Chương 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì một cú nhảy kinh thế hãi tục sáng nay mà mông tôi bị va đập thảm thương, ngồi trong xe phải thay đổi tư thế mấy lần mới yên vị được, nhìn ra cửa sổ, đầu óc lơ mơ như mất hồn.

Hai ngày nay trôi qua cứ như xuyên không vậy.

Tôi nhìn cái người lái xe bên cạnh, cứ ngỡ mấy năm qua anh đã sớm giữ vững danh hiệu "đối tượng thầm mến", bỗng nhiên một ngày nhảy vọt lên làm "người yêu chính thức", điều này trái lại khiến tôi cảm thấy không quen.

Thậm chí tôi còn cảm thấy anh như đang đùa giỡn tôi, dù sao thế giới anh ở đối với tôi mà nói chỉ có thể ngước nhìn, mà anh là nhất thời tìm niềm vui, đợi đến khi mới lạ qua đi, hoặc là vào thời khắc bất chợt nào đó tôi vẫn còn mê muội không hay, anh sẽ bình tĩnh và lịch sự nói với tôi rằng, Tôi vẫn là tôi, em vẫn là em.

Dường như đó mới là tình huống phù hợp với hiện thực.

Nhưng nếu như tất cả đều là thật thì...

"Nghĩ gì thế?"

Dòng suy nghĩ bất thình lình bị giọng nói anh cắt đứt, tôi theo bản năng lắc lắc đầu: "Không có gì, thất thần chút thôi."

Anh không đáp lời ngay, vài giây sau mới chuyển sang chuyện khác: "A, tới rồi."

Con đường này yên tĩnh hơn nhiều so với khu phố xá náo nhiệt, chui ra khỏi xe, hai bên đường lác đác vài người đi bộ, cửa tiệm Cung Tuyển Dạ chỉ tôi là căn nhà đằng sau, đó là tiệm may được trang hoàng bằng màu gỗ nguyên khối trang trọng mà khiêm nhường, trong tủ kính trưng bày ba người nộm lạnh lùng.

Không sai, là tiệm may. Dù mới thấy lần đầu tiên nhưng tôi vẫn nghi ngờ liệu đây có phải bộ sưu tập cá nhân của một chủ tiệm có sở thích độc lạ hay không.

Cung Tuyển Dạ đẩy cánh cửa gỗ chạm trổ hoa văn, tôi đi theo vào tiền sảnh nhỏ hẹp, một cô gái mặc áo sơ mi đăng ten đứng trước quầy, với cặp kính nhỏ tròn xoe trên sống mũi, nghe tiếng chuông reo cô lập tức ngẩng đầu lên: "Xin chào, anh có hẹn trước không ạ?"

Anh vô cùng nghiêm túc: "Mặt của tôi chính là hẹn trước."

Cô gái chớp mắt, cười rất xinh xắn, vọng lên lầu hô: "Bà chủ ơi!"

"Tới đây."

Đáp lại cũng là một người phụ nữ, giọng nói còn xa mới ngọt ngào bằng cô gái trước mặt, tôi nhạy cảm với âm thanh hơn người thường, không hiểu sao trong đầu lại phác họa ra hình tượng một người phụ nữ theo nguyên mẫu của Hạ Giai. Đợi tiếng lẫn người đều xuất hiện, tôi thấy một người phụ nữ tóc ngắn ngang tai khom lưng bước xuống cầu thang, đôi chân dài khí thế ngút trời, mặc áo sơ mi trắng thắt eo màu đen, thước dây quấn trên tay đung đưa qua lại theo từng động tác, giày cao gót mười phân như thể mũi dùi chĩa về phía tôi, cũng cao xêm xêm tôi.

"Cậu," Đôi mắt cô ấy như thước đo múa máy khắp người tôi nhưng miệng thì lại hỏi Cung Tuyển Dạ: "May quần áo à?"

"Ừm hửm?"

Người phụ nữ nhận được lời đồng tình không phải đồng tình này, cô quàng thước dây lên cổ tôi rồi kéo tôi vào phòng trong. Cung Tuyển Dạ theo sau chúng tôi cười đến là vô tâm, tôi hoàn toàn mù tịt.

Hóa ra thước dây cũng có công dụng tiêu sái như vậy.

Tôi biết dáng vẻ của mình chắc chắn rất buồn cười, mặc cho người ta định đoạt. Cô ấy đưa tôi đến trước tấm gương ba mặt, dùng năng suất cực nhanh đo chiều cao, độ dài vai, vòng eo vòng cổ, bộ phận cơ thể như tay chân các thứ cho tôi, suốt quá trình ấy tôi xoay người một vòng, nhìn thấy được toàn cảnh căn phòng, các ô vuông trang trí lấp kín bức tường, rồi các thiết bị may mặc, trên tường treo các bán thành phẩm thuần thủ công đang trong quá trình chế tác, trên giá áo cẩn thẩn phủ tấm vải chống bụi; Còn Cung Tuyển Dạ thì ngồi trên ghế sô pha vải nhung bên kia phòng uống trà, trên bàn đặt một bộ đồ trà cực kì tinh tế đẹp đẽ, anh bưng tách trà màu trắng một bên khảm hoa văn mạ vàng, một tay nâng đĩa nhỏ lót tách, bắt chéo chân, từ đầu gối đến mũi giày thẳng tắp một đường.

Sống trên đời lần đầu tiên tôi bị mùi xa hoa phả vào mặt làm cho ngộp thở đến độ đầu choáng mắt hoa. Tôi nghĩ tôi đã đúng, hai chúng tôi ở hai thế giới hoàn toàn khác biệt, bối cảnh xuất thân, cái nhìn từng trải, phong cách sống, không giống nhau sẽ không tìm được điểm chung.

Đừng nói là trang phục trên người, những thứ bình thường trong mắt anh đối với tôi đều là những hưởng thụ xa xỉ.

Tôi bỗng nhiên không quá yêu thích bản thân mình như vậy.

Người phụ nữ viết vào sổ vài con số, bên ngoài có tiếng chuông điện thoại, nghe có vẻ cô ấy phải đi ra tiếp.

Trước khi đi cô ấy đặt thước dây vào tay tôi, gọi một tiếng: "Tên họ Cung kia, qua đây giúp một chút, đo cổ tay với ống quần đi."

"Rồi...rồi."

Cung Tuyển Dạ kéo dài âm, chờ người phụ nữ đóng cửa ra ngoài để lại chúng tôi trong phòng, anh thong thả bước tới đứng sát bên tôi, rút sợi thước dây trong tay tôi nhẹ nhàng quấn lên cổ tay mình, bấm đốt ngón tay tính số đo.

Tôi chợt không biết làm sao để đối diện anh một cách thản nhiên, nhưng lại rất cần anh nói với tôi điều gì đó, hai chúng tôi đều cúi đầu, công việc trên tay anh cũng không hề dừng lại, mà tôi chỉ có thể nhìn thấy đôi môi hơi hé mở của anh.

"Hạ Tức."

Anh gọi tôi. Tôi rầu rĩ gật đầu đáp lại: "Dạ."

"Từ hôm nay trở đi," Anh nói: "Phải học cách làm sao để nói cho anh nghe về bản thân em."

"Việc này có lẽ hơi khó, mới bắt đầu mà."

Anh bảo tôi xoay người lại, tôi nhìn vào gương, thấy anh đứng sau lưng, kéo dài thước dây trong tay từ cổ xuống hõm eo tôi, ngón tay anh đặt thước vuông góc với xương cụt, vị trí ấy có mấy phần mập mờ, tôi bất giác run lên một cái, ánh mắt hai chúng tôi chạm nhau trong gương.

"Nói với anh em suy nghĩ như thế nào," Dường như anh thở dài, khóe môi nhếch lên một chút: "Không thì anh ngốc như vậy, không đoán được đâu."

Tôi lấy tay đỡ cuốn sổ kia, nhìn anh lần lượt viết lên từng con số, lúc cầm bút xương ngón tay nhô ra, dường như hết sức chuyên chú, cứ nhìn rồi nhìn, trong lòng tựa dòng sông băng tan chảy.

Tôi nói, Em sẽ làm thế.

Thống kê xong các số liệu cần thiết để may theo vóc dáng, bà chủ cho chúng tôi một cái hẹn để hôm đó quay lại lấy quần áo đã may xong.

Cung Tuyển Dạ ký tên vào hóa đơn, đặt cọc trước một nửa theo quy định rồi dẫn tôi ra khỏi tiệm.

Trong tiệm mát mẻ, tương phản rõ rệt với nắng gắt thiêu đốt ngoài đường lớn, tôi che trán, thuận miệng nói, Bà chủ xinh quá, tay nghề lại giỏi, không có ai bầu bạn sao?

Có chứ. Cung Tuyển Dạ dường như muốn tiết lộ cho tôi bí mật gì đó, anh nháy nháy mắt với tôi, người trong quầy kia chính là vợ bà chủ.

Tôi muốn quay lại nhìn thì cửa đã đóng.

Trời nóng đến mức khiến người ta bớt cơn thèm ăn, hai chúng tôi tìm một nơi thanh tịnh ngồi tạm, ăn hai phần cơm hấp rồi nghỉ ngơi một lúc, di động của anh sắp bị người ta gọi cháy máy rồi.

Tôi ngậm thìa an ủi anh: "Tháng nào cũng luôn có hai ba ngày như vậy."

Anh tặc lưỡi một cái: "Hạ Tức à anh phát hiện em xấu bụng thật đó."*

(*Ý của từ này là chỉ người tâm địa xấu xa nhưng ngoài mặt thì vẫn rất đứng đắn .)

"Vậy chúng ta coi như huề."

Tôi nhìn đồng hồ, vừa nghĩ vừa nói: "Anh bận thì về sớm một chút. Lát nữa em về trường, chúng ta ở ngã tư bên kia..."

"Không." Anh ngắt lời tôi: "Không bận."

Anh hất cằm, diễn vẻ mặt "trợn mắt nói xạo" không thể chân thực hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro