Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi mở một ngọn đèn, nằm trên giường cùng hút chung một điếu thuốc.

Đêm hè gió mát mơn man, ánh sáng đèn vừa vặn, anh nằm nghiêng bật lửa trên người tôi, lúc bắt lửa đồng thời hút vào, hai bên xương hàm hõm vào quyến rũ; Tôi ngửa mặt lên trời, những chuyện diễn ra liên tiếp kia cứ quanh quẩn trong đầu tôi, như mây mù hư ảo, dù là tình cảnh kiều diễm nhưng lúc này hồi tưởng lại cũng chỉ còn là những va chạm vụn vỡ, là những cảm nhận không chắp vá được thành hình.

Tôi tỏ tình rồi.

Thực tế và tưởng tượng có sự khác biệt không thể lường trước, kiểu như tôi không ngờ mình lại có thể dễ dàng tỏ tình suôn sẻ trong hoàn cảnh quần áo xộc xệch, mê loạn còn nhếch nhác như này.

Dù không phải ngày lành tháng tốt, hoa nở trăng treo như lời Hà Béo nói, nhưng ít ra cũng là mối tình đầu, phải được lưu giữ làm hồi ức ngọt ngào khi về già.

Kết quả là ngay cả quần tôi còn không mặc.

Đối tượng tỏ tình còn lấy việc giúp người làm niềm vui như thế.

Mà điều khơi dậy nỗi sầu muộn phảng phất trong tôi chính là, tình cảm thầm kín cất giấu tận đáy lòng không cho ai biết của tôi từ hôm nay trở đi sẽ hoàn toàn trở thành dĩ vãng.

Anh khép ngón cái và ngón trỏ lại, kẹp điếu thuốc đã hít một hơi đưa đến bên miệng tôi, tôi hút rồi nói, Đây có được xem là điếu thuốc sau khi làm tình không?

» Chú thích *: Tiếng Anh là Cigarette after sex: Theo một trong các cách diễn giải thì là sau khi làm xong đàn ông sẽ cảm thấy trống rỗng một khoảng thời gian dài, không muốn làm gì hoặc là bắt đầu suy nghĩ về một ít vấn đề triết học nhân sinh như một thánh nhân vô dục vô cầu =)) Nói tóm lại sau khi làm xong thì sẽ có khoảng thời gian suy yếu uể oải, cảm giác hư không trống rỗng sau khi tâm trạng đạt đến cực điểm, dục vọng được thỏa mãn. Mà trống rỗng thì phải tìm gì đó bổ sung, đi ăn cơm thì lười mà sau khi ấy ấy xong nên đầu ấp tay gối chứ bỏ đi ăn cơm thì kì quá, còn uống nước thì lạnh bụng, do vậy hút thuốc dường như là cách khả thi nhất. Còn có một cách giải thích khác là thường người ta làm chuyện ấy trong tối lửa tắt đèn, mà làm được nhìn người đàn ông của mình hút thuốc dưới đốm lửa mờ ảo nó đẹp với lãng mạn í kiểu thế. (Mình nhặt được trên mạng, lâu rồi nên không nhớ là lấy ở đâu nữa.)


Anh gẩy gẩy tàn thuốc vào gạt tàn ở đầu giường, nói, Em thôi, anh không tính.

Tắm rửa xong tôi mặc quần áo của anh, nó rộng hơn một size, khoác lên người rộng thùng thình, cũng không quá ảnh hưởng đến mỹ quan tổng thể. Nhưng bản thân việc "Mặc quần áo của anh" nó đã mang ý nghĩa không bình thường, cho nên khi tôi đứng trước gương lau tóc, thực ra trong lòng đã có hơi rạo rực.

Tôi tự cảm thấy IQ của mình giảm sút kịch liệt. Nhưng đành bó tay.

Anh sờ sờ bụng tôi: "Đói không?"

"Hơi hơi."

"Vậy gọi đồ ăn đi," Anh dụi tắt điếu thuốc bước xuống giường, cúi đầu cài hai cúc áo sơ mi: "Bận cả buổi chiều anh cũng chưa thay đồ ngủ, tối cũng lười ra ngoài...Em ăn pizza không?"

Tôi gật đầu, nhìn anh cầm điện thoại lên, lại hỏi: "Còn anh định làm gì?"

Anh tỏ vẻ trách tôi biết rõ còn hỏi, một bên khóe môi anh cong lên: "Thì yêu đương với em?"

Tôi cố gắng trấn tĩnh dời mắt nhìn ra ngoài cửa, lặng lẽ gỡ cái tay anh đang gác trên cổ áo tôi ra.

Lúc này dưới nhà truyền tới tiếng lồng tiếng trên ti vi, anh kéo tôi từ trên giường dậy, hai đứa đi xuống dưới xem thử, trong phòng khách có một đám người đen sì, nín thở tập trung dán mắt vào cái ti vi vây ở giữa, còn không thèm quay sang nhìn chúng tôi.

Trên màn hình là nữ diễn viên Hàn Quốc mắt đẫm lệ, khoé mắt đỏ hoe như bị đau mắt đỏ, gắng sức nắm chặt lấy tay nam chính: "Nếu oppa bỏ em đi, em thật sự không biết phải làm sao!"

Tình cảnh này thật sự rất khó để người ta có can đảm nhìn thẳng.

Tôi nhìn Cung Tuyển Dạ muốn nói lại thôi, cảm thấy trong lòng anh chắc hẳn đã chịu tổn thương sâu sắc. Một tay anh che nửa mặt, thở một hơi thật dài: "...Đã nói là đừng đến nhà tao cày phim rồi, bọn mày..."

Chưa kịp nói hết câu đã bị một gã đàn ông ngồi giữa ôm hộp khăn giấy phẩy tay ngắt lời: "Tập cuối rồi, đại ca anh nhẫn tâm thế sao."

"...."

"Dù sao bọn em về nhà thì cũng lại mấy chuyện vợ con, hoặc là đi tán gái đua xe đánh bạc, cuộc sống nhàm chán lắm, chỉ muốn yên tĩnh cày một bộ phim truyền hình thôi." Một người đàn ông quay đầu lại nhìn nhìn tôi rồi nói: "Ế, hóa ra cậu chủ có khách ở đây à, sao không nói sớm."

Lần này cuối cùng họ cũng ý thức được sự tồn tại của tôi, một đám hung thần ác sát đồng loạt quay phắt đầu lại nhìn tôi như được huấn luyện bài bản, tôi nhất thời cảm thấy trong lòng mình cũng bị sốc không kém gì Cung Tuyển Dạ, vội vàng cúi đầu xem như chào hỏi.

"Trời địu, anh ơi có được không vậy, này...qua mười tám chưa thế?"

"Mấy ngày nữa là mười chín rồi..."

Giọng nói yếu ớt của tôi lập tức chìm vào trong cuộc tranh luận sôi nổi của mọi người như đá chọi nước.

"Sao không được, rõ là quá được đi chứ, lực sát thương trong phạm vi từ mười tám đến tám mươi mà..."

"Cút mẹ mày đi, tám mươi ha ha ha ha khẩu vị nặng quá tao không dám nghe..."

"Xem xong rồi xem xong rồi, đừng làm lỡ đại ca hẹn hò! Tinh mắt thì không có ngỏm được đâu."

Cung Tuyển Dạ chỉ hận không dạy dỗ nên thân, đá từng tên một ra khỏi cửa: "Nhà mới chưa sửa một ngày mà mẹ bọn mày đã muốn lật ngói lên rồi, trước mắt ở lại mấy đứa cho tao, ngày mai đi làm như bình thường, tiệm cầm đồ bên kia qua ngó một cái là được, chủ yếu là buổi sáng có hai đơn giúp tao xử lý cho xong, anh Chu của bọn mày sẽ bàn giao cụ thể, ai làm hỏng chuyện thì ra trước cổng Vương Phủ Tỉnh livestream tự sát đi, máu không văng xa ba mét thì chỉ tính là tai nạn lao động, nghe chưa?"

"Dạ dạ." Tên đóng cửa cuối cùng trước khi đi còn ló đầu ra, khì khì cười trộm: "Cậu chủ áo mưa đủ xài không? Không thì em đi mua cho anh..."

"Đợi lát nữa thức ăn giao tới thì mang qua cho tao." Anh chỉ một ngón tay xẹt ra bên ngoài: "Sau đó biến."

"Kêu biến thì biến."

"..."

Anh đóng cửa lại, tiều tụy sờ sờ khuôn mặt đẹp trai một cái: "Gì đâu không biết."

Tôi quyết định tạm thời không nói chuyện.

Sợ hễ mở miệng là lại bật cười.

Một lúc sau tôi mới theo anh quay lại phòng khách: "Anh với...đàn em của anh, quan hệ tốt ghê nhỉ."

Anh đi tới bên kia quầy bar cầm lên nửa chai rượu không biết tên: "Mọi người cùng là anh em cộng sự, chúng nó cũng đối xử tốt với anh, không cần thiết phải vênh mặt hất hàm sai bảo."

"Thay vì đổi lấy lòng trung thành bằng sự sợ hãi, không bằng dùng cách ràng buộc này để củng cố bền chặt thì hơn." Anh cầm chai nốc một ngụm, vươn tay quẹt mũi tôi: "Lớn lên em sẽ hiểu."

Tôi lặng lẽ đan ngón tay mình vào ngón tay anh, ngoài miệng vẫn nói: "Anh vẫn luôn cảm thấy em là đứa nhóc mười tuổi ấy phải không..."

"Phải đó bé yêu." Anh suy nghĩ một chút rồi bỗng hỏi: "Có phải đến em sinh nhật em rồi không, tháng này."

"Ừm." Tôi nói: "Thực ra em không biết mình thật sự sinh ngày nào, không tổ chức đặc biệt long trọng, năm mười tám tuổi cũng vậy..."

"Đừng thế," Anh nháy nháy mắt: "Thưởng em cái mặt này của anh cho em vui nè, thấy sao."

Tuy không quen nhận đồ của người khác, nhưng tôi vẫn cười: "Được, chiều anh hết."

Tôi còn chưa ngẩng đầu lên đã bị anh nắm cằm, anh xuýt xoa một tiếng, cả người sáp lại, trán áp trán với tôi: "...Anh bị sao thế này..."

"Em cứ cười là anh muốn hôn em."

Trên người anh thoang thoảng mùi rượu ngọt, tôi không hề phòng bị, tiếng chuông cửa đột ngột vang lên, tôi giật mình luống cuống tay chân đẩy anh ra: "Đồ ăn tới. Em ra mở cửa."

Bất kể nói thế nào, mười chín và hai tám, đều là độ tuổi rất nguy hiểm mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro