Chương 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là giọng của Hạ Giai.

Lưng tôi lập tức căng cứng thành tấm chà quần áo.

» Tấm chà quần áo:

"Mẹ?"

Cung Tuyển Dạ chưa thể rời đi ngay, anh nâng cửa sổ lên một nửa, lộ ra đôi mắt đầy biểu cảm.

Anh rất kinh ngạc, nhưng chắc chắn không kinh ngạc bằng tôi.

Tim tôi sắp trật nhịp rồi.

Nhưng trông Hạ Giai không giống như tận mắt tới bắt gian, nét mặt và giọng điệu đều bình thường, không giống như những gì tôi lo lắng. Duy chỉ có ánh mắt nhìn Cung Tuyển Dạ có vẻ như không nên xuất hiện ở đây là lâu hơn giây lát, mẹ mỉm cười: "Chào cậu Cung."

"Hi."

Cung Tuyển Dạ xuống xe, tựa lưng vào cửa kính, hai chân dài duỗi ra phía trước, dáng vẻ ấy đột nhiên xua tan hết mọi lo lắng trong lòng tôi, kể từ khi tôi biết anh đến nay vẫn chưa từng thấy anh lộ vẻ lúng túng vì mất tự nhiên và không biết nói gì bao giờ, mọi trường hợp đều không ngoại lệ.

Anh nhìn tôi một cái, không biết nhìn ra được sơ hở gì từ trên mặt tôi.

"Là thế này."

"Một người bạn của tôi nhờ tôi đại diện, đi mời Hạ Tức phối hợp hát." Anh nói: "Hôm nay tôi đứng ra làm chủ, nói chuyện xong xuôi thì tiện đường cùng cậu ấy đi mua một bộ com lê, nói không chừng lúc gặp mặt còn cần dùng đến."

Một lời nói ra trôi chảy thuyết phục.

Anh ra hiệu cái túi đồ trong tay tôi, lược bỏ hết tất cả những tình tiết không nên để lộ trong câu, nửa thật nửa giả tôi nghe còn sắp tin càng đừng nói chi đến mẹ tôi.

Hạ Giai cũng để tâm, bám sát hỏi thêm một câu: "Có cần ký hợp đồng gì đó không?"

"Tạm thời thì vẫn chưa, cụ thể phải đợi bàn bạc trực tiếp."

Lần này khi anh nhìn về phía tôi, ánh mắt thay đổi như thể chỉ là quen biết xã giao, hời hợt còn có thêm một chút thiện ý, giấu đi những tình cảm khiến tôi trầm mê, lúc anh ở một mình với tôi cứ như là hai người khác biệt. Anh là người quân tử trong vở kịch, kỹ năng diễn xuất điệu nghệ đến trình độ này, ngược lại khiến tôi hơi bị thoát vai.

"Sắp về sao?" Anh vẫy vẫy tay: "Tôi cũng phải đi rồi, Hạ Tức à nếu cậu có vấn đề gì cứ hỏi tôi lúc nào cũng được, không cần khách sáo."

Tôi cũng vội vàng "khách sáo" nói: "Vâng, cảm ơn cậu Cung, cậu đi thong thả."

Nghe tiếng xe khởi động, Hạ Giai ở bên cạnh nhéo cánh tay tôi, mẹ nói: "Hạ Tiểu Tức ngàn vạn lần con đừng nói với mẹ là con muốn gia nhập xã hội đen với cậu ta đấy nhá."

Sao có thể.

Tôi cũng chỉ mạo danh một người chị dâu thôi.

Về đến nhà tôi treo bộ com lê ngay ngắn vào tủ quần áo, mong chờ một ngày có thể được mặc nó, bàn công việc, luận lý tưởng, nói chuyện yêu đương, giống như một người lớn anh tuấn chững chạc.

Cho dù tôi là một đứa trẻ được nhặt về, không tiền, không thi đậu trường tuyến một, không thể làm ngôi sao.

Tôi cũng muốn trở thành một người lớn giỏi giang.

Giống như anh.

Tối trước ngày đăng kí nguyện vọng, tôi và Lý Khiêm Lam hiếm khi trò chuyện đến mười hai giờ đêm.

Lúc ấy nó đang remix một bản nhạc mà cả hai đứa đều yêu thích, tôi thì ở nhà ngồi xổm trước cái máy tính vơ được từ hàng đã qua sử dụng, xem buổi lưu diễn vòng quanh thế giới của một danh ca nào đó, màn hình chiếu rọi khuôn mặt tôi xám ngắt.

Lý Khiêm Lam ở đầu dây bên kia ngáp một cái cực kì có tác dụng gây buồn ngủ: "Tao nói mày nghe."

"Tao muốn đến thủ đô."

Tôi ồ một tiếng.

Ca sĩ hát sang một ca khúc trữ tình trứ danh có tiết tấu chậm, khán giả dưới khán đài ào ào rơi lệ.

"Mà nói chứ...Quen biết mày bao năm như vậy, chưa từng xa nhau bao giờ."

Tôi cách đường dây điện thoại cũng bị lây theo, ngáp một cái, nước mắt không rơi, nhưng trong lòng ươn ướt một vùng.

"Đàn ông tốt chí ở bốn phương." Tôi nói: "Mày thay tao đi nhìn xem thế giới bên ngoài đi."

"Vậy còn mày?"

Tôi nói: "Không xem, dù gì cũng chẳng đẹp bằng những thứ trước mắt tao."

Nó cười, hít mũi một cái.

"Thiệt thòi cho mày rồi." Nó nói: "Một lần tiễn hai người."

Tôi hiểu ra một vài chuyện, nó vừa là một suy đoán thấp thỏm không yên, lại vừa giống như một kết cục tự nhiên đã được định sẵn, nó không xảy ra đột ngột và hoang đường, mà là ô cửa sổ giấy ngăn cách giữa ba đứa chúng tôi, tôi không cần thiết phải chọc thủng nó, giữ lại cho nhau một dáng hình tròn vẹn nhìn rõ được đối phương, vậy là đủ.

Cho nên tôi đổi một cách nói khác.

"Tao không chỉ tiễn, mà còn phải đón nữa."

Đăng kí nguyện vọng xong, tôi với Hạ Giai không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm. Giống như nửa đời trước đã chấm dứt tại đây, cho dù những hạng mục lựa chọn cố định sẽ mở ra những cửa ải kế tiếp, nhưng không ai biết lựa chọn lúc này là đúng hay sai, với tôi mà nói nó chẳng qua cũng chỉ là một sự lựa chọn.

Còn một lựa chọn nữa đang chờ tôi thực hiện. Thế là tôi tranh thủ thời gian gọi điện trả lời Phí Na, câu từ thận trọng biểu thị rằng tôi đồng ý.

Về chuyện này tôi không muốn tỏ ra quá mức hời hợt, để lại ấn tượng xấu cho đối phương, ảnh hưởng tới cơ hội tốt lần này đối với tôi mà nói là ngàn năm có một.

Cô ấy rất phấn khích, trong lời nói lộ ra niềm vui sảng khoái, cô nói, Cậu biết đấy, chuyện ca hát cũng coi trọng cảm giác, là thứ rất khó để miêu tả bằng lời, lúc cậu nghe thấy sẽ biết đó là thứ cậu muốn, cậu không có nó không được.

Đã thế chị lại còn gặp được cậu, đây là mê tín về thiên thời địa lợi.

Tôi bị chọc cười bởi phát ngôn cảm tính của cô ấy, tôi nói, Chị Phí Na, lời bài hát này không phải dùng như thế.

Quan tâm làm gì. Cô ấy nói, Cậu định khi nào đến thử giọng?

Đăng kí nguyện vọng xong chỉ còn mỗi việc chờ nhận giấy báo, trừ thời gian làm thêm buổi tối ra tôi đều rảnh, tôi nói, Hai ngày này được không?

Được, Cô ấy đồng ý một tiếng, Chị gửi địa chỉ cho cậu, cung kính chờ đợi hết ngày.

Đêm đó tôi nói chuyện thử giọng với Cung Tuyển Dạ, khi ấy anh đang có tiệc xã giao không thể thoát thân, tôi kể tình hình đại khái qua điện thoại một chút, lại ghen tuông dặn dò mấy câu như rượu nhiều hại người, rồi biết điều cúp máy.

Không ngờ sáng sớm hôm sau anh đã gọi điện sang.

Thoạt đầu lúc nghe thấy điện thoại rung tôi vẫn còn chưa tỉnh táo, phần phật hất chăn lên, thò tay xuống dưới gối lần mò nguồn rung, vừa dụi mặt vừa nghe điện thoại: "A lô..."

Giọng nói vừa tỉnh ngủ có hơi khàn, đều bị giọng mũi dày đặc át mất, chỉ nghe thấy anh ở đầu dây bên kia gọi tôi: "Vừa dậy hả?"

"Ừm..."

Tôi kéo rèm cửa sổ rồi lại ngã ra giường.

"Có chuyện gì thế?"

"Không có gì."

Hình như anh cũng vừa mới dậy, vùi trong chăn sột xoạt trở mình: "Muốn nghe giọng của em."

Tôi đần người gãi ngứa trên cánh tay, hỏi anh như thể sắp ngưng thở: "Muốn...nghe em nói gì?"

"Gọi anh."

Nghe vậy, trong nháy mắt sau lưng tôi đã có hơi ngứa ngáy.

Vốn là hai chữ không thể bình thường hơn, nhưng khi nói ra bằng giọng của anh lại giống như được trao thêm một ý vị dụ dỗ.

Thậm chí tôi còn tưởng tượng rằng giây tiếp theo anh sẽ kề sát đến hôn tôi.

"Gọi tên anh."

Tôi ngước mắt nhìn tấm rèm cửa sổ bị gió thổi tung bay, viền vải trắng trải dài như làn sóng nhỏ, ngay trước khi cơn gió tiếp theo cuốn theo ánh nắng chiếu thẳng vào đồng tử, tôi nhắm mắt lại.

"...Tuyển Dạ."

Một mùa hè tuyệt vời dường như vĩnh viễn không bao giờ kết thúc.

Tôi nghĩ, đây sẽ là mùa xuân mà tôi hằng mong đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro