Chương 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành công vượt qua một trận sốt hoóc môn cao, tôi liếc nhìn đồng hồ trên tường, xoa xoa đôi má còn nóng bừng, đi loanh quanh trong phòng tìm quần áo.

"Anh đang kiếm chuyện đó hả."

Một tay đang bận, tôi khom lưng, tay kia kéo quần ngủ xuống đầu gối, lấy chân đạp xuống.

"Bị em phát hiện rồi."

Chắc anh cũng đang ở bên kia súc miệng sửa soạn, lục tung đồ đạc, lời nói bị động tác gián đoạn trở nên ngắn dài không đồng đều, chốc chốc lại phát ra giọng mũi dễ nghe: "Buổi sáng anh hơi bận, không đi được, buổi chiều lại sang với em, anh nói với Phí Na rồi."

"Ừm."

Tôi nghiêng đầu kẹp điện thoại vào vai, kéo khóa quần dài, lúc ra tới cửa thì dừng chân, anh khẽ nói: "Cúp nhé cục cưng."

"Chiều gặp."

Tôi ăn hết bữa sáng Hạ Giai để dành trong bếp cho tôi, bánh bơ sừng bò và nước dừa, hơn mười giờ thì ra khỏi nhà.

Địa chỉ Phí Na cho tôi nằm ở tầng thứ chín của một tòa nhà văn phòng, mấy tầng dưới thì cho một công ty mạng quy mô rất nhỏ thuê, lúc đi thang máy gặp mấy người lập trình viên tóc tai bù xù mặt mũi nhem nhuốc, họ ngáp một cái, cả người sặc mùi mì gói.

Tầng chín có rất nhiều phòng trống, tôi không tốn sức đã tìm được phòng làm việc của Phí Na, trước cửa treo bảng nhắc nhở "Xin đừng làm phiền."

Tôi đứng đó chốc lát, nhìn tia sáng lọt qua dưới khe cửa, gõ ba cái.

Một lúc lâu không ai đáp lại, khi tôi định gõ thêm lần nữa thì có người ra mở cửa. Một người đàn ông trẻ tuổi cao xấp xỉ tôi, hỏi, Tìm Phí Na à?

Tôi gật đầu.

Anh ta nói, Phiền cậu chờ chút, cô ấy đang thu âm.

Tôi đành đồng ý, đứng ở khoảng đất trống trước cửa, đồ đạc bày biện xung quanh không khác biệt lắm so với những gì tôi thấy ở công ty của Lâm Thụy An, dây điện quấn đầy đất, giá đỡ loa và bệ đỡ, chân đế micro thu âm, một cái bàn xếp đồ lặt vặt, người đàn ông mở cửa cho tôi quay lại bàn chỉnh âm, ở đó có một người chỉnh âm khác đang ngồi, trong âm hưởng phát ra âm thanh cường độ thấp, hai người họ đều chuyên chú vào công việc, không hề để ý tới tôi.

Phí Na đang ở trong phòng thu.

Cô ấy đeo tai nghe trong phòng, micro thu âm buông thõng dưới ngọn đèn, nó có hình dáng phẳng dẹt, nhiệt độ trong căn phòng kín kia dường như cao hơn điều hòa bên ngoài phòng một chút, thấy cô ấy mặc áo ba lỗ lưng chữ Y và quần jean trễ eo, tóc búi lỏng lẻo sau gáy, lộ ra cái cổ thon dài, nơi xương quai xanh hõm xuống túa ra một lớp mồ hôi bóng nhẫy, tôn lên nước da khỏe khoắn, toát lên vẻ ngỗ nghịch khác thường.

Tôi nhìn cô ấy từ xa, lông mày cô ấy hơi nhíu lại, ánh mắt không rời bản lời bài hát trong tay, đó là vẻ mặt nghiêm túc mà đắm chìm, thi thoảng lắc lư thân thể phối hợp theo nhịp điệu, ngẫu hứng cải biên thêm dựa vào lời nhạc sẵn có, khí chất tự tin của nữ vương không thể che đậy, giọng hát hữu lực, lại bởi vì giọng khói² mang cảm giác khàn khàn biếng nhác nên thật khiến người ta nổi da gà.

» Giọng khói: Giọng khói là một kỹ thuật thanh nhạc rất cao, được tạo ra bởi một phần của dây thanh quản khi phát âm, sau đó được khuếch đại qua buồng cộng hưởng, do đó khu vực giọng trung và cao có kết cấu lạnh như kim loại. (Baidu)


"You want it, you do what I tell ya (Anh muốn em, anh làm theo những gì em nói ya)

You play on my team and get a ring back (Phục tùng em, lấy lòng em)

You don't, you gon' end up a failure (Không có hy vọng đâu, anh cũng sẽ thất bại thôi)

I look like a fantasy, your wifey mad at me (Nhìn em nóng bỏng như vậy, vợ anh sẽ tức giận mất)

Just cause hubby is a fan of me, you understandin' me? (Vì anh thích em nhiều hơn, anh hiểu chứ?)

So skip the talkin' baby, we too busy ballin' baby (Nên đừng nói nhiều nữa, chúng ta đang bận chìm trong cuộc vui)

Pedal to the metal and my engine never stallin' baby (Đạp bàn đạp và động cơ của em sẽ không bao giờ ngừng lại baby)

Bitches gon' hate, while the critics critique (Những ả đàn bà ghen ghét, trong những lời phê phán)

I pay them no mind whenever they speak (Em không quan tâm đến những gì họ nói)

What they make a year, I can make in a week (Tiền tài và danh dự họ sẽ không bao giờ có được trong đời, em đã chán nó từ lâu)

I know you can' t stand it, just get you a seat..." (Em biết anh không chịu đựng được, vậy hãy tìm một nơi để ngồi lại...)

Rapper có một phong thái bất cần đời, đây cũng là một trong những lý do mà tôi thích nó.

Giống như nhạc Rock được ban cho sức mạnh tinh thần, trông nó như một sự vật trừu tượng nhưng một khi đã dung nhập vào linh hồn thì ý nghĩa của nó đối với con người sẽ không chỉ dừng ở dạng giải trí và tiêu khiển có hay không cũng chẳng sao.

Ngay từ đầu tôi cũng không xem nó là trò tiêu khiển.

Có lẽ trong thân xác phàm tục này của tôi ẩn sâu sự kiêu ngạo mà bản thân tôi chưa bao giờ được thấy, lấy sự kịch liệt tương tự để diễn giải tình yêu và nổi loạn, đâm xuyên hết cuộc đời bằng sức nóng tuổi thanh xuân, thô bạo, dữ dội, không khoan nhượng.

Tôi có thể sống khom lưng quỵ gối, nhưng trước micro, tôi muốn hiến dâng toàn bộ niềm kiêu hãnh của mình.

Thu xong một ca khúc, cô ấy tháo tai nghe xuống, lấy áo sơ mi khoác ngoài vắt trên ghế dựa vừa mặc vừa đi ra ngoài, mỉm cười với tôi: "Để cậu đợi lâu rồi."

Dáng cô ấy thật sự rất đẹp, động tác mặc áo giản đơn cũng toát lên vẻ quyến rũ thướt tha.

"Chị hát tốt thật sự." Tôi vỗ tay, thành tâm thành ý khen ngợi: "Được làm nền cho chị là vinh hạnh của em."

"Nói ngốc nghếch gì thế."

Cô ấy nhấc tay tôi lên, tháo tóc, đeo dây cột tóc vào cổ tay tôi, dẫn tôi tới phòng nghỉ được sửa sang thành phòng tiếp khách, bảo tôi ngồi ghế sô pha đợi một lát, còn cô ấy đến phòng uống nước pha hai cốc cà phê, bưng cho tôi một cốc rồi ngồi xuống ghế sô pha chếch phía đối diện.

Tôi hỏi: "Đây là...phòng làm việc cá nhân của chị sao?"

"Đúng vậy," Cà phê nóng bỏng miệng, cô ấy uống một chút rồi đặt cốc xuống nói với tôi: "Chị chấm dứt hợp đồng với công ty cũ rồi, bây giờ là nghệ sĩ tự do, có ê kíp riêng nhưng không phụ trách lăng xê, bình thường chỉ thu âm và làm hậu kỳ thôi."

"Nếu như muốn phát hành đĩa nhạc thì sao ạ?"

"Thì tập hợp lại thành một album, đĩa đơn solo hoặc mini album, rồi giao cho công ty đĩa nhạc." Cô ấy ngửa người về sau, ngả vào đệm tựa nghỉ ngơi, hắng giọng, lần thu âm lúc nãy dường như khiến cô ấy cảm thấy mệt mỏi, ánh mắt cũng rã rời: "Có điều hiện nay phương thức phát hành được đa dạng hóa, đăng tải lên web cũng là một lối tắt rất hay, như là kế hoạch chiêu mộ tân binh của các trang web âm nhạc rất hot trước đây chẳng hạn."

"Nếu như họ vừa ý cậu, họ sẽ trực tiếp ghi danh cậu trực thuộc trang web, không cần lo chuyện đặt hàng ca khúc hay phát hành đĩa nhạc gì gì hết, nhưng mà ca khúc cung cấp phải độc quyền, và cần thu phí tải về để bảo vệ bản quyền, đó chính là nguồn lợi cá nhân của cậu."

Cô ấy búng tay một cái: "Cho nên lần này chị không phải bên đại diện chính thức, cũng không cần cậu kí hợp đồng, nói trắng ra, cậu feat với chị một đoạn chị trả thù lao cho cậu, có thể không quá nhiều, chắc trên dưới năm nghìn tệ, nếu cậu tin chị, chị sẽ cùng cậu hưởng khoản tiền mà trang web phát cho chị."

"Thật ra giữa bạn bè với nhau cũng thế, coi như là giúp đỡ, giúp một việc lớn...Đương nhiên chị vẫn ưu tiên mong muốn của cậu, xác nhận với cậu lần cuối cùng, có muốn tham gia không?"

Chuyện này còn cần suy nghĩ ư?

Tôi gắng gượng uống một ngụm cà phê, đắng thót tim, nghe thấy mình nói năng lộn xộn, giọng nói cũng run run: "...Muốn...Cảm ơn chị, em, em đương nhiên muốn..."

Cô ấy cười to, vươn tay vò tung mái tóc của tôi: "Đỏ hết cả mặt rồi."

Tôi thật sự không nén được xúc động. Cảm giác hai mạch Nhâm – Đốc² cũng được niềm vui sướng này đả thông rồi.

» Mạch Nhâm và mạch Đốc: Trên cơ thể con người có hàng nghìn huyệt, phân bố trên các đường kinh, mạch, lạc...trong đó quan trọng nhất làc Mạch Nhâm và Mạch Đốc. Hai mạch này chứa các đại huyệt, là kênh năng lượng chính liên quan tới các cơ phận cơ bản của cơ thể.
Mạch Nhâm và Mạch Đốc được nối với nhau khi nâng lưỡi lên vòm miệng trên tại chân răng cửa.

Nhớ lại lần trước vui vẻ như vậy đó là lúc tỏ tình với Cung Tuyển Dạ.

Gặp ma rồi.

Cuộc sống thật tốt.

"Nếu đã thế, chuyện này cứ quyết định vậy đi."

Cô ấy vỗ tay đánh "bốp": "Qua thử giọng đi, để chị xem xem thực lực cậu đến đâu."

Tôi và cô ấy quay lại phòng thu âm trước đó, Cung Tuyển Dạ vừa lúc bước chân vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro