Chương 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có linh cảm anh muốn đưa tôi đến một nơi đặc biệt nào đó, ban đầu tôi còn e ngại về hình tượng của mình: "Em ăn mặc như này có phù hợp không?"

Tôi đứng lại, chỉ vào chiếc áo thun trắng trơn cũ kỹ và quần jean đen bó sát trên người, đầu gối xẻ rách hai chỗ, giày đá bóng bao phủ một lớp tang thương vượt trăm núi ngàn sông.

"Không có gì là không phù hợp hết."

Nhìn lại anh mặc áo cổ chữ V màu đen rộng rãi tùy tiện như đồ tắm, hình xăm hở bảy phần dưới ống tay áo lộ rõ từng đường nét, anh vỗ hông tôi một cái: "Anh thấy đẹp mắt là đủ rồi."

Dứt lời, anh dẫn tôi đi thẳng ra chiếc GTR màu đen đậu trước cửa.

Tôi kéo cửa ghế phụ, phát hiện chỗ ngồi phía sau còn có một nam hai nữ.

Thấy tình cảnh này tôi có phần chẳng hiểu ra làm sao, đặc biệt là hai cô gái xinh đẹp kia đều ngưng nói cười, bấy giờ tôi mới có cảm giác người nam ngồi giữa không nói không cười kia khá là quen mắt.

Tôi động não suy nghĩ rất lâu, cuối cùng nhớ ra đây là người đàn ông đã đỡ Cung Tuyển Dạ đưa tới bệnh viện vào hôm anh bị thương ấy. Tuy lúc đó ánh đèn tù mù nhưng tôi vẫn nhớ được khuôn mặt anh tuấn đến độ đầy tính công kích khiến người khác gặp rồi khó quên của anh ta.

Người phụ nữ ngồi bên phải cũng thế.

"Đây là bạn anh."

Cung Tuyển Dạ ngồi xuống thắt dây an toàn, vừa dứt lời bỗng liếc thấy hai người đẹp ăn mặc mát mẻ lộ liễu bên cạnh người đàn ông kia, anh giật mình không thua gì tôi: "Vãi, câu được lúc nào thế."

"Mười phút trước."

Người đàn ông ngửa người tựa vào ghế da trong tiếng dỗi hờn, ngậm tăm trong miệng gật đầu với tôi: "Hi."

"Hi."

Lúc này mà bắt tay với người ta thì dường như hơi cứng nhắc, nhưng tôi vẫn làm thế: "Hạ Tức."

"Tư Tuấn."

Anh ta trái lại không hề có chút thái độ khinh thường vì thấy tôi nhỏ tuổi, đuôi mắt đúng lúc cong lên thành nụ cười. Trên người anh ta và Cung Tuyển Dạ đều mang vẻ ngả ngớn gần giống như nhau, cũng có thể nói đó là chất giang hồ, nhưng người vế sau tràn ngập hoóc môn nồng nàn mê hoặc, còn người vế trước lại mang cảm giác xâm chiếm mạnh mẽ, khiến người ta có hơi ngại đến gần.

Nhưng đây là bạn bè anh chính miệng thừa nhận, tôi yêu ai yêu cả đường đi cũng nảy sinh thêm mấy phần hảo cảm.

"Hai quý cô này," Tư Tuấn dang hai tay một trái một phải: "Đi nhờ xe."

"Làm phiền anh rồi anh đẹp trai." Cô gái ngồi chếch sau lưng tôi chắp tay trước ngực, chớp chớp đôi mi đen nhánh, giọng nói mềm mại nũng nịu: "Bọn em vốn có hẹn, kết quả bị cho leo cây."

"Thế thì quá đáng thật."

Anh giẫm chân ga, hướng mũi xe về phía đường cao tốc, xe thể thao mã lực kinh người, màn đêm phù phiếm bị tốc độ tăng nhanh đâm thành một mảnh lộn xộn mê ly, theo phố thị lộng lẫy cùng chúng tôi càng đi càng xa.

"Chúng ta đi Candy Shop."

Trên đường Hạ Giai gửi tới một tin nhắn rất dài, giao ước với tôi ba điều khi ra ngoài qua đêm: Đầu tiên, không được đụng vào đồ ăn người lạ cho; Thứ hai, không được uống say khi bên cạnh không có người đáng tin cậy; Thứ ba, hạn chế tiếp xúc cơ thể. Một điều cuối cùng không nằm trong giao ước mà phải luôn nhớ kỹ từng giây từng phút, đó là về nhà sớm một chút.

Dường như mẹ muốn ngầm thừa nhận sự thật là tôi đã trưởng thành sớm hơn cả tôi nữa, lần này cũng không hề tự ý quản thúc hay chèn ép, có lẽ mẹ chủ trương theo chính sách nuôi thả, nhưng cũng càng hi vọng tôi có thể tuân thủ lời hứa, quý trọng tự do mẹ cho.

Ở điều đầu tiên, không ngờ Cung Tuyển Dạ vậy mà lại nghiêm túc tỏ vẻ tán thành: "Không sai, ngoài anh ra, đồ ai cho cũng không được lấy."

Tôi lo lắng âu sầu: "Anh là ba em sao..."

Nói xong tôi mới ngộ ra, nếu Hạ Giai nghe được chắc chắn sẽ thảm sát tại trận, kết hợp thêm nỗi oán hận mấy năm độc thân của mẹ mà nói, sơ sẩy là đổ máu ngay.

Nhưng dù sao Cung Tuyển Dạ cũng có khung xương kỳ diệu và mạch não khác hẳn người thường, không biết tâm tình anh được an ủi như nào từ danh xưng ấy mà không tiếc đánh cược cái mặt già để chiếm hời với tôi: "Papa yêu em."

"Đừng nhìn em, nhìn đường."

Ô tô chạy trên đường cao tốc không một bóng người chưa đến hai mươi phút, sau đó chuyển hướng dừng xe trước một trạm phục vụ kiểu motel.*

» Motel*: Nhà nghỉ, còn được gọi là khách sạn có động cơ, nhà trọ có động cơ hoặc nhà nghỉ có động cơ, là một khách sạn được thiết kế cho những người lái xe ô tô, thường mỗi phòng đi vào trực tiếp từ khu vực đậu xe cho các phương tiện cơ giới chứ không phải qua sảnh trung tâm.

Lúc tôi còn đang khó hiểu tại sao bãi đậu xe của một nhà nghỉ vùng ngoại ô lại chật ních như vậy, thì nó đã khiến tôi nhớ về lần thi đấu ở số 19 Hắc Tiều, cho đến khi có hai nữ tiếp viên đi giày patin thò người vào cửa sổ xe đang mở bên phía Cung Tuyển Dạ, đưa cho anh một bản danh sách nhỏ và bút: "Chào mừng quý khách, xin mời ký tên."

Thực ra tôi căn bản không thấy rõ trên đó viết gì, khuy áo đồng phục đen trắng của cô gái vẫn luôn mở đến nút thứ ba, bộ ngực căng tròn nhẵn nhụi lộ liễu chẳng hề che đậy, tôi vừa nhìn một cái đã thấy mặt mũi nóng bừng không ngăn nổi, Cung Tuyển Dạ thì vẫn thản nhiên như thường lấy thẻ đen đưa cho một nữ tiếp viên trong số đó; trong lúc cô ấy đi quẹt thẻ, cô gái còn lại nhoài người bên cửa sổ xe, khi đôi môi đỏ mọng mê người sắp hôn lên gò má Cung Tuyển Dạ thì anh bỗng thu bút lại, tay trái nhẹ nhàng nắm cằm cô ta, dịu dàng nói: "Xong rồi."

"Mời theo em đi lối này."

Nữ tiếp viên yêu kiều đứng dậy, thẳng thắn ném cho anh một ánh nhìn quyến rũ, ngón tay cô ngậm trong miệng huýt sáo, cổng điều khiển trông như nhà kho trước mặt chúng tôi mở ra một lối đi, xe chạy thẳng vào trong, sương khói từ băng khô nơi thâm sâu lộ ra tia sáng tím. Motel chỉ là trá hình, bên trong này mới là nơi chúng tôi muốn tới.

Trong không khí tiết ra một loại pheromone hoang dã nào đó, khiến người ta liên tưởng đến mùi của động vật trong kì động dục, trêu ghẹo nhu cầu nguyên thủy nhất trong lòng người.

Tư Tuấn đi cùng xe và hai cô gái kia đi trước, tôi thấy cô gái bên phải Tư Tuấn mặc bikini màu đen khoác chiếc áo sơ mi rằn ri rộng rãi, mấy hàng chữ tiếng Anh viết hoa xăm dưới phần mông căng vểnh được bao bọc trong chiếc quần ngắn cũn, cặp đùi săn chắc phơi thành màu đồng cổ, trên đường đi trêu ghẹo ánh nhìn dính chặt từ bốn phương tám hướng.

"Để cảm ơn anh cho chúng tôi đi nhờ một đoạn." Cô ấy huơ huơ túi xách trong tay với chúng tôi: "Tôi mời một ly Depth Charge."

Trên đường cô ấy không nói chuyện với chúng tôi, cất tiếng lên là một chất giọng trầm khàn làm đàn ông tan chảy tận xương tủy, đánh mắt khói không tính là đậm nhưng lại hết sức tinh tế, thân hình uyển chuyển gợi cảm mà không hề lẳng lơ chút nào.

Cuối cùng tôi đã nhớ ra cô ấy là ai, trong giây phút nghe thấy cô ấy nói chuyện, nhận ly rượu từ tay cô ấy, tôi nuốt nước miếng hỏi: "Chị là...Phí Na?"

Một tay cô ấy tì vào quầy bar, lúc cô ấy kề tai tôi, mái tóc như tơ lụa thượng hạng lướt xuống lồng ngực tôi.

"Cậu có thể giả vờ không biết chị."

Sau lưng cô ấy là biển hiệu neon chữ nổi sáng chói rực rỡ, dưới hàng chữ Candy Shop là một cô nàng nằm nhoài trên bàn dài, tấm lưng trần trụi và hõm lưng sâu như khe núi bày biện những món điểm tâm ngọt ngào khiến người khác thèm thuồng, tựa như lớp kem đặc mềm điểm xuyết lên những quả anh đào đỏ mọng.

Thẻ chip đặt cược chất đống trên bàn chơi đổ sập trong tiếng reo rò, cô gái trong lòng người thắng cuộc khoác áo lông chồn trắng tuyết, lông vũ trong tay khều khều cái cằm râu đen của gã.

Gã đàn ông nằm trên ghế dài hút shisha, ném đống tiền mặt chất chồng lên đùi cô hầu gái, đặt cược cho một vòng đấu quyền anh mới.

Tấm màn sân khấu phía xa chậm rãi mở ra, biểu diễn múa thoát y nóng bỏng sắp sửa bắt đầu.

Chúng tôi và nữ ca sĩ đi nhờ chạm vang ly rượu Sherry trong tay, chào mừng một đêm không ngủ đã định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro