Chương 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi về nhà theo thời gian đã hứa, đúng lúc bắt gặp Hạ Giai đang nấp sau tủ lạnh nhét một cái bánh kem vào trong.

Mẹ chậc lưỡi một cái.

"Ài... Muốn tạo bất ngờ cho con mà bị bắt quả tang, chẳng còn cảm giác thành công nữa." Mẹ bất mãn phồng má, nhưng cũng không chịu tha cho vết kem sơ ý bị dính lên đầu ngón tay mình, mẹ đi đến bên cạnh tôi hất hất cằm: "Mẹ làm đó, khen mẹ đi."

"Con không thích nhất là khen mẹ xinh đẹp tuyệt trần trong sáng thông minh nhã nhặn hào phóng bên ngoài tài sắc vẹn toàn bên trong từ sáng đến tối ngắm mãi không chán đẹp đến mức không chê vào đâu được đó bà chị lớn ạ."

"...Vui ghê."

"Xin nhận."

Tôi rửa tay rồi đi qua hành lang sau lưng mẹ, lột áo khỏi đầu định tắm rửa.

Bộ quần áo này hôm qua ở nhà Cung Tuyển Dạ đã được mang ra tiệm giặt giặt rồi, trong sợi vải còn lưu giữ mùi hương hoa cỏ của nước giặt. Tôi cầm lên ngửi một cái, rồi chuyển tay vứt vào giỏ quần áo bẩn.

"Cục cưng ơi!"

Tâm trạng mẹ trông không tệ, có lẽ một phần do hôm nay được tan làm sớm, lúc buồn mồm thích thì gọi tôi một tiếng, mắt không rời chương trình tạp kỹ trên ti vi, còn nhất cử lưỡng tiện bóc một bịch đồ ăn vặt, nửa câu sau bị tiếng nhai nhóp nhép mơ hồ khuấy trộn: "Con chừng nào thì hẹn hò yêu đương thế!"

Tôi giật thót mấy giây mới nhận ra câu đó của mẹ hoàn toàn là thuận miệng nói, không có ý dò hỏi hay ám chỉ gì, tôi ngập ngừng giây lát, uốn lưỡi bảy lần mới nói: "Mẹ tìm được trước đi rồi hãy nói con."

"Xí."

Mẹ ngậm hai cọng khoai tây chiên giữa hai cánh môi, giả làm thành con vịt xong nhai rôm rốp: "Con không biết đâu, tiệm bọn mẹ có một cô bé vừa kết hôn hai hôm trước, thế là gặp ai mẹ cũng bị hỏi sao còn chưa lấy chồng? Lấy chồng tuyệt vời như thế sao chưa lấy? Mẹ nói bởi vì lấy chồng rất hạnh phúc nên mẹ phải túm đại một gã đàn ông nào đó kết hôn hay sao? Được người đời khuyến mãi cho rồi mẹ còn phải mang thai nữa á?"

Tôi: "..."

Mẹ dang hai tay: "Mẹ đây là chưa gặp được người phù hợp. Vạn sự vạn vật đều coi trọng duyên số, không thể cưỡng cầu."

"Vâng vâng vâng." Tôi lên lầu lấy quần áo đã giặt rồi lại xuống, lúc đi ngang qua bàn cũng nhón lấy một miếng khoai chiên: "Chỉ mong con không phải đứa con ghẻ, không cản trở số đào hoa của mẹ."

"Con ghẻ cái gì, là món bất động sản lớn trước hôn nhân chứ." Mẹ vội đuổi tôi: "Đi đi đi tắm nhanh lên."

Tôi vừa khóa xong cửa phòng tắm, điện thoại móc ra từ túi quần vang lên.

"A lô." Tôi nhìn bóng người trong gương, một tay chống bồn rửa mặt, cố nói khẽ hết mức: "Anh."

"Ừm." Giọng nói khi áp gần ống nghe của anh trở nên chân thực: "Về nhà rồi chứ."

"Về rồi ạ." Tôi sờ soạng cái bụng bằng phẳng căng cứng của mình, treo thắt lưng da lên tay nắm cửa: "Đang định tắm."

Anh thốt lên một tiếng ý vị sâu xa: "Ồ..."

"Ở nhà anh cũng đã tắm rồi."

"Bày tỏ chút tiếc nuối của quý ông giả vờ đứng đắn ấy mà."

Tâm trạng tôi lúc này rất khó hình dung, rõ ràng trong tay có việc phải làm mà cũng chẳng có gì quan trọng cần nói, nhưng lại không muốn cúp điện thoại.

"Anh, tối nay không bận hả."

"Không bận." Anh nói: "Tối mai cũng không bận."

Tôi nhìn thấy tên ngốc trong gương thế mà lại nói chuyện điện thoại đến bật cười, không nhịn được giơ tay che mặt lại.

"Em cũng, không bận."

Anh cười đến nỗi ho lên: "Ngày mai đưa em đi chỗ này, gặp em ở đâu đây?"

"Quán bar." Tôi đứng dưới vòi sen chỉnh nước nóng.

"Được, chiều tối anh qua đó, chuẩn bị tinh thần cả đêm không về nhé." Anh nói: "Cúp đây."

Tôi đáp: "Anh ngủ ngon."

"Này lời thoại sai rồi, nói yêu anh mới phải chứ nhỉ..."

"...Anh có cúp hay không."

Tôi để điện thoại ra ngoài mành tắm, mở nước nóng xối lên đầu.

Hôm sau chính là sinh nhật mười chín tuổi của tôi.

Buổi sáng tôi và Hạ Giai cùng ăn chiếc bánh kem mẹ tự tay làm, xem như chúc mừng đơn giản. Mẹ đi làm rồi, tôi làm chút việc nhà trong khả năng, ba giờ chiều tới quán bar tìm Hà Cố giải sầu. Đến nơi tôi phát hiện Kiều Hinh Tâm cũng ở đó, vì hôm nay là thứ sáu, buổi tối có ca sĩ lưu trú biểu diễn, mọi người lại không có bài tập để làm nên dứt khoát đến đây luyện hát luôn.

Lúc tôi bước vào cửa, Hà Béo đang cùng nhỏ hát đến đoạn "Một đêm ở Bắc Kinh, tôi cất giữ biết bao tâm tình, nửa đêm không dám hỏi đường, sợ đi lạc đến ngõ Bách Hoa", tiếp sau phần hát của Thanh Y¹ cao vút đẹp đẽ là âm vực tức giận tràn ngập cảm xúc bộc phát, hai chất giọng giữ thả tự nhiên, thành thục điêu luyện.

» Thanh Y¹: Thanh y là tên gọi chung cho các nhân vật chính trong loại hình đán trong Kinh kịch, các nhân vật thường có tính cách yểu điệu, trang nhã như tiểu thư hay quý phu nhân. Khi biểu diễn thường sẽ mặc áo xanh (thanh y), vai diễn thiên về hát, thoại lời theo vần điệu.

Sân khấu cuốn hút của thầy Hà tỏa sáng được năm phút, xuống đài hắn liền bắt đầu vỗ bụng béo xàm xí với tôi: "Không phải anh nói rồi sao, không có hộp âm thanh² thì chúng ta chẳng hát ra được hiệu quả gì sất."

» Hộp âm thanh²: Hộp âm thanh hay sound box là một buồng mở trong thân của một nhạc cụ, có tác dụng điều chỉnh âm thanh của nhạc cụ và giúp truyền âm thanh đó ra không khí xung quanh. Các vật thể phản ứng mạnh hơn với các dao động ở các tần số nhất định, được gọi là sự cộng hưởng.


"Nếu không làm cho mình to lớn hơn người thì e là nửa kia của anh sẽ không cách nào nhận ra anh giữa biển người mênh mông này đâu."

"Xùy!"

Kiều Hinh Tâm tươi cười rót cho hắn cốc nước, tôi lấy micro trong tay hắn, chạy tới quầy bar cắt một bài nhạc không quá khó, nhưng là một tiết tấu rap tôi đặc biệt yêu thích.

Phần điệp khúc ngoài rap ra còn là một giọng nam R&B mượt mà êm dịu, tôi cũng thử hát theo, nhưng do chuyển giọng không được tự nhiên thành ra bài hát không được hoàn thiện lắm, tôi vừa hát vừa nghe Hà Cố gân giọng chỉ tôi sửa lỗi phát âm, quay qua quay lại dùng dằng cả tiếng đồng hồ, mà khi tôi hát đến đoạn kết lần cuối thì Cung Tuyển Dạ bước vào.

Anh thấy tôi trên sân khấu, không lên tiếng quấy rầy nhưng lại dõi mắt nhìn theo, tôi cũng lướt mắt qua những chiếc ghế trống khắp quán rồi nhìn về phía anh.

"I ain't thinking I ain't right,can't decide but I can't fight (Anh không nghĩ ra anh đã sai ở đâu, chẳng thể định đoạt cũng không thể thô bạo)

Easy baby you the bomb and all, but I be damned if I do not land mine (Ổn thôi baby em chính là quả bom ngọt ngào nhưng anh sẽ chết nếu không rút nó ra)

Or at least try, can I speak up (Hay thử thêm lần nữa, anh có thế la lớn lên không)

Was it peace out can we eat lunch (Hay không phát ra tiếng, hay ta dùng bữa trưa trước nhé)

Can we take shots with your flavor, flat drinks we call A cups (Anh bắn vào nhé, trong mùi vị của em, thức uống không ga thì ta gọi là cup A)

I just think I need one night, slightly more if it's done right (Anh cứ ngỡ anh chỉ cần một đêm, thêm chút nữa thì sẽ ổn)

With that gorgeous face,I don't know your name (Với gương mặt rạng rỡ kia, anh không hề biết tên em)

It ain't important babe (Nhưng nó không quan trọng đâu em yêu à)

Cuz I'mma call you Mine." (Vì em là của anh)

Chắc chắn anh nghe hiểu.

"Sinh nhật vui vẻ."

Hát xong tôi xuống sân khấu, cùng anh ngồi chung một chiếc bàn tròn.

Hiện tại cũng đã tới giờ mở cửa thường ngày của quán bar, Hà Cố về lại quầy bar của hắn, Kiều Hinh Tâm đi chuẩn bị danh sách bài hát, tôi uống một hớp Singapore Sling của Cung Tuyển Dạ, nói: "Cảm ơn anh...Chúng ta đi đâu vậy?"

Anh đứng dậy, choàng tay qua vai tôi một cách tự nhiên: "Anh mời em đi tiêu tiền."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro