Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa đóng lại sau lưng tôi, ngăn cách tạp âm bên ngoài chỉ còn tiếng ve kêu.

Lối đi trước mặt xuyên qua ánh nắng, khoảng cách không tính là dài, nối thẳng lên lầu hai đối diện, lần đầu tiên tôi thấy kiểu thiết kế này dùng cho nhà ở cá nhân, rất độc đáo. Ra tới chính giữa tôi cúi đầu nhìn bể bơi bên trái ở dưới một chút, nước trong còn xanh, tràn ngập cảm giác tươi mát thẫm đẫm tim gan.

Tôi cúi đầu bước mấy bước ra hành lang, thừa thãi gõ gõ cửa.

Đây là nhà của anh.

Tôi đã từng suy đoán chủ quan vô căn cứ về thế giới anh đang sống, hầu hết chúng đều bắt nguồn từ sự hiểu biết có hạn của tôi về con người này, nhưng càng tiếp xúc tôi càng cảm thấy rất có thể anh không giống với những gì biểu hiện ra bên ngoài, nên tôi lại gạt bỏ hết những suy đoán ban đầu trong niềm hiếu kỳ càng sâu sắc.

Hiện tại tôi đang ở trong phòng ngủ của anh, điều hòa âm tường giữa phòng quanh năm duy trì 27 độ, bên tay phải là một chiếc giường lớn màu trắng, khắp ga giường không có lấy một nếp nhăn, trông mềm mại bồng bềnh, hiệu ứng thị giác cực kỳ tốt.

Bên tay trái là ti vi treo tường, nền tường đồng đều một màu xám già dặn, vật dụng trong nhà cũng lấy đồ sắt làm chủ đạo, chỉ khác ở chỗ nó có nhiều khoảng trống – Không giống như nhà chúng tôi có vô vàn đồ trang trí như khung ảnh, lọ hoa, tượng điêu khắc và đồ thủ công mỹ nghệ mua từ cửa hàng về. Nơi này sạch sẽ đến mức có phần thiếu tình người, không xa hoa cao quý như trong tưởng tượng, hơi thở cuộc sống nhạt nhẽo, thậm chí khiến người ta cảm thấy vô vị.

Tôi đi ngang qua ban công và phòng thay đồ không khóa, đi ra ngoài bằng cánh cửa khác trong phòng, một hành lang thẳng tắp tách phòng sách và nhà tắm ra hai bên, kéo dài nối liền với cầu thang gỗ thông xuống tầng dưới.

Tôi lại xuống phòng khách tầng dưới, nhìn quanh nhà bếp và phòng khách một vòng, dường như còn có một tầng hầm, nhưng tôi quyết định không đi nữa, ngồi an vị trên ghế sô pha ngắm vườn hoa tràn đầy sức sống ngoài cửa sổ sát đất.

Trong phòng yên ắng tĩnh mịch, không có lấy một cú điện thoại, tiếng bước chân cũng bị thảm trải sàn hút mất, tôi lên lầu, nằm lên giường của anh.

Tuy hành vi "Ôm gối người ấy hít sâu một hơi" có hơi xấu hổ, nhưng tôi...

Hay là thôi vậy.

Đau lòng sâu sắc.

Tôi và trần nhà ngơ ngác nhìn nhau, làn gió nhẹ luồn qua khe cửa mang theo cơn buồn ngủ, chỉ chốc lát sau nó đã gặm nhấm tôi đến nỗi thần trí mơ màng.

Ôi mùa hè. Trước khi ngủ tôi nghĩ, thật là một mùa tàn ác.

Khi tôi thả mình vào trong giấc mơ, đương nhiên không thể chịu trách nhiệm cho bất kỳ ý nghĩ xấu xa nào nữa.

Quả thực tôi đã bị một giấc mơ đánh thức.

Quá trình thoát khỏi giấc mơ gian khổ lạ thường, tôi cứ nghi hoặc liệu có phải mình bị bóng đè hay không, nhưng xét theo nội dung giấc mơ mà nói, rất có thể là trong tiềm thức tôi không muốn tỉnh.

Vào lúc tứ chi yếu ớt của tôi muốn động đậy, tôi bỗng thấy cơ thể mình được đắp chăn, sau lưng tựa vào một cơ thể ấm áp. Anh nói, Tỉnh rồi à?

Tôi chửi thầm trong lòng mấy câu, trùm chăn không nhúc nhích, đáp, Ừm, không để ý ngủ thiếp đi mất.

À thì, em vào phòng vệ sinh một chút.

Thật con mẹ nó ngượng chết mất.

Nghe nói rất nhiều người ngủ trưa dậy đều bị như thế, toàn thân tê dại không điều khiển được, thậm chí còn có cảm giác giằng co mập mờ quanh quẩn khắp xương cốt tay chân, nhưng tất cả những điều ấy đều chẳng có gì quan trọng.

Quan trọng là tôi cương rồi.

Để Cung Tuyển Dạ không phát hiện ra sự thay đổi khó nói này, tôi cố ý nghiêng người ngồi dậy, kéo chăn xuống dưới, nhưng chân còn chưa chạm đất đã bị anh ôm eo kéo ngã ra sau, hơn nửa cái chăn rơi tuột xuống giường bị tôi túm được một góc.

"Anh thấy rồi."

Cảm giác anh ôm tôi từ đằng sau giống như một sự trói buộc nào đó, lưng tôi kín kẽ áp sát ngực anh, nửa thân trên của anh hơi nghiêng, cái cằm dụi vào hõm vai tôi run rẩy. Tôi không dám động cựa, giờ phút này mỗi một lần cọ xát thân thể đều là kích thích đối với tôi, là phóng đãng không biết xấu hổ, nhưng trông anh chẳng có vẻ gì là muốn buông tha tôi cả.

"Nhắm mắt lại."

Việc tôi có thể làm là chỉ đành nhắm mắt lại.

Bình tĩnh mà nói, con người là động vật cảm quan, rất nhiều chuyện sống theo bản năng, sự kiểm soát xuất phát từ ràng buộc về mặt tâm lý, giống như khi tôi được mở mang kiến thức về "Hoạt động sinh sản và tiếp xúc niêm mạc của con người*" thì trong lòng lại nảy sinh mâu thuẫn.

(*Ý ẻm là hoạt động ấy ấy trên giường và hôn nhau á :3)

Nhưng tôi hoàn toàn không cần thiết đi ngược lại dục vọng nguyên thủy để phủ nhận khoái cảm đó.

Tôi tự nhận lần đầu tiên được người khác phục vụ nên phản ứng có lẽ hơi quá khích, tôi không thể khiến bản thân trông giàu kinh nghiệm, không kỳ cục mà còn linh hoạt thư thả được. Tôi kêu lên, lúc mới bắt đầu khi Cung Tuyển Dạ vói tay vào quần tôi, anh không cười nhạo tôi, như thể đùa giỡn lưu manh là một chuyện vừa lãng mạn lại vừa quan trọng vậy. Nhưng điều khiến tôi thất thố không phải chuyện đó, mà là lần đầu tiên tôi với anh có tiếp xúc thân mật tới mức này, anh hôn sau vành tai tôi, kéo áo tôi làm da thịt nơi cổ lộ ra càng nhiều, anh hỏi tôi, Chạm vào những chỗ khác được không?

Tôi hổn hển ừm một tiếng. Nghe như là đang khóc. Chắc anh cũng lầm tưởng như thế, đợi tôi giải quyết xong xuôi rồi ôm tôi ngồi lên người mình, như vậy tôi sẽ cao hơn anh vài phân, tôi hệt như con bạch tuộc mới vớt lên từ dưới nước, tay chân đều quấn chặt lấy anh, sống chết không chịu để anh nhìn mặt.

Cho đến khi bàn tay đã lau khô của anh mò vào trong áo tôi, tôi không thể chịu nổi nữa bèn ngăn lại: "Anh để em nghỉ một lát..."

"Được rồi."

Anh lại thừa cơ dụi vào lồng ngực tôi, chóp mũi cọ cọ chóp mũi tôi: "Cục cưng hôn một cái."

Một câu nói gọi hồn tôi bay về trời.

Dáng vẻ đàn ông khi làm nũng thế này thật là muốn đòi mạng.

Bên ngoài trời đã tối, trong phòng ánh sáng nhập nhoè, chính là lúc thích hợp để làm chút chuyện kề môi áp má. Anh dạy tôi hôn môi, từ nông đến sâu tỉ mỉ chu đáo, cuối cùng tôi thật sự thiếu không khí, đầu lưỡi sắp mất tri giác rồi, tôi nói, Chắc có nhiều người muốn lên giường với anh lắm nhỉ.

Anh từ dưới ngẩng đầu lên nhìn tôi, đầu lưỡi liếm liếm khóe môi, đó là một góc nhìn tuyệt diệu khôn tả, trời sinh anh có đôi mắt đong đầy tình cảm dịu dàng, nhưng lại sâu thẳm mà chuyên chú, không cần thủ đoạn quyến rũ nào khác chỉ cần đứng đó là tỏa ra hoóc môn nghẹt thở, đến bây giờ anh chỉ nhìn một mình tôi, tôi cũng muốn vì anh mà cho đi tất cả.

Đúng vậy. Anh liền hỏi tiếp, Em muốn không?

Muốn. Tôi nói, Nhưng em càng muốn hẹn hò với anh hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro