Chương 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gặp tôi?

Tôi nghĩ nát óc cả đêm hôm ấy cũng nghĩ không ra người liên hệ với tôi thông qua anh là ai, có mục đích gì, dường như đây không phải là chuyện có thể trao đổi qua tin nhắn. Vả lại đêm hôm khuya khoắt cũng không tiện gọi điện để truy hỏi cặn kẽ, tôi chỉ đành giữ mối ngờ vực trong lòng, nhắn cho anh một câu ngủ ngon rồi đi ngủ.

Sáng hôm sau, tôi đến nhà lớp trưởng nhận hồ sơ tùy thân, về nhà ngủ trưa một giấc, buổi tối đi làm thêm, nhiệm vụ sắp xếp trong một ngày không tính là khít nhưng cũng không rảnh để nói chuyện yêu đương, trước khi ngủ tôi gửi tin nhắn cho Cung Tuyển Dạ, mãi đến lúc nhận được điện thoại của anh thì đã là buổi trưa ngày mốt.

Lúc đó tôi vừa xuống taxi, cả người bị nắng trưa gay gắt thiêu đốt nói không ra hơi, cong lưng trốn vào bóng cây râm mát bên đường, nghe anh nói trong điện thoại, Anh đợi em dưới lầu.

"Ở đâu?"

Tôi như con rối lên dây cót, kẹp điện thoại xoay tại chỗ một vòng, thấy một người đàn ông đứng trước cửa tiệm trà sữa.

Lúc tôi chạy đến chỗ anh thì mồ hôi trên mặt đã bị gió trưa thổi bay hơi, căng thẳng vẫn còn nhưng lại bất giác cười lên: "Hi."

Anh nhận ly giấy bịt kín từ tay nhân viên đeo tạp dề, cắm ống hút đưa lên miệng tôi: "Uống không, phô mai muối biển."

Tôi uống một ngụm kem sữa vừa mặn vừa ngọt, ngấy tới mức xun cả tóc gáy: "...Anh chưa ăn trưa hả."

Anh lại kêu thêm một cái hot dog rắc đầy chà bông và dừa sợi, cắn ống hút tôi vừa hút xong: "Không rảnh."

Tôi nhìn cổ áo hơi hé mở của anh, hai bên bị lệch, nhất thời ngứa tay bèn bẻ một bên không ngay ngắn lại cho cân xứng: "Dạ dày không tốt có đúng không."

"Vẫn được." Anh không động đậy, hạ mắt xuống nhìn tay tôi, khóe môi khẽ nhướn: "Thận thì khá tốt."

"...."

Trêu ghẹo trắng trợn kiểu này làm tôi sượng trân nhìn sang chỗ khác, giúp anh nhận túi giấy từ trong quầy đưa ra:

"Cảm ơn."

Cô gái đeo tạp dề hai mắt lấp lánh nhìn chằm chằm hai đứa tôi từ nãy đến giờ.

Tôi cảm giác da mặt mình sắp bị mài cho bóng lưỡng hết cả.

Anh vứt ly giấy trống không vào sọt rác trong tiệm: "Đi thôi, người tìm em chắc cũng chờ sốt ruột lắm rồi."

Anh dẫn tôi đi vào hiệu cầm đồ bên cạnh.

Trong phòng tỏa hơi lạnh, chớp mắt đã xua tan đi nắng nóng điên cuồng bên ngoài, đèn trần vàng óng chói mắt, sàn nhà bóng loáng có thể làm gương soi, đại sảnh không một tiếng ồn ào, ngoài các quầy kính trưng bày còn có vài nhân viên công tác đeo găng tay trắng hướng dẫn khách hàng giám định đồ quý hiếm, dù đang nói chuyện cũng gật đầu với anh.

Anh đi không nhanh, đẩy cánh cửa bên hông có dán dòng chữ "Không phận sự miễn vào", lộ ra cầu thang hướng xéo lên trên.

Trên lầu lại là thế giới mới.

Băng xuyên qua dòng người mặc com lê đen tới tới lui lui trên hành lang, tôi theo sau anh, không khỏi ưỡn thẳng lưng.

Nhưng khi nhìn thấy người phụ nữ ngồi trên ghế sô pha trong phòng làm việc, tôi vẫn cảm thấy bất ngờ.

"...Phí Na?"

Chẳng phải ai xa lạ.

"Cậu đẹp trai." Cô ấy hút một hơi thuốc lá nữ hương hoa hồng, sáng bật lên cổ tay trắng trẻo: "Lại gặp nhau rồi."

Tôi ngồi xuống ghế sô pha ngắn đối diện cô ấy, trên bàn đặt gạt tàn và cốc uống trà bình thường, đầu bên kia tôi không với tới vậy mà lại ngang nhiên để một con dao xếp.

Cung Tuyển Dạ ngồi xuống cạnh tôi, bày ra tư thế chuẩn bị ăn cơm: "Chết đói rồi."

Sau đó anh cầm con dao còn sót lại vết bẩn màu đỏ sẫm mờ ám ở lưỡi, mở đánh "phựt" một chai cocktail lấy từ tủ lạnh nhỏ ra.

Tôi: "...."

"Hai người nói chuyện." Anh vô cùng ngây thơ trong sáng mở bịch hot dog: "Tôi ăn cơm."

Tôi cảm thấy mình cách thế giới nội tâm đang chạy trốn của người đàn ông này một khoảng xa đến mức sắp sửa ra ngoài vũ trụ rồi.

Tôi quay sang Phí Na tìm tôi có việc, hỏi cô: "Có chuyện gì sao ạ?"

Hôm nay cô ấy ăn mặc khá già dặn, nhưng vẫn theo lối đơn giản gợi cảm, tóc tai và trang điểm cũng chăm chút tỉ mỉ, trông không phải người giỏi hàn huyên khách sáo, cô không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề, nói: "Cậu đã biết chị là ca sĩ từ lâu, nên cũng không cần thừa nước đục thả câu với cậu nữa."

"Chị viết nhạc, muốn hợp tác với một giọng nam trẻ, trong sạch, không quá lập dị nhưng có độ nhận diện, hỏi một vòng cũng không có ai đủ tiêu chuẩn hoàn toàn, đành phải đi xem thi đấu thực tế năm năm trước, không ngờ nhìn thấy cậu...Lúc ấy chị cảm thấy cậu rất quen mắt, hóa ra từng có duyên gặp mặt một lần."

"Chị cho rằng đây là cơ duyên, nên nhờ Tư Tuấn tìm cậu Cung rồi lại tìm cậu, muốn hỏi cậu có hứng thú hợp tác với chị và phòng làm việc của chị hay không."

Cung Tuyển Dạ ngậm khăn giấy trong miệng, vỗ lên đùi tôi một cái, đập tôi chỉ lo sững sờ cho tỉnh.

"Nếu có ý muốn, lần sau lúc đi thử giọng với chị có thể trực tiếp bàn thù lao."

"Bọn chị xưa nay chưa bao giờ ức hiếp người mới," Cô giơ ngón tay lên thổi thổi, móng tay cắt sửa không chút tì vết tựa như dao găm óng ánh: "Số tiền khởi điểm năm con số."

Tôi cảm giác cổ họng mình khô khốc, nửa ngày trời mới đứng dậy khỏi sô pha, bắt tay với Phí Na: "Cho em phương thức liên lạc đi, trong vòng ba ngày nhất định em sẽ suy nghĩ kỹ rồi phản hồi cho chị."

"Bé ngoan." Cô rất vui vẻ, không quên nheo mắt liếc Cung Tuyển Dạ, mắt phượng hếch cao có phần châm chọc: "Đáng tin hơn người đàn ông của cậu nhiều."

Tôi ngượng vô cùng. Chắc hẳn lần trước ở sòng bạc cô ấy đã biết mối quan hệ giữa tôi và Cung Tuyển Dạ, điều đó chẳng có gì là không thể nhận ra, bị người khác vạch trần cũng không cần phủ nhận, nhưng tôi vẫn có hơi xấu hổ.

Không, bây giờ không phải là lúc xấu hổ.

Nói vậy là...tôi đã được mời?

"Được rồi, trình bày xong chị cũng không nán lại thêm." Nhìn cô ấy đứng dậy, tôi cũng đứng dậy theo: "Cậu cứ suy nghĩ cho kỹ, mong là chị nghe được tin tốt."

"Dạ."

Cung Tuyển Dạ ngay lúc này huýt sáo một tiếng, cửa được người bên ngoài mở ra.

"Đưa cô Phí xuống nhà."

"Hẹn gặp lại."

Cửa đóng, tôi đứng đó một lúc, trong đầu vẫn đang truyền phát lại những gì vừa nghe được ban nãy, Cung Tuyển Dạ ở đằng sau chọt chọt eo tôi.

"Không còn chuyện gì thì tụi mình cũng đi đi."

Quả thật tôi đã quên béng mất hôm nay có hẹn.

"Hở?"

"Đi lấy quà của em." Anh nói.

Lúc chúng tôi chạy tới tiệm may đó thì đã bốn giờ chiều.

Dường như việc làm ăn của cửa tiệm đó luôn ảm đạm, vợ bà chủ tươi cười lúm đồng tiền ngọt ngào, bà chủ trái lại lạnh lùng xinh đẹp kiệm lời.

Không đợi chúng tôi nói rõ mục đích đến đây, cô ấy trực tiếp giao cho tôi một bộ com lê được gấp phẳng phiu, chất liệu đã qua tuyển lựa. Tôi đưa lên mũi ngửi thử, lớp vải nâng trên tay còn tỏa ra một mùi khô ráo do vừa ủi xong.

Cô ấy giơ tay chỉ tôi phòng thay đồ sâu trong hành lang, để tôi mặc thử theo thông lệ.

Cung Tuyển Dạ đi phía sau tôi, khóa cửa phòng lại.

"Lại đây."

Chỉ có hai chúng tôi trong căn phòng nhỏ tối mờ.

Tôi đi chân trần đạp lên tấm thảm màu nâu nhạt, tay giơ cao khỏi đỉnh đầu, được anh cởi bỏ chiếc áo đơn trên người, ngón tay anh lướt qua những đường rãnh mơ hồ giữa bụng ngực, tháo bung thắt lưng, quần dài tụt đến mắt cá chân, mà tôi lại chẳng hề hoảng loạn vì bị chi phối chút nào.

Nghe nói người ta thay quần áo cho người yêu giống như là đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật vậy.

Từ quần tây đến áo sơ mi, cổ áo bẻ gập ôm lấy cổ gáy tôi, anh thành thạo thắt cà vạt cho tôi, ngón tay cái đẩy nút thắt lên tận cùng cổ áo, điều chỉnh độ chặt.

Nhưng trong ánh mắt anh rõ ràng có tình dục đắm chìm.

Tầng tầng lớp lớp quần áo bọc trên người tôi chỉ là mẽ ngoài vô dụng, nó còn mong manh hơn cả không khí.

Tôi lùi về sau nửa bước, sống lưng ghì vào mặt gương lạnh lẽo, áo khoác mặc một bên, tay áo vẫn chưa kéo qua vai, giấu tay tôi buông thả bên hông, trên gương phản chiếu một bóng đen hư ảo.

Anh men dọc theo ngực tôi, mở ra từng chiếc khuy màu xám khói, khớp xương ngón tay như có như không sượt qua xương ngực tôi.

Tôi sắp không thở nổi.

Đầu ngón tay anh nâng cằm tôi lên, không cần ngôn ngữ ra lệnh, để tôi nhìn vào anh.

Là anh tự tay mặc vào, cũng phải chính anh tự tay cởi ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro