Chương 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em biết cô ấy?"

Cung Tuyển Dạ giơ tay gọi nữ phục vụ đi giày patin mặc đồ hầu gái, rót thêm Baileys Irish Cream và một chút xíu Vodka vào ly của tôi: "Độ cồn không cao, thử xem."

Tôi nhấp thử một ngụm: "Rapper giới underground, được xem như chị cả đi đầu trong số các nữ rapper, không ở trong giới này chắc có lẽ chưa từng nghe qua."

Mặc dù tôi cũng chỉ mới thấy cô ấy qua các video live và battle lan truyền trên mạng, nhưng lại may mắn tình cờ gặp được người thật, còn được uống ly rượu cô ấy mời, trừ việc vui quá hóa sợ thì cảm nhận thật lòng nhất dĩ nhiên là: Đẹp hơn cả ảnh chụp trên đường phố.*

(*Là ảnh chụp các ngôi sao đang đi trên đường, họ không có chủ đích tạo dáng hay gì cả, chỉ là đang đi đâu đó thì bị bắt gặp rồi chụp lại, như kiểu ảnh đời thường vậy.)

Tôi và Cung Tuyển Dạ ngồi trên ghế bành đặt lung tung dưới sân khấu hình chữ T, sau lưng là một hành lang xuyên qua đại sảnh, ngăn cách chúng tôi và hồ bơi màu huỳnh quang đối diện. Sau khi tách nhau khỏi quầy bar, Tư Tuấn và Phí Na xuống sòng bạc dưới lầu chơi Texas Holdem, một nữ hầu gái khác của bọn họ hình như đã theo một tên ngoại quốc tóc trắng mắt xanh đi mất, chắc hẳn đêm nay cũng đã có chốn để về.

Nữ phục vụ hóa trang thành con thỏ bưng rượu lướt qua mặt chúng tôi, bóp bóp cái đuôi xù màu trắng sau lưng, thân hình nóng bỏng khiến người ta máu huyết sôi trào.

Ánh đèn trên sàn nhảy tối lại, một chùm sáng trắng chợt chiếu thẳng vào trung tâm, giữa chừng nó phân tán thành năm chùm sáng nhỏ, chiếu rọi lên ống thép màu bạc trước màn, cùng năm bóng hình uốn lượn dần định hình lại theo tiếng nhạc, trong tiếng la hét hết đợt này đến đợt khác, những vũ nữ che mặt bằng vải sa màu đen dùng mũi chân câu ống thép lên, lộ ra dây nịt vớ ren¹ dưới áo gió che phủ.


Nhảy xong một điệu, trên người bọn họ chỉ còn sót lại dải băng quấn ngực và quần lọt khe, dưới vòng một căng tròn là cơ bụng số 11 đẹp đẽ, mỗi lần họ cúi người và lắc lư đều khơi dậy tiếng huýt sáo điên cuồng, lúc xuống dưới sân khấu, các cô gái ấy dang chân ngồi cưỡi lên đầu gối của các quý ông, tiền giấy không ngừng ném vào bờ mông nóng bỏng.

Đây chính là quy tắc buổi diễn đêm, mọi người đều có sự hiểu ngầm thẳng thắn nhất với dục vọng, hết thảy mọi thứ đều có thể lấy ra tiêu phí, vật chất, hưởng lạc, thân thể.

Tửu trì nhục lâm, xa hoa trụy lạc.²

» Chú thích ²: Có nghĩa là lấy rượu làm bể, lấy thịt làm rừng để ăn uống trong đêm dài, chỉ một cuộc sống trụy lạc, tham nhũng và cực kỳ xa hoa vô độ của Trụ Vương. Ông ta cho xây dựng một khu rừng với các xiên thịt thú rừng treo đầy trên cây, gọi là Nhục Lâm; một chiếc hồ đổ đầy rượu, gọi là Tửu Trì; một tòa tháp cực cao để nhìn ngắm đất nước, gọi là Lộc Đài. Để những công trình này hoàn tất đã tốn không biết bao nhiêu xương máu của người dân.


Một vũ nữ có hình xăm hoa tường vi trên hõm mông lượn quanh tôi một vòng, chất cồn trong dạ dày hóa thành hơi nóng cuộn trào dâng xộc lên đỉnh đầu, mồ hôi cũng sắp túa ra, bộ ngực xinh đẹp lả lướt bờ vai tôi, Cung Tuyển Dạ nắm lấy bàn tay không biết phải làm sao của tôi, cầm cuộn tiền nhét vào khe ngực sâu kiêu hãnh ấy. Dải băng quấn ngực và một bên quần lót của cô gái đã nhét đầy tiền giấy đủ loại mệnh giá, xanh xanh đỏ đỏ.

Cô ấy để lại trên mu bàn tay tôi một dấu son như lời cảm ơn, dáng người đung đưa đi mất, mặt tôi nóng như lò sưởi âm tường trong ngày đông giá rét, không nhịn được thổi một hơi là bùng cháy ngay, dù tôi có ý đồ mượn ánh đèn mờ sặc sỡ che đậy, nhưng vẫn bị Cung Tuyển Dạ đặt mu bàn tay lên má xoa xoa: "Đỏ rực rồi."

Tiếng nhạc rất ồn, vì để nói chuyện với tôi mà lúc nào anh cũng phải hơi cúi đầu, tóc đen che khuất một bên mắt, tai sát lại gần. Hành động không nếm ra được là quan tâm hay trêu ghẹo ấy khiến đầu tôi chợt nóng lên, hôn lên mặt anh một cái.

"Muốn ăn không?"

Tám phần mười là quá chén rồi.

Qua mười giờ, thi đấu quyền anh dưới tầng hầm thứ hai bắt đầu vòng đặt cược cuối cùng.

Dưới võ đài không còn chỗ trống, trên đài trọng tài vào vị trí, bàn bên cạnh đang sôi nổi thảo luận thực lực hai bên, chỉ chốc lát sau đã bị tên đại ca cáu kỉnh quát dừng lại. Tôi nhìn chằm chằm vào những tay võ sĩ thân hình chênh lệch nhau trong vòng dây thừng phân tích nửa buổi, nữ tiếp viên cầm máy POS di động quỳ trên ghế sô pha lông dài, một người khác nằm nhoài sau lưng Cung Tuyển Dạ châm thuốc cho anh.

Anh nghiêng đầu cụng cụng đầu tôi: "Đặt ai."

Tôi chỉ vào người đàn ông thuận tay trái đen như than bên phải võ đài: "Hắn."

"Ồ, định tạo kết quả bất ngờ³ à." Cung Tuyển Dạ nghe nữ tiếp viên trình bày tình hình đặt cược trước mắt, anh cắn điếu thuốc trong miệng, để rảnh tay bấm sáu con số trên bàn phím máy POS: "Lỗ thì đêm nay anh ngủ với em."

» Chú thích ³: Gốc là 爆冷门: Từ dùng trong các trận thi đấu chỉ một kết quả ngoài dự đoán mọi người hoặc khác với mong muốn của số đông. Thường thì người ta sẽ dự đoán người chiến thắng là người có tiềm năng nhất, nổi tiếng nhất, v.v nhưng ở đây Hạ Tức lại đặt tiền cho một người ít được chú ý nên Cung Tuyển Dạ mới nói vậy.


"......."

Tôi không khỏi hơi dao động: "Papa ơi tụi mình xóa bớt một số không đi."

Anh vui sướng khôn tả, ôm chầm tôi hôn một cái thật vang dội lên trán: "Không sợ."

Anh ký tên vào biên lai, đưa cho nữ tiếp viên đang nhìn chúng tôi cười trộm: "Lỗ hay không thì cũng phải ngủ với em."

Rất may là tôi cược thắng.

Tôi nhìn anh nhấc về một rương tiền từ trên bàn đặt cược làm tôi rợn tóc gáy, nó vừa được nữ tiếp viên và nam bảo vệ chuyển ra khỏi cổng lớn của sàn đấu quyền anh, Tư Tuấn cũng lách qua đám nam thanh nữ tú đang chen chúc túm tụm tìm tới đây, kéo chúng tôi ra trước bàn chơi, dạy tôi chơi blackjack 21 điểm đơn giản dễ hiểu nhất.

Phí Na bắt chéo hai chân ngồi lên bàn, tay cô ấy xào bài khiến người khác không kịp nhìn, trong miệng còn ngậm một điếu Black Devil vị chocolate, cô ấy cười nói: "Cậu đẹp trai, hết tiền là phải cởi quần áo đó nha."

"Không sao đâu cục cưng." Cung Tuyển Dạ ôm tôi từ đằng sau: "Tụi mình vừa mới thắng bốn trăm nghìn mà." (Tầm 135 triệu.)

Ly rượu mạnh thứ ba trong đêm nay nốc xuống, tôi nhìn mọi vật đều thấy bóng chồng.

Trần nhà biến thành hình dạng huyễn ảo dị thường, tiếng người bên tai chợt gần chợt xa, như là lặn xuống đáy nước, nhưng cũng giống như bọt biển lấp kín mộng mị, lóa mắt mà còn không chân thực.

Chơi xong bốn ván quần áo tôi vẫn còn lành lặn trên người, bên Phí Na thì đã cởi hết chỉ còn lại một mảnh bikini màu đen, cô ngồi trên đùi Tư Tuấn, cột tóc thành kiểu đuôi ngựa già dặn, những người đàn ông cùng bàn vây xem huýt gió như điên.

Kết thúc ván thứ năm đã là một giờ đêm, cô kiên quyết không cởi nữa, nhưng vẫn tuân thủ quy tắc sòng bạc chấp nhận thua cuộc, cô móc một cây son trong túi ra đưa tôi gán nợ: "Không chơi nữa đâu, cưng thật đúng là một chú mèo cầu tài."

Tôi cười ngây ngốc suốt quãng đường, mặt tôi lúc tỉnh táo không bao giờ có cái điệu cười ấy, cả người tôi đầy mùi rượu, thất tha thất thểu bước theo Cung Tuyển Dạ đi vào thang máy thông ra cửa.

Tôi dựa vào tường thang máy phản quang, vặn thỏi son Tom Ford, nhắm đúng vào môi dưới của mình, nhưng trong cơn chếnh choáng lại tô lệch đi, vẽ thành một đường trên mặt.

Anh xốc chân tôi ôm lên, áp vào vách tường hôn môi, thỏi son tuột khỏi tay trong lúc đụng chạm, lăn ra một vệt đỏ diễm lệ trên sàn.

Thang máy lên đến tầng hầm thứ nhất có người bấm dừng lại, ánh đèn lúc cửa mở và tiếng xôn xao lúc những người khác nhìn chúng tôi nhất tề bùng nổ, Cung Tuyển Dạ chống một tay lên tường thang máy che đi khuôn mặt tôi, ngón cái tay kia lau đi son môi và nước bọt trên khóe miệng.

"Làm phiền đóng cửa lại một chút, cảm ơn."

Chuyện xảy ra sau nửa đêm hôm ấy tôi chỉ nhớ mang máng.

Cung Tuyển Dạ tửu lượng không yếu như tôi, vẫn có thể lái xe một mạch về nhà thuận buồm xuôi gió, đem tôi nằm ngay đơ vào nhà, nhưng rất không may là anh không thể dũng mãnh leo cầu thang được, thế là hai đứa ngã lăn ra tấm thảm phòng khách.

Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy vì khát.

Nhức đầu sau cơn say có lẽ liên quan đến thể chất cá nhân, một đêm không uống nước bị khô miệng là điều khó tránh khỏi. Trước hết tôi cảnh giác sờ soạng quần áo trên người, lại sờ sờ người nằm bên cạnh, cảm tạ trời đất rồi nắm chặt bàn tay đeo hai chiếc nhẫn của anh.

Lưỡi trong miệng khô khốc, tôi khó khăn thốt ra một chữ méo mó: "Nước."

Tôi mượn điểm sáng lọt vào giữa hai mi mắt, nhìn thấy anh cầm bình nước qua đặt lên bàn trà, vặn ra uống một hớp, nghĩ ngợi rồi lại uống hớp nữa.

Sau đó anh nghiêng người, ngón tay tách cằm tôi ra đút ngụm nước trong miệng ấy sang.

Lưu manh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro