Chương 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì hai chúng tôi một người thì rắp tâm chơi xấu, một người thì cố tình chiều theo, lại thêm giữa đường kẹt xe mười phút nên đã thành công sa ngã trở thành đồng phạm của chứng bệnh dây dưa trì hoãn.

Đèn đỏ đếm ngược còn dài hơn cả quảng cáo chèn trong video, hai hàng xe hùng hậu xếp dài miên man trùng điệp, cho dù kẹt tới mức độ này, cậu Cung Tuyển Dạ vẫn theo trường phái tác phong nhàn nhã ung dung không vội không bực, tố chất cảm động lòng người, hai tay anh buông vô lăng khoanh trước ngực, tùy ý tán gẫu với tôi: "Tiệc chia tay à, linh cảm là sẽ có cô bé nào đó bắt lấy cơ hội cuối cùng này để tỏ tình với em."

"Linh cảm gì chứ," Tôi thấy buồn cười: "Xem như là có, mà cũng tỏ từ lâu rồi."

"Hở?"

Anh cởi nút cổ tay áo sơ mi vén lên, hành động nhỏ không có gì đặc sắc này tôi đã thấy ở rất nhiều người đàn ông khác, nhưng anh là người có thể làm xao động mong ước yêu đương xa vời của người ta nhất.

"Sau đó?"

"Anh chính là sau đó." Tôi nhìn mặt mình trong gương chiếu hậu, bên tai chỉ nghe anh cười khẽ một tiếng, xe hơi cũng khởi động theo.

Cách trường một đoạn, tôi kêu anh dừng tại chỗ khúc cua ngay ngã ba cho tiện: "Xuống đây đi."

Có lẽ bầu không khí mê hoặc lòng người, có gì đó thôi thúc tôi hôn anh trước khi xuống xe, giống như cảnh quay kinh điển thường được diễn trong phim điện ảnh, nhưng muốn chỉ là muốn, tạm thời tôi không làm được mấy hành động táo bạo, nói chung ở giai đoạn vừa mới xác định quan hệ, tôi vẫn chưa tới mức trắng trợn không biết kiêng dè như thế, cứ ngồi đó ngẩn ngơ một lúc, ngay cả lúc anh gọi tôi cũng không nghe.

"Cục cưng ơi."

"Ừm...?" Như này có hơi vô lễ.

"Lại đây." Anh gác một tay lên lưng ghế, vươn cái tay đeo nhẫn sang, đầu ngón tay khều khều cằm tôi giống như nựng mèo: "Trả chút lộ phí."

Có lẽ thời gian ở bên nhau dài hơn xưa một chút, mạch suy nghĩ của tôi dần dần theo kịp ý nghĩ kì quái bất chợt của anh, có thể giải mã được những trò đùa nhỏ kín đáo mà lãng mạn này.

Chỉ tiếc bản thân tôi kỹ năng không thành thạo, bất đắc dĩ tới gần hôn chụt lên môi anh một cái, hoàn toàn là kiểu đánh úp, còn phải nhờ vào anh thêm thắt làm tròn vẹn nụ hôn chưa thành hình này; bàn tay anh giữ gáy tôi, lúc đầu lưỡi giao hòa tim tôi tê dại, dưới thế tấn công không sức đánh trả, tiếng liếm mút bí ẩn ấy gợi nhớ lên ký ức ngày hôm qua, lật lại trong đầu tôi một mảnh xuân sắc kiều diễm vẩn đục.

"Cảm ơn em đã đến."

Cuối cùng anh cũng chịu rút tay thả tôi đi, tôi chui ra khỏi cửa xe, hai chân cứ như hôm nay mới bắt đầu tập đi vậy.

Không xong rồi.

Đầu óc tôi choáng váng tập tễnh đi về phía ngã tư, đến nơi anh không nhìn thấy, tôi trốn dưới ánh mặt trời bỏng rát, cật lực muốn giấu mặt mình vào trong lòng bàn tay.

Tới khi tôi chạy đến điểm tập hợp, Lý Khiêm Lam đang đứng trò chuyện sôi nổi với các bạn trong lớp dưới tán cây, nó lơ đãng nhìn tôi một cái: "Miệng mày sao thế?"

Tôi cắn ống hút cắm trong chai nước ngọt, mắt dõi theo con chó bên đường: "Hồi trưa ăn cay."

"Trời nóng bức ăn lẩu làm gì chứ."

"Liên quan gì tới mày."

Nhiều chuyện thật.

Nghe lớp trưởng nói cả lớp tập hợp thành hai nhóm, ai ở gần trường thì gặp nhau ở trường, nhóm còn lại thì đến thẳng quán karaoke. Sau tôi lại có hai bạn nữ nữa đến, lớp trưởng điểm lại sĩ số một chút, đám học sinh mới tốt nghiệp chết đi sống lại từ địa ngục thi đại học chúng tôi như ngựa hoang tháo cương chạy về mục tiêu của mình.

Niềm vui sướng khi cả người nhẹ nhõm vô sự là thứ cảm xúc vô cùng dễ lây, một đám thiếu niên ngồi chung với nhau có vẻ vô cùng thoải mái, mọi người cởi bỏ đồng phục cứng nhắc đổi sang trang phục mình yêu thích, nhảy ra khỏi cái nơi quy củ như lớp học thì nhìn ai cũng thấy vừa mắt.

Trong phòng karaoke náo nhiệt, mấy đứa hát trật nhịp điên cuồng chiếm lĩnh micro, năm ba bạn chụm lại uống rượu tán gẫu, nói về hướng đi và dự định tương lai, về kế hoạch và sắp xếp cho kỳ nghỉ, còn có cả thời cấp ba trôi nhanh như búng ngón tay, trong niềm hân hoan còn xen lẫn hai tiếng thở dài chan chứa ý cười.

Hơn bốn giờ chiều, cô chủ nhiệm và ba giáo viên bộ môn nữa đến dẫn chúng tôi tới tiệm cơm đã đặt. Bầu không khí vui vẻ hòa hợp, những ai đã từng xa cách và xung đột với nhau cùng ngồi lại một bàn gắp thức ăn, học sinh nghịch ngợm phá phách nhất cũng chúc rượu thầy cô, cảm ơn ân đức các lão nhân gia tha chết cho mình.

Ăn được một nửa, có một cặp đôi uống rượu giao bôi công khai yêu nhau trước mặt tất cả mọi người; mà càng nằm ngoài dự đoán của tôi hơn đó là có một cô bạn nổi tiếng tính như con trai đã tiện đà "giậu đổ bìm leo", nũng nịu tỏ tình với Lý Khiêm Lam trong tiếng cổ vũ, dọa nó sợ hất đổ ly nước chanh vào quần, như thể đái dầm vậy.

Kiều Hinh Tâm ngồi bên cạnh tôi kín đáo đưa xuống dưới bàn cho tôi một bịch khăn ướt để tôi đưa cho nó, sau đó nhỏ không nói lời nào tiếp tục ăn cơm, tóc mai vén ra sau tai, gỡ xương miếng sườn sốt chua ngọt ra, gắp thịt vào bát tôi.

Tôi vội vàng nuốt miếng thịt kia, cùng Lý Khiêm Lam vào phòng rửa tay tẩy quần, nhìn nó lấy khăn ướt thấm nước lau vết dơ trên vải, lúc nói chuyện trên khóe môi vô tình thấm đượm chút ý cười, có lẽ ngay bản thân nó cũng không phát hiện.

"Tao không đồng ý đâu, đừng có mơ mà reo hò gán ghép." Nó nói: "Tao có cô gái mình thích rồi."

Tôi nghĩ ngợi, trong lòng đã tỏ, gạt cái tay của nó đang khoác vai tôi ra.

Lúc ra khỏi quán cơm vừa đúng tám giờ, một nhóm nhỏ muốn đi bar quẩy tiếp, những ai có việc hay phải về nhà như tôi thì trực tiếp đứng trước cửa chào tạm biệt.

Những bạn nữ chơi rất thân ôm nhau khóc nức nở, sợ rằng hễ chia tay là lạc mất giữa biển người, cô giáo Ngữ Văn ôm các bạn ấy nói lời an ủi: Cuộc đời mà, giống như một cánh rừng vậy, người nào lạc cũng đã lạc rồi, người gặp lại rồi sẽ gặp lại...

Tôi đứng bên vệ đường cũng không biết phải nghĩ gì, muốn hỏi thử Lý Khiêm Lam và Kiều Hinh Tâm xem có muốn đi dạo bộ không, vừa ngoảnh đầu, tôi nhìn thấy sát cạnh quán cơm có một cửa tiệm rất nhỏ, nhìn bên ngoài chẳng được mấy mét vuông, là một tiệm chuyên bán bưu thiếp và mấy loại đồ chơi nghệ thuật như viên nhộng thời gian.

Bà chủ tóc đen ngang vai ngồi ở quầy trước cửa lướt mạng, trong âm hưởng nhạc đồng ca dân gian thả vào tiếng đệm của đàn ghi ta, bị gió tản mát khắp chốn. Chúng tôi đạp lên chúng bước vào tiệm, vén rèm cửa lên, thấy tủ kính trưng bày được chia làm ba loại, còn có cả thẻ lời nhắn dán khắp mặt tường.

Có thẻ xưa cũ nhất, có thẻ chúc phúc cho hai người bên nhau thiên trường địa cửu, có thẻ cầu nguyện con đường học vấn của mình thành công, có thẻ cầu phúc cho người nhà bệnh tật, còn có cả thẻ viết đầy đủ mười dấu chấm than giãi bày tâm tình phẫn uất chỉ mong sớm ngày thoát kiếp độc thân.

Ba đứa tôi cũng mua thẻ, ai nấy nằm bò lên bàn viết rất lâu, trong chúng tôi không ai biết được người kia viết những gì, rồi chia nhau dán lên khoảng trống trên tường, chen lẫn với những nguyện vọng không biết liệu có thể trở thành sự thật, trông giống như một mảng dây leo Bà Sơn Hổ* đung đưa trong gió.

» Bà Sơn Hổ: Loại cây leo như vậy nè :3 Còn gọi là Trinh đằng ba mũi, Trinh đằng ba chẽ, Bà sơn hổ hoặc Ba tường hổ, là một loài thực vật hai lá mầm trong họ Nho.

Tôi nhai hết miếng kẹo cao su, khúc dân ca ấy vừa vặn hát đến câu cuối cùng.

"Họ đã già rồi chăng, họ đang nơi nào nhỉ

Chúng ta cũng như vậy, mỗi người một phương trời."

(Bài hát Những bông hoa ấy, bài này hay lắm các bạn có thể nghe thử nhe ^^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro