Chương 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không xác định được bây giờ là mấy giờ, sắc trời buổi sớm như làn nước trong suốt màu lam nhạt, cửa sổ sát đất phòng khách đưa làn gió mát rào rạt, nghe thấy tiếng đong đưa nhẹ nhàng cô tịnh của đồng hồ quả lắc.

Anh ngậm một ngụm nước lọc, bón cho tôi từng chút trong lúc hôn môi.

Tôi không thốt ra tiếng, khống chế nhịp tim phối hợp với anh nuốt xuống chầm chậm, đợi đến khi chất lỏng ngọt lạnh bị cuốn đi sạch sẽ, giữa chúng tôi chỉ còn lại môi lưỡi quấn quít đơn thuần.

Mà tôi lại càng lúc càng khát, từ sinh lý đến tâm lý, chỉ dừng lại ở mức tiếp xúc như này đối với tôi còn lâu mới đủ, càng ít lại càng muốn nhiều hơn.

Cuối cùng anh cũng chịu buông tôi ra để tôi hít một hơi, ánh mắt tinh nghịch nắm giữ phản ứng của tôi, hôn môi còn hôn không ngừng nghỉ, từ hõm xương quai xanh đến lồng ngực thở dốc kìm nén của tôi, tôi bị hơi thở nóng rực thiêu đốt đến nỗi cổ họng thắt lại – cả hai chúng tôi đều có phản ứng rồi.

Anh cắn môi tôi cởi thắt lưng, một tay tôi vịn vào vai anh, tay kia theo bản năng vươn ra mò mẫm, được anh nhấc eo lên vuốt ve một lúc, dáng vẻ cau mày mỉm cười gợi cảm chết đi được.

Cho nên hết thảy mọi điều nên hay không nên đều có một cái cớ hoàn hảo.

"Hạ Tức."

Tôi chìm trong dư vị cơn phát tiết qua đi còn ôm tay anh không muốn buông rời, bất thình lình một ngón tay trắng mịn chặn lại nơi khe hẹp phía sau, cả người tôi cứng lại như lâm đại địch.

Anh cũng cảm nhận được, vì vậy sự do dự không nhất quyết kia chỉ chần chừ trong một hơi thở liền lập tức dừng tay lại.

"Em biết anh không hề mềm lòng."

Anh vùi đầu vào hõm gáy tôi, nhịp tim đều đặn áp sát vào tôi không một khe hở, hơi thở ướt át mà sốt sắng, như con thú hoang sắp sửa cắn đứt cổ tôi.

"Nhưng trước khi em chuẩn bị sẵn sàng, anh tôn trọng mong muốn của em."

"Lần sau anh sẽ đút vào." Anh nói: "Em có khóc cũng không dừng lại đâu."

Mãi đến khi tôi ngồi vào bồn tắm mát xa trong nhà anh, gối đầu vào thành gỗ tắm hơi ngửa đầu lên nhìn trần nhà, tôi mới thấy mình tỉnh táo.

Thân thể hệt như cái xác rỗng bị khoét sạch, trải nghiệm tối qua như ảo ảnh phù phiếm lướt qua, xen kẽ những tiếng động và hình ảnh chân thực, thỉnh thoảng bị hơi nóng trước mắt bốc lên xua tan, cưỡng ép kéo tôi trở về hiện thực.

Tạm thời cứ xem đây là một cơn ảo giác sống trong cơn say chết trong giấc mộng, bởi vì tôi vẫn là đứa nhỏ nghèo hèn ở tình thế ngàn cân treo sợi tóc trong khe hở giữa mộng tưởng và cuộc sống, ở nhà thuê, kì nghỉ này còn phải chi trả tiền sinh hoạt cho nửa năm đầu đại học, cho dù là hiện tại không cần lúc nào cũng sầu lo về miếng ăn đi nữa, tôi nghèo quen rồi, chỉ sợ lại có ngày xảy ra bất trắc, cứ mãi nín nhịn một bụng không dám thả lỏng chút nào.

Chân trái tôi gác ngoài bồn tắm, vẻ mặt thẫn thờ nhìn bọt nước trắng sữa nổi trên mặt nước, tạt một vốc nước vào mặt mình.

Cảm giác trống trải sau trận cuồng hoan hóa ra không phải lời nguyền.

Cung Tuyển Dạ ở nơi tôi duỗi tay ra là chạm tới, đang soi gương cạo râu.

Anh mới xuống phòng tắm dưới lầu tắm xong, trên người vẫn còn vệt nước đọng chưa khô, anh xách theo rương tiền tối qua bị chúng tôi bỏ quên trên sàn hành lang, đặt lên bồn rửa tay bằng thạch anh.

Tôi hỏi, Trong đó còn có bao nhiêu tiền vậy?

Rất lâu anh không trả lời tôi, mà lại hỏi: "Thích tiền sao."

Tiếng nước nhỏ giọt trong trẻo mà ảo diệu, tôi đối mặt với đống gạch sứ màu xanh lục sẫm đậm nhạt không đều trên trần nhà, nhắm mắt lại: "Tất nhiên."

"Em cảm thấy anh sẽ nói gì tiếp?"

Anh ngồi xuống mép bồn tắm, mở khóa két sắt, đầu khóa xám bạc bật ra, tiền giấy cuộn thành bó thoáng cái đã lồ lộ trong không khí bốc đầy hơi nước.

Anh cầm một cuộn lên, đùa nghịch trong lòng bàn tay gồ ghề: "Nói 'Tuổi thơ anh bất hạnh, thiếu thốn tình thương, nội tâm cô độc, có nhiều tiền hơn nữa cũng không mua được hạnh phúc' ư? Không phải đâu cục cưng à, anh không có dung tục như thế."

"Tinh thần cằn cỗi sao có thể trách vật chất giàu có được." Anh cười: "Fuck that shit."

Tôi mở to mắt, nhìn bàn tay anh xòe giữa không trung.

Tiền giấy ngồn ngộn bị anh ném tung, chẳng mấy chốc đã phủ khắp mặt bồn, tiền giấy thấm nước lúc chìm lúc nổi, nhuộm đỏ đôi đồng tử của tôi.

Khởi nguồn của mọi tội ác.

"Anh có thể mua lại tất cả những gì em bỏ lỡ và mất đi và cả cuộc sống từ nay về sau, chỉ cần em đồng ý với anh."

"Bất kể thời điểm nào, hãy sống can đảm như những ngày tháng em bần cùng chán nản nhất. Đừng yêu tiền, yêu anh."

"Em muốn gì, để anh đến cho em."

Anh ôm tôi ra khỏi làn nước đã nguội, bọc tôi vào chiếc áo choàng tắm mềm mại.

Muốn dắt tôi đi, nhưng tôi lại giống như một gốc cây dưới chân cắm rễ, trong lòng rối ren phức tạp, làm sao cũng không lý giải được những năm tháng dây dưa đã qua.

Không kịp đợi đến lúc cắn răng hạ quyết tâm, tôi cố hết sức kéo anh đứng lại trên cầu thang.

Tôi nói, Em thích anh.

Anh đứng thấp hơn một bậc ngẩng đầu nhìn tôi, Gì cơ?

Tôi cảm thấy kỳ diệu vô cùng, rõ ràng mấy lời sến sẩm hơn cũng đã nói, chuyện thân mật hơn cũng đã làm, nhưng câu nói này nếu không thể chính miệng nói ra, hoặc nói ra bằng những cách thức không đủ chân thành khác như giấy bút, ngôn ngữ cơ thể vân vân thì đều khiến tôi cảm thấy không trọn vẹn.

Như thể muốn moi tim móc phổi cho một người, nhưng lại tức giận nhận ra không moi được thứ gì vừa mắt, oán trách bản thân mình bất tài vô dụng.

Tôi nói, Em thích anh đó.

Ngẫm lại mấy chữ qua loa ít ỏi này chưa đủ sức thuyết phục, tôi bỗng sợ sệt như kẻ xa cách khi tìm về quê hương*, tôi lảng tránh ánh mắt anh, lắp bắp bổ sung thêm, Là...là kiểu có miếng ngon phải đút cho anh ăn đầu tiên, thích như vậy ấy."

» Chú thích *: Gốc là Cận hương tình khiếp: Ý chỉ tâm trạng rời xa quê nhiều năm không liên lạc, một khi quay về, càng về gần tâm tình càng bất an mất bình tĩnh, ví dụ như sợ quê nhà xảy ra chuyện hoặc sao đó, v.v.. nói chung để tả tâm trạng phức tạp của người xa quê lâu khi trở về.


Đáng hận thay tôi là một đứa chơi rap, học vấn tinh thâm là do cần cù, bị mai một là do yêu đương nhắng nhít.

Tôi rất thất vọng về mình, giả vờ hùng hổ đẩy tên đầu sỏ hại tôi cà lăm kia ra, song anh lại híp mắt một cái, theo chiều cao đảo ngược cúi người ôm bổng tôi lên, không quan tâm cách trở của thời gian và bầu không khí, ủ mưu tuyên dâm giữa ban ngày.

"Vừa nãy sao không trực tiếp làm em luôn nhỉ." Anh trách cứ bên tai tôi: "Trước hết đút cho anh ăn chút gì đó khác đi bé cưng."

"Không...." Tôi dùng hết sức bình sinh nắm lấy tay vịn cầu thang trơn trượt, bất khuất không chịu nghe sai khiến: "Buổi chiều em phải đến trường nhận phiếu điểm, còn anh phải đi làm, now."

Thuyết phục một tên đàn ông tinh trùng thượng não còn gian nan hơn kéo một con bò xổng chuồng, anh đứng tại chỗ đắn đo giây lát, nghĩ đến lúc này quả thực không phải là thời cơ thích hợp để buông thả, cuối cùng vẫn chọn thả tôi xuống, dằn lại cảm xúc, bình tĩnh nói: "Điểm thi đại học có rồi à."

Tôi chỉnh trang lại vạt áo: "Ừm, tới lúc đó gọi cho anh."

"Đăng kí trường nào tốt xấu gì cũng thảo luận với anh một chút." Anh mở cửa phòng thay đồ, lựa rồi lấy một bộ quần áo cho tôi: "Tóm lại buổi tối gọi điện cho anh, bất kể có chuyện hay không có chuyện, người biết số điện thoại đó của anh không quá mười người, không cần phải lo anh có rảnh hay không."

Tôi thay xong quần áo sau lưng anh, nhặt lên áo choàng tắm rơi trên mặt đất: "Không cần tiễn em đâu, ông xã*."

(*Bản gốc là Lão Công - 老公 thì mình dịch ông xã nhưng khi Cung Tuyển Dạ nghe  vào thì lại mập mờ không biết là Lão Công hay Lão Cung tại tụi nó đồng âm :)) Ý đồ ẻm là vậy á.)

"Được...Hửm?"

Thế là tôi lao xuống lầu trước khi anh kịp túm tôi lại, một mình xông vào ánh dương cuối tháng sáu rực rỡ cháy nồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro