Chương 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt xe về đến nhà chuyện đầu tiên là báo cáo giờ giấc cho Hạ Giai, chuyện thứ hai là lén lút thay quần áo, tôi xem thời gian, gọi điện cho Lý Khiêm Lam và Kiều Hinh Tâm, ba đứa hẹn ăn trưa ở ngoài, buổi chiều thì lại cùng nhau đến trường học.

Lý Khiêm Lam rất để tâm đến chuyện có kết quả thi, vì nó gánh trên vai kỳ vọng thiết tha của người nhà, cũng không muốn phụ lòng chính mình đã điên cuồng cố gắng nửa năm cuối; Kiều Hinh Tâm thì lại thuộc kiểu người cầm được buông được, cái tính ấy có phần nào liên quan đến sự tự tin được tích lũy từ sự xuất sắc thường ngày của nhỏ, nhỏ chưa bao giờ gian truân khổ cực, cũng chưa từng hụt hẫng.

Còn tôi là đứa có tư tưởng nhẹ nhõm nhất trong cả ba, trước hết là Hạ Giai không ôm tâm nguyện mong con hóa rồng, mà trên phương diện học hành tôi cũng không có tinh thần cạnh tranh khốc liệt nhiều đến thế, nói không chí tiến thủ thì dường như hơi quá, chỉ là làm tốt bổn phận của mình, ngoại trừ âm nhạc thì không có hoài bão nào khác, thế nên phản ứng rất bình thường, thân ở giữa một đám người lo lắng thậm chí còn phát rồ trông tôi có vẻ rất thờ ơ khác lạ.

Năm nay nhà trường đối xử nhẹ nhàng hơn với học sinh tốt nghiệp, không công bố xếp hạng thành tích và thủ khoa của hai khối tự nhiên và xã hội ra ngoài, nói là để giữ tự tôn cho học sinh, đồng thời tránh gây phiền phức cho các bạn thủ khoa. Thực tế thì trong lòng mỗi người đều đã có đối tượng được chọn cho những vị trí ấy, lúc xì xào to nhỏ về những suy nghĩ thật cất giấu trong lòng thì làm như vô tình nói ra mấy cái tên.

Tôi cầm phiếu điểm của mình, Lý Khiêm Lam bên cạnh vẫn đang gục mặt trên bàn mấy giây, Kiều Hinh Tâm bên kia đã gấp gọn tờ giấy trắng in bảng biểu nhét vào túi, bước ra khỏi phòng học xôn xao tiếng người.

Tôi xem qua một lượt.

Not bad. Tôi tìm thấy một câu ngắn gọn giữa đống từ ngữ hoa mỹ đảo lộn trong đầu, chỉ có thể nói là không tệ.

Đúng với tâm lý mong đợi, không có thất vọng hụt hẫng và kinh ngạc vui mừng.

Tôi đứng bên hàng cửa sổ lớn sáng sủa nhìn xuống sân thể dục, xà đôi dưới bóng cây, lều đậu xe hơi màu lam xám, còn có một bạn nữ xách váy đi ngang qua đường chạy điền kinh.

Khắp nơi toàn là tiếng xô ghế đứng dậy, mọi người lục tục rời khỏi nơi này, có người vỗ vào lưng tôi một cái.

"Chuẩn bị đăng kí trường nào thế."

Lạc Tiểu Nhã tựa lưng vào lan can cửa sổ, vẫy vẫy phiếu điểm với tôi.

"Mình muốn ở lại địa phương nhất có thể." Tôi cúi đầu, vòng dây tai nghe qua cổ, nói: "Cậu thì sao?"

"Mình muốn đi Tây Nam." Cô ấy cười rất vui vẻ: "Ăn lẩu!"

Các cô gái bao giờ cũng háo hức về một tương lai đầy triển vọng, niềm hạnh phúc đó đặc biệt dễ lây. Tôi cũng cười: "Cũng được quá chứ."

Trước khi đi, chúng tôi tạm biệt nhau bằng cái ôm nghi thức trước cửa lớp học, cả cái đầu của cô ấy vùi vào ngực tôi, mấy đứa con trai quen biết lớp bên nháy mắt đi lướt qua, thấy tôi giơ ngón tay đè miệng thì có ý tốt không phát ra tiếng làm cô ấy giật mình.

Tôi cười phất tay với bọn nó, rồi lại vòng tay ôm bờ vai cô ấy: "Giữ gìn sức khỏe nhé."

"Lỡ như mình không còn gặp được người như cậu nữa." Cô ấy nói: "Nhưng mình sẽ tìm được người tốt hơn."

Cô gái bước qua ngắn ngủi trong cuộc đời tôi, cô gái từng thử bước vào lòng tôi, cô gái đã từng vì tôi mà khóc, là cô ấy đã khiến những tháng năm phải nhẫn nhịn hiện thực đủ đường này trở nên nhẹ nhàng, có thể tôi đã từng cho cô ấy trọn vẹn, cô ấy cũng sẽ khiến tôi hoài niệm, dù cho chúng tôi đã lấy đi từ đối phương thứ mình không mong muốn, nhưng cũng không vì thế mà hối tiếc.

"Cố lên, Hạ Tức." Cô ấy nói: "Cố lên nha."

Giấc mơ còn xa, đường còn dài, không có gì đáng đau thương cả.

Tầm chiều tối tôi nghe theo dặn dò của Hạ Giai, tiện đường đi siêu thị mua chút đồ ăn, tay trái xách túi bóng, tay phải cầm sổ tay điền nguyện vọng trở về nhà.

Tôi nhanh như gió xem hết các trường tôi có thể đăng kí, đặt sách và phiếu điểm lên bàn phòng khách, rồi xuống bếp nấu một phần cơm cuộn trứng và rau trộn khai vị, đựng vào hộp cơm gói lại, ngồi xe buýt đến tiệm cà phê đưa cơm tối cho Hạ Giai.

Ở tiệm cà phê có một cô thợ làm bánh có quan hệ rất tốt với mẹ tôi, mang một họ vô cùng hiếm gặp, họ Lật, mẹ bảo tôi gọi cô ấy là dì Lật Tử. Dì Lật Tử là mẹ đơn thân đúng nghĩa, dì bằng tuổi Hạ Giai, dắt theo một cô bé năm tuổi một mình sống qua ngày.

Lúc tôi đến tiệm dì ấy đang chuẩn bị đón con gái tan học, tôi thay dì vén màn châu một lát, nói, Chào dì ạ.

"Tiểu Tức đến đưa cơm tối cho mẹ đấy à!" Dì kéo tôi lại: "Sao rồi sao rồi, thi đại học thế nào?"

Kỳ thực tôi vẫn có hơi sợ bị người khác hỏi chuyện. Thành tích của học sinh cũng giống như lương người đi làm, không phải là chủ đề thích hợp để trò chuyện, nhưng lại không thể không nhắc tới. "Vẫn vậy thôi ạ." Tôi chọn cách trả lời lấp lửng: "Thành tích của con rất bình thường, dì đừng chê cười con."

"Sao lại thế được! Kiên trì bước tiếp không dễ dàng, học sinh bây giờ vất vả lắm." Dì cười: "Ối! Dì đi nhé! Con mau đi tìm mẹ con đi, lần sau tới dì làm bánh donut cho con."

"Dì đi thong thả."

Lúc này trong tiệm khách không nhiều, một bàn học sinh cấp hai đến làm bài tập, động một tí là ầm ĩ, rồi lại bị ánh nhìn của người khác dằn xuống, tôi bước đến quầy lắc chuông phục vụ: "Người đẹp, có rảnh ăn chung một bữa cơm không."

Hạ Giai từ đầu ghế dài bên kia nhảy sang, đi theo tôi ra ngồi bàn đôi ở lối đi dành cho nhân viên: "Rảnh chứ cậu đẹp trai, ăn gì thế?"

Tôi nhìn mẹ mở hộp cơm, dâng lên trước ngực diễn một cách khoa trương: "Chao ôi hạnh phúc quá đi."

"Con có thể đến đưa cơm cho mẹ...hết kì nghỉ hè." Tôi dựa vào lưng ghế, bỗng nhiên không biết mở lời ra sao: "Mẹ, có kết quả rồi."

Mẹ dùng thìa ăn một lần múc một miếng vào miệng, chớp chớp mắt nhìn tôi: "Chắc đậu tuyến hai rồi hả?"

"Thiếu mười điểm là đậu tuyến một." Tôi gác chân dưới mặt bàn: "Mẹ, con muốn ở lại đây."

Mẹ vội vàng nuốt cơm: "Hả!?"

"Nghe con nói này," Tôi phủi phủi tay: "Về mặt chủ quan, con không phải là đứa có tính thích lang bạt bên ngoài, điều này mẹ biết, gốc gác con ở đây, sớm muộn gì cũng phải quay về; Về mặt khách quan, đại học ở địa phương hạ điểm cho sinh viên ở địa phương..."

"Vậy cũng không được!" Mẹ cao giọng: "Trường tuyến một không đậu...Trường tuyến hai thì bình thường quá!"

Ở địa phương chúng tôi có hai trường đại học, một trường là trường trọng điểm tuyến một có tên trên bảng xếp hạng toàn tỉnh, trường còn lại là trường công lập tuyến hai bình thường. Nhưng sở dĩ trường tuyến hai này nổi tiếng là vì có chuyên ngành y cực kì nổi trội, điểm chuẩn tương đương với đa số các trường tuyến một, trái lại những chuyên ngành khác thì lại khá bình thường không có gì xuất sắc. Nhưng nói chung nó không kém cỏi như tưởng tượng, chỉ là tôi không học y, với thành tích này mà chọn trường như vậy khiến mẹ cảm thấy rất đáng tiếc.

Nhưng tôi cũng thật sự không muốn đi.

Không chỉ vì mẹ ở đây.

Mẹ ăn xong thu dọn hộp cơm, động tác rất chậm, từ đầu đến cuối cau mày không nói năng gì, thật lâu sau mẹ mới hỏi: "Nếu như thiếu mười điểm...Vậy một điểm là bao nhiều tiền?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro