Chương 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng ngoài cửa là người đàn ông đuôi mắt sẹo mà tôi đã gặp ban ngày. Tôi không biết nên xưng hô với hắn thế nào, chỉ đành vụng về nói, Cảm ơn.

Hắn lắc đầu, bàn tay to lớn thô kệch cầm hộp pizza đóng gói vuông vức đưa cho tôi, kèm thêm hai hộp bao cao su, bên trên viết một dòng chữ "bôi trơn cực đỉnh" vô cùng lộ liễu.

Hắn giơ ngón cái với tôi, vẻ mặt kiên định, đáng tin cậy.

Tôi suýt thì thở không nổi.

Tôi đem hai hộp quà tặng không mong muốn ấy để lên kệ tủ ngoài lối vào rồi quay lại phòng khách, Cung Tuyển Dạ ở chỗ ghế sô pha lót thảm sàn đợi tôi, nhà bếp sáng đèn, anh lấy lon nước ngọt đọng tuyết trắng trong tủ lạnh ra, ngón tay giữ khoen tròn bên trên rồi bật ra đưa trước mặt tôi.

Tôi thật sự đói, nhìn nước ngọt nổi bọt xèo xèo và bánh pizza phủ một lớp phô mai hải sản tươi, cảm thấy thèm nhỏ dãi.

Đúng rồi, phải gọi điện cho Hạ Giai một cuộc.

Tự dưng nhớ đến chuyện này, tôi thả miếng pizza vừa cắn một miếng xuống đi lấy di động, nhìn thời gian, Hạ Giai lúc này hẳn là vừa tan làm.

Lúc điện thoại nối máy mẹ mới ra khỏi tiệm: "Alo, cục cưng?"

"Mẹ," Tôi nuốt thức ăn trong miệng xuống: "Báo cho mẹ một tiếng, hôm nay con không về, ở lại nhà bạn một đêm."

Lúc tôi nói chuyện, Cung Tuyển Dạ di chuyển khẽ khàng không tiếng động, áp tai vào cái tay cầm điện thoại của tôi, nghe lén Hạ Giai trả lời.

"À, được." Mẹ nói: "Đừng làm phiền nhà người ta đó, ngày mai có về đúng không?"

"Tất nhiên rồi, chiều mai lớp bọn con liên hoan, xong việc con sẽ cố gắng về sớm một chút." Tôi nói: "Mẹ về nhà nhớ khóa cửa kỹ rồi ngủ sớm chút nha."

"Biết rồi." Mẹ cười một tiếng: "Ngủ ngon."

Đây không tính là nói dối mẹ chứ?

Tôi cúp máy, tiếp tục cắn miếng pizza trong tay, nghe thấy Cung Tuyển Dạ nói: "Sau này anh mới biết em được nhận nuôi, anh nói mà phụ nữ trẻ thế sao có con lớn vậy được."

"Lúc đó hàng xóm cả phố bọn em ai cũng biết chuyện này, nhưng bởi vì mẹ chưa kết hôn nên cũng mang lại không ít lời đàm tiếu." Tôi uống một hớp nước ngọt, nhìn anh cầm điều khiển tắt ti vi, đổi sang mở đĩa nhạc.

Căn phòng chỉ có hai chúng tôi chợt chìm đắm vào tiếng nhạc Blues khiến lòng người yên bình.

"Đáng khâm phục." Anh nhìn tôi nói: "Cô ấy dạy em rất tốt."

"Nhưng em nói dối mẹ là mình qua đêm ở nhà bạn đó." Tôi nhún nhún vai.

"Đâu có gì không đúng." Anh hời hợt sửa lại: "Bạn trai."

Lưng tôi tựa vào gối ôm xốp mềm, duỗi tay để chiếc lon rỗng lại trên bàn, đặt cùng một chỗ với lon của anh.

Hộp pizza bị chia ăn sạch sẽ mở toang bên cạnh, trong không khí chầm chậm lưu chuyển còn lưu giữ mùi thơm của phô mai, kỳ lạ là tôi không ăn no sơn hào hải vị nhưng lại cảm thấy mỹ mãn vô cùng.

Nhưng sau đó tôi cũng không thể cùng cậu Cung thức trắng đêm để tâm sự chuyện đời, nói về những lần tiếp xúc giữa hai chúng tôi trong thời gian dài và những chuyện xảy ra với mỗi người trong khoảng thời gian đó, thì cơn buồn ngủ lại kéo tới lần nữa.

Tôi thích nghe anh nói chuyện, bầu không khí không khác gì trong điện thoại, chẳng qua chỉ là kéo gần khoảng cách tương đối giữa hai đứa mà thôi, để những lúc tôi muốn cảm nhận hay bày tỏ một vài cảm xúc thì có thể trực tiếp chạm vào anh.

Anh tìm cho tôi chiếc bàn chải mới trong phòng tắm, hai đứa đứng sóng vai đánh răng trước gương. Anh chỉ mặc độc chiếc quần ngủ, cuối cùng tôi cũng có cơ hội được chiêm ngưỡng cơ bụng khiến người khác khó quên đó, cùng với hình xăm hoa văn cổ quái mà xinh đẹp. Có cơ hội ngắm kĩ tôi mới nhận ra dường như nó là một loại totem* trừu tượng nào đó. Anh rất gầy, nhưng cơ bắp dàn trải đều đặn, không gọi là cường tráng nhưng thân hình thuộc dạng tháo vát thon thả; anh ngậm bàn chải điện, cánh tay cong lên rất dễ dàng nhìn ra cơ bắp cánh tay.


Nhưng tôi rõ ràng thấy anh cao hơn tôi nửa cái đầu, với tâm lý không cân xứng tôi kiễng kiễng chân lên.

Anh biết tỏng ý đồ của tôi, hứng vòi nước súc miệng rồi ném lên mặt tôi một chiếc khăn lông khô.

"Cao quá ôm không sướng."

Lòng tôi thầm lên án trình độ thả thính của người này cao siêu thật, kết quả qua ngày hôm sau câu nói này đã được nghiệm chứng.

Tôi hợp tình hợp lý ngủ lại giường anh, ngủ rất muộn, đêm đó cũng coi như bình an vô sự. Sáng sớm hôm sau, một đứa thường ngày ra ngoài chạy bộ buổi sớm như tôi mở mắt ra dưới tác dụng của đồng hồ sinh học, phát hiện anh cũng đã tỉnh, nằm trên gối đầu cách tôi không xa, nắm lấy cái tay đang dụi mắt của tôi.

"Chào buổi sáng."

Tôi mơ màng đáp lại một tiếng: "Chào buổi sáng."

"Cùng nhau tập một bài thể dục buổi sáng đi." Anh ngồi dậy.

Lúc ấy tôi bị dọa cho tỉnh hẳn, anh đột nhiên ôm tôi lên, bế tôi giống như hôm qua để tôi vòng chân qua eo anh, nhảy xuống giường đi về phía ban công, giữa đường dặn tôi: "Cục cưng bóp mũi lại một lát."

Tôi không biết bóp mũi anh hay là bóp mũi tôi, cuối cùng tôi tự bóp mũi mình.

Ôm cổ anh tôi có linh cảm không lành: "Anh..."

Lời chưa nói hết, anh đã mở cửa ban công lộ thiên, nhảy xuống bể bơi tầng một.

Nhảy bungee.

Một tiếng vang thật lớn, lần đầu tiên trong cuộc đời người đàn ông tôi trải nghiệm nhảy cầu bốn mét.

Tôi kêu cũng không kịp kêu, như một viên đạn pháo đờ đẫn chìm xuống đáy nước, giờ tôi mới biết cái bể bơi này thoạt nhìn không giống như vẻ ngoài trong suốt không thấy đáy của nó, mẹ kiếp nó chỉ cao đúng tới ba mét.

Tài bơi lội của anh không phải giỏi ở mức bình thường, lúc ôm tôi nổi lên mặt nước anh không đỏ mặt không thở gấp, quạt mấy đường thẳng tắp tấp vào chỗ bờ gần nhất, hai tay bám vào thành bể bơi, cười lên để lộ hàm răng rạng rỡ: "Mát không?"

Tôi túm vai anh liều mạng vùng vẫy chỉ sợ chìm xuống, cả người áp sát giữa lồng ngực anh và thành gạch sứ, nói chuyện giữa chừng cứ phun nước ra: "Em, em..."

Tại sao hôm qua phải tỏ tình với người này vậy.

"Đừng cử động, cục cưng đừng cử động, chỉ đùa thôi mà." Anh đột nhiên thả một tay ra, kéo tôi chìm xuống nước một chút, đôi môi ướt át mấp máy bên tai tôi: "Cứng rồi."

Câu nói thấm hơi nước ẩm ướt trong khoảnh khắc giật điện vào thần kinh vô cùng nhạy cảm của tôi lúc này, nước thì lạnh, nhưng cơ thể còn muốn nóng hơn khi nãy, tôi dành ra một tay vuốt mái tóc đen che khuất mắt anh ra sau đầu, nghe anh nói, Lúc em còn nhỏ không có cơ hội ôm em một cái.

Cuối cùng cũng đã đợi được em lớn.

Tôi mới nhớ ra phải hỏi anh lý do chấp nhận tôi, mà thực tế chính vào lúc này, hết thảy mọi nghi ngờ hèn mọn đều không quan trọng đến thế.

Quan trọng là trước khi lên men thành thích, có lẽ tôi và anh đều đã ôm ý đồ bất chính với nhau thật nhiều năm rồi.

Nghịch đến lát sau cả hai cũng không cả ăn bữa sáng, nghĩ tới buổi chiều anh còn phải đi làm, tôi nâng trái tim đã chịu đủ giày vò, bị đứa trẻ to xác lớn quá tuổi kéo ra cửa, đi mua quà sinh nhật cho tôi.

"Mua gì thế?"

Tôi đưa hộp sữa bò cắm ống hút lên miệng anh, anh nghiêng người lái xe, uống một ngụm rồi nói: "Trưởng thành rồi, làm cho em một bộ com lê."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro