thành, tài xế đậu xe bên đường, lúc tôi trả tiền còn có lòng tốt nhắc nhở tôi: "Thật ngại quá cậu bé, phía trước không tiện lái xe vào, chú đưa cháu đến đây thôi."

"Không sao. Cảm ơn chú."

Có lẽ không phải ảo giác, ánh mắt chú ấy nhìn tôi có gì đó lảng tránh giấu giếm.

Xe quay đầu theo hình chữ U đi mất, tôi men theo con dốc đá thoai thoải bước vào, bên trong là con đường chính bằng phẳng hơi chút quanh co, hai bên chia làm hai dãy nhà kiểu dáng không đồng nhất, tôi vừa đi vừa đối chiếu biển số nhà trên tin nhắn, chỉ sợ tìm nhầm người ở những nơi như thế này thì lại càng bối rối hơn.

Tìm lần lượt cuối cùng rồi cũng mò đến được một căn biệt thự độc lập tầng cao tầng thấp đan xen, cạnh sườn có một cánh cửa nhỏ khuất mắt đang mở, có năm ba người đang đứng hút thuốc tán gẫu trước cửa, một người cởi trần, hình xăm xanh đen dữ tợn trên cổ bò dài lên tận đầu, đuôi mắt mang sẹo nheo mắt liếc tôi, hỏi, Gì đây?

Tôi rút một tay khỏi túi quần, nhấc vành mũ lên, nói, Tôi tìm Cung Tuyển Dạ.

Bọn họ đều ngây ra như phỗng, tên mặt sẹo kia cười to vỗ vai tôi một cái, vỗ mạnh đến mức cả người tôi lảo đảo, cái sức lực này, bộ cánh tay gã không lắp phanh à, tôi căm hận sâu sắc nghĩ.

"Để anh đi gọi cho chú em nhá."

Gã kêu tôi đứng trước hiên chờ, nói nắng ngoài hành lang chói mắt quá.

Tôi đứng trong bóng râm dễ chịu không bao lâu thì cửa mở.

Người mở cửa là Cung Tuyển Dạ.

Anh mặc áo sơ mi đen bằng lụa buông lơi bên người, hoàn toàn là kiểu ăn mặc biếng nhác ở nhà, nhưng đây không phải tất cả lý do khiến hai mắt tôi nhìn say đắm, bởi vì anh mặc áo không cài nút nên ngay cả một vết sẹo mờ trên bụng liếc một cái cũng thấy rõ mồn một, chân trần, quần dài lỏng lẻo treo bên hông, tôi hít vào một hơi.

Nếu không phải biết trước anh ở đây tiếp khách, tôi còn tưởng anh đang lên giường với người ta.

Nhưng anh lại hoàn toàn không hay biết gì mời tôi vào nhà, dang hai tay như diễn viên sân khấu kịch, khoa trương nhưng đẹp mắt cúi chào: "Hoan nghênh."

Siêu trẻ con.

Tôi cười đáp lại, đi theo anh tới cầu thang xoắn ốc thông lên lầu hai. Lúc anh choàng vai tôi, mu bàn tay xoa xoa má tôi đầy yêu thích, giống như cưng nựng trẻ con lại giống như vuốt ve thú cưng mình nuôi dưỡng. Tôi nói, Anh bận việc của anh đi, em không làm phiền.

Vừa dứt lời tôi liền bối rối. Trong phòng khách lầu hai đầy người ngồi, ngay ngắn đồng loạt ném những cái nhìn chăm chú đủ mọi sắc thái về phía vị khách không mời mà đến là tôi, tôi vẫn không sợ chết nhìn quanh một lượt, trong đám người này có một người trung niên ánh mắt nham hiểm, vừa nhìn đã biết không phải dạng hiền lành; có gã béo phệ đang ngậm xì gà; có nam thanh niên âu phục bảnh bao mặt mày kênh kiệu, tay đeo đầy nhẫn vàng sốt ruột gõ vào tay vịn ghế sô pha, đằng sau là vệ sĩ đứng chắp tay sau lưng.

Bọn họ vừa vặn ngồi quây thành nửa vòng tròn, cảm giác trong nháy mắt được đám đông chú ý đón chào quả thực như là vạn mũi tên xuyên tim, tôi tức thì cảm thấy huyết áp mình nhảy vọt lên hai trăm, thật là cảm ơn cái đại gia đình này.

"À, người của tôi." Cung Tuyển Dạ khẽ nghiêng đầu, chỉ vào tôi ra hiệu cho đám người kia: "Đừng để ý, mọi người cứ tiếp tục." Nói rồi anh xoay người tôi qua hướng khác, đối diện một cánh cửa nhỏ khép hờ cạnh tay vịn cầu thang, lúc mới lên tôi căn bản không phát hiện ra bên này vẫn còn một con đường.

"Em đi theo lối này, bên kia là nơi anh ở." Anh nói kề vào tai tôi: "Trong tủ lạnh nhà bếp có nước uống, trong phòng ngủ có sách và ti vi máy tính, em xem tùy thích."

"Việc bên này...Anh cũng không nói chính xác được, bảo đảm trước giờ cơm tối sẽ xong."

Tôi vội vàng lắc đầu, không tiện làm lỡ thêm thời gian của anh: "Không sao, anh đi đi."

Bên ngoài cánh cửa đó là một hành lang lộ thiên, nối liền với một căn nhà khác bên kia, ánh mặt trời bỏng rát hắt bóng lên lan can màu trắng trên lối đi nhỏ hẹp.

Sau lưng tôi anh quay người lại, nhận lấy điếu thuốc lá sợi cuốn màu nâu từ tay vệ sĩ gần nhất, nghiêng người cho vệ sĩ châm lửa, uể oải tiếp lời: "Các người vừa mới nói...thủ tiêu ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro