Chương 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không thể kiểm soát hơi thở của mình, nhịp tim cũng đập điên loạn.

Ánh đèn êm dịu chiếu thẳng xuống người tôi, phản chiếu một phần lên mặt gương, phần còn lại được đôi đồng tử sâu thẳm hút trọn.

Tôi không thừa nhận, hoặc có thể nói tôi không muốn vì sự rụt rè vô dụng mà chối bỏ và cưỡng lại sự hấp dẫn ấy, muốn đáp lại, nhưng những gì ngôn ngữ và cơ thể có thể truyền đạt được chung quy vẫn có hạn, tôi nghĩ mình đã bị giam cầm trong thân thể chịu sự khống chế này, hoàn toàn rơi vào tay anh.

Anh mơn trớn bên khóe môi tôi, nhưng nụ hôn lại lần lữa không chịu đáp xuống.

Giữa lúc lòng tôi xao xuyến bỗng một tràng tiếng gõ cửa đúng lúc vang lên đập tan dục vọng sắp sửa thành hình.

"Đồ lưu manh! Dám làm loạn trong phòng thay đồ của tôi xem tôi có xé xác cậu ra hay không!!!"

....

Thực sự là một cú giáng mạnh mẽ.

Lúc ra quầy thanh toán nốt tiền, tôi cúi gằm mặt suốt quãng đường, không có can đảm nhìn thẳng bà chủ tiệm may mắt trợn trừng.

"Quần áo rất vừa vặn."

Cung Tuyển Dạ sờ sờ cằm, đôi mắt cười hẹp dài nhìn tôi.

"Sờ vào cũng thích."

Tôi nên đi về tu tâm dưỡng tính, học cách không được để lạc mất tâm trí bởi cám dỗ trước mắt.

Rời khỏi tiệm may, Cung Tuyển Dạ đem túi đựng com lê đặt ra ghế sau, hỏi tôi tối nay ăn gì.

Tôi cũng không nghĩ ra được món gì, bèn đề xuất đưa anh đi ăn cháo ở tiệm mà tôi thường ăn.

Khu phố xá sầm uất khó tìm chỗ đậu xe, chúng tôi đậu ở bãi đậu ngầm dưới đất bên ngoài phố đi bộ, rồi chậm rãi tản bộ qua đó.

Thời khắc chuyển giao giữa ngày và đêm, khắp trời đều là ráng mây đỏ thẫm, đèn đường vẫn chưa sáng. Hai chúng tôi bước đi đều đều, cánh tay anh buông thõng bên người thỉnh thoảng lại đụng vào cánh tay tôi, đôi khi vô tình nhìn nhau cũng khiến cả người vui sướng không rõ lý do.

Sáu giờ tối, lầu một tiệm cháo đã có không ít những công nhân viên chức vừa mới tan làm, vài bàn còn có thanh niên mặc đồng phục tụ tập ở góc gần cửa nói cười rôm rả.

Chúng tôi bước vào, tìm một chỗ ngồi đối diện nhau, bàn nhỏ chật chội được lau chùi sạch sẽ bóng loáng, trên tường dán tấm họa báo niên đại xa xưa.

Chủ quán và phục vụ đều quen mặt tôi, họ tươi cười thân thiện đưa thực đơn. Tôi gọi một nồi cháo nhỏ và một phần cua lông xào bánh tổ, anh thì gọi thêm một lồng xíu mại.

Trong lúc đợi đồ ăn lên, tôi nói với anh chuyện Phí Na mời tôi phối hợp hát.

Xuất phát từ nỗi tự ti, tôi thường thầm lo lắng về những thứ mình đạt được, tâm tư lại càng thêm vướng mắc. Chắc là do không tốn công có được nên khiến tôi cảm thấy thiếu cảm giác chân thực như kiểu nói có sách mách có chứng, như thể một giây sau chúng sẽ hóa thành bóng nước, uổng công vui vẻ một hồi.

Nhưng may mắn thay, giờ đây bên cạnh tôi đã có người có thể tâm sự, dù không phải chuyện lớn nhỏ gì cũng chia sẻ với anh, nhưng tôi biết anh cũng sẽ đóng vai một nhân vật từng trải vào thời điểm này, dành cho tôi những lời khuyên đúng đắn.

Có thể thấy tôi vẫn luôn đem lòng ngưỡng mộ tin tưởng anh mù quáng, khi còn bé cũng vậy; Mà thử nói với anh về những nỗi muộn phiền này, trong lòng cũng không phải là không thấp thỏm.

"Ừm...."

Lúc tôi nói anh nghe rất chuyên chú, ngón tay gõ nhẹ mặt bàn: "Nói thật, trước khi em tới anh đã đặc biệt tìm người điều tra cô Phí...Không phải nghi ngờ, mà đây là nguyên tắc làm việc của anh, em biết mà."

Tôi gật đầu.

"Cô ấy không nói dối, muốn tìm em hợp tác thật, đáng tin cậy."

Anh nhìn tôi hồi lâu, vươn tay sờ tóc trước trán tôi: "Tự tin vào bản thân một chút, em có thể làm tốt hơn hiện tại."

Cháo với bánh tổ xào được bưng lên, anh rụt tay lại, miệng xuýt xoa: "Nóng ghê."

"Anh cẩn thận một chút." Tôi vừa mới bắt được cánh tay anh, ngoài cửa đột nhiên truyền tới một tràng tiếng chửi rủa khó nghe, còn có cả tiếng phụ nữ kêu gào sợ hãi và tiếng thân thể va chạm.

Xem ra là có côn đồ đánh nhau trên đường.

Phải nói cảnh tượng này chẳng còn lạ gì ở thành phố cổ, con phố tôi ở trước kia tương đối an ninh hơn một chút, khu này cứ hai ba ngày lại có chuyện, chính quyền địa phương thì mắt nhắm mắt mở cho qua, tình trạng này Cung Tuyển Dạ chắc hiểu rõ hơn tôi.

Anh quay lưng về phía cửa lớn, ngoái đầu nhìn ra ngoài một cái.

Các vị khách khác trong tiệm cháo cũng bị thu hút sự chú ý, sau đó liền châu đầu thì thầm to nhỏ với nhau, Ăn xong đi lẹ thôi.

Giống như ứng nghiệm với lời bọn họ, đám người đánh nhau gần đó vớ lấy băng ghế trong tiệm xông vào hỗn chiến, phục vụ là một cô gái nhỏ tuổi nhát gan, tức giận mà không dám nói gì, người đi đường cũng đi vòng xa hết mức, sợ rước họa vào thân.

Tôi không biết người đàn ông ngồi đối diện mình muốn làm gì, anh ngồi ngược sáng, áp điện thoại lên tai tiếp tục ăn cháo.

"A lô."

Điện thoại nối máy, anh buông thìa, cắm đầu đũa vào một miếng bánh tổ tròn vo: "Đại ca bọn mày đâu."

"Truyền lời cho nó, cách nó hai trăm mét có mấy tên phiền phức gây sự, kêu nó đi xử lý chút đi. Đúng, ngay bây giờ."

Anh lại ăn xíu mại, nhân lúc còn nóng bóc lớp vỏ trong suốt, cắn một miếng vỏ bột nếp cùng với nhân thịt bên trong.

Chưa tới một phút sau, có hai chiếc xe tải van lao tứ tung rẽ đám người ra, hai xe hợp thành một góc vây đám côn đồ đang đánh nhau vào giữa, cửa xe ầm ầm bật mở, mấy gã đàn ông cao to vạm vỡ tay xách dao phay bước xuống, mấy tên ẩu đả căn bản chưa kịp trở tay đã bị dúi ngã xuống đất đấm đá một trận, vặn cho gãy cổ dở sống dở chết rồi nhét vào trong xe.

Cung Tuyển Dạ vẫn đang húp cháo.

Thoạt nhìn anh tươi tắn thanh thoát lạ thường, phớt lờ đi hỗn loạn trần gian, ăn đến là nhã nhặn lịch sự, ăn đến mức quên mình quên người.

Tôi bị nghị lực siêu nhiên này làm cho chấn động sâu sắc.

Không hổ là người đàn ông xã hội đen, bàn tọa thật vững.

Hai chiếc xe tung khói bụi chạy đi, tắc nghẽn giao thông qui mô nhỏ cũng khôi phục lại trật tự bình thường, khách gần bàn chúng tôi nhìn đều đứng đực ra nhìn.

Cung Tuyển Dạ ăn uống no say, bắt đầu chuyên tâm hầu hạ tôi, anh gắp một miếng cua lông bụ bẫm vào bát tôi, nói: "Nhìn em gầy quá, năm sau phải chăm em béo lên một chút."

Tôi im lặng nhìn anh một cái.

"Vậy anh cùng ăn với em, đốc thúc nhau ăn uống cho đàng hoàng."

"Duyệt."

Nói là nội trong ba ngày sẽ trả lời Phí Na, nhưng thực ra trên đường về nhà tôi đã có quyết định.

Cung Tuyển Dạ cũng không muốn can thiệp quá nhiều vào chuyện của tôi, nhưng tôi tin chắc từ tận đáy lòng, tôi không sợ thua, không sợ sai, không sợ vấp ngã, bởi vì anh sẽ đón được tôi.

Trước khi xuống xe tôi hôn anh, bù đắp lại những vọng tưởng bị bỏ rơi trong phòng thay đồ, kỹ thuật vẫn vụng về thấy rõ nhưng so với lần trước thì điêu luyện hơn đôi chút.

Anh rất hớn hở, chưa hết thỏa mãn mân mê khóe môi tôi: "Anh vẫn còn rất nhiều thứ có thể dạy em đó."

"...Em không muốn học."

Tôi đứng trên vạch kẻ đường dành cho người đi bộ, lắc lắc túi đồ: "Anh về đi, em ở đây chờ mẹ Hạ Giai."

Anh chống tay lên ghế, nhìn tôi một lúc rồi mới nói, Ngủ ngon.

Tôi tức thì không nói nên lời, chỉ cảm thấy lòng mình bỗng trở nên mềm mại.

"Đi đường cẩn thận."

Nếu như có thể cho cuộc sống lý tưởng này thêm một định nghĩa, vậy tôi hy vọng sau khi mở mắt ra, và trước khi nhắm mắt lại, ngày nào cũng có thể nhìn thấy anh.

Thích.

Chỉ là thích vẫn chưa đủ.

Tôi rút tay từ cửa sổ về, muốn đưa mắt tiễn anh đi.

Đột nhiên sau lưng vang lên tiếng gọi quen thuộc của một người phụ nữ.

"Cục cưng?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro