Chương 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đứng ở cửa, trông như đang định bước vào, động tác dừng lại giây lát trước khi giơ tay gõ cửa, anh nghiêng đầu về phía chúng tôi, nhướn mày.

Phí Na huýt sáo một cái.

Tôi nhất thời không dời mắt được.

Anh mặc suit ba mảnh¹ làm nên thương hiệu, không cài cúc áo, áo ghi lê đen bên trong ôm sát eo hông, đồng hồ dây xích bạc sáng loáng lộ ra ngoài cổ tay. Tôi không thể nhìn tiếp được nữa.

» Chú thích ¹:
Suit 3 mảnh, hay còn gọi là three-piece suit, là dòng trang phục bao gồm bộ suit cơ bản và thêm áo waistcoat hoặc gile mặc ở bên trong.

Cứ ăn mặc như vậy dập dìu trên phố sớm muộn gì cũng có chuyện.

Một khi suy nghĩ ấy đã hình thành trong đầu, tôi mới nhận ra mình thức tỉnh có hơi quá muộn.

Chắc chắn là có tình địch vây khắp núi đồi.

Mặt tôi không đổi sắc, gần như anh cũng không đoán được tâm tư tôi, choàng qua ôm tôi như chốn không người: "Bàn chuyện ổn thỏa rồi chứ?"

Chỉ nghe thấy Phí Na sau lưng khó nhịn nổi thốt lên: "Fuck -"

Tôi nhịn cười, ngửi thấy mùi nước hoa trên người anh, một mùi hương khác với lần gặp trước. Hương đầu² giống như khế và phật thủ, thanh mát tựa vườn hoa sau cơn mưa. Tôi nheo mắt lại, hít một hơi lại một hơi: "Ừm, sắp đi thử giọng."

» Chú thích ²: Các tầng hương khi sử dụng nước hoa gồm hương đầu, hương giữa và hương cuối. Tầng hương đầu là mùi hương đầu tiên sau khi xịt lên, chứa những hạt phân tử nhỏ, dễ bay hơi, do đó tầng hương này không kéo dài quá lâu, khoảng 10 – 15 phút sẽ bay hết mùi. Tầng hương đầu phổ biến là các mùi từ cam, quýt, quả mọng hay những hương hoa ngọt ngào.


Anh cùng chúng tôi vào phòng thu âm³, hai đồng nghiệp của Phí Na buổi chiều không ở đây, cô ấy ngồi trước bàn chỉnh âm, tìm một danh sách beat đã xóa hết lời trong máy tính, bảo tôi chọn một bài.

» Chú thích ³: Một phòng thu chia làm hai phần, mình không biết gọi là gì nên sẽ để phòng thu là chỉ toàn bộ, còn buồng thu là phòng kính bên trong nha.


"Bài này?" Cô ấy bấm mở bài hát tôi chỉ: "Ok, một đoạn nhỏ là được."

Tôi vừa định bước vào buồng thu, cô ấy lại gọi tôi lại, cầm lên một quả táo cắt ngang, dùng dao gọt trái cây xắt một miếng đưa cho tôi.

"Ăn táo tránh tiếng nước bọt."

Cô ấy nhìn tôi ăn miếng táo, đưa tay chỉ đạo: "Vào trong ấn cái nút mặt bên bộ cắm micro là dùng được."

Tôi xắn áo đến khuỷu tay, đóng cửa lại, đứng dưới ánh đèn ấm áp bên ấy đeo tai nghe lên, xác nhận công tắc đã mở tôi lập tức giơ ngón cái với Phí Na bên ngoài.

Sau đó tôi với Cung Tuyển Dạ nhìn nhau qua tấm kính thủy tinh, âm nhạc bắt đầu.

"That D'USS is the shit if I do say so myself (Em nói đây là rượu ngon)

If I do say so myself, if I do say so myself (Mọi chuyện đều do em định đoạt)

Hold up, stumble all in the house tryna backup all that mouth (Trong hộp đêm say túy lúy, em muốn về nhà đảo điên một trận)

Know I sling Clint Eastwood, hope you can handle this curve (Anh biết em đang chờ thời cơ, mong anh chịu được sức lực này)

Foreplay in the foyer, fucked up my Warhol (Không kịp chờ màn dạo đầu trước lối vào)

Slid the panties right to the side (Quần lót đã trượt xuống bàn chân)

Ain't got the time to take draws off, on site (Không đợi anh cởi sạch, vở kịch hay sắp sửa bắt đầu)..."

(Hầu như các bản dịch lời bài hát trong truyện đều là dịch từ tiếng Trung của tác giả hoặc lấy từ các bản dịch trên mạng, nên chắc sẽ không hoàn toàn đúng nhưng xin thứ lỗi vì trình tiếng Anh yếu kém của mềnh :'<.)

Tôi hát được một nửa, lơ đãng liếc thấy nụ cười xấu xa như kiểu trong lòng đã tỏ trên mặt anh.

Vốn dĩ tôi không cảm thấy lời bài hát đơn thuần được sáng tác vì nghệ thuật này lại không lành mạnh đến vậy, tốt xấu gì chúng cũng có vai trò làm bài học vỡ lòng đầu tiên trong giai đoạn trưởng thành của tôi, hoàn thiện những thế giới quan mà cần phải xem những nội dung cấm trẻ em mới có thể hiểu được.

Kết quả nụ cười ấy của anh đã làm đổ sông đổ bể, tôi càng nghĩ càng dung tục, đoạn cuối suýt chút nữa hát sai.

Hóa ra anh luôn làm nhà phê bình âm nhạc vào những lúc nghe tôi hát.

Một đoạn rap nhiều nhất là năm mươi giây, hát xong rất nhanh. Thấy Phí Na đưa tay ra hiệu kết thúc, tôi tắt thiết bị, điều chỉnh hơi thở ra khỏi buồng thu, dưới bóng đèn nóng nực quá đỗi, cánh tay tôi nhớp nháp mồ hôi mỏng, bị gió lạnh điều hòa thổi rùng mình.

"Rất tốt, không thua kém những người có xuất thân chuyên nghiệp, có vài chi tiết sau này chị sẽ dạy cậu kỹ thuật, không phải vấn đề gì lớn cả đâu."

Phí Na còn hài lòng hơn tôi nghĩ, điều này ít nhiều cũng khiến tôi có chút cảm giác thành tựu không đáng kể.

Không có ai không thích được công nhận. Tôi thừa nhận thất bại trong cuộc thi năm ấy và biến cố kí hợp đồng ra mắt đã khiến tôi thoái chí nản lòng, một khi có người bước ra khen ngợi thì tôi hệt như được nhặt ra từ trong đống tro bụi đầy đất, niềm vui hòa cùng nỗi chua xót.

Nhưng đó cũng là vui.

"Mấy ngày nay không có chuyện gì thì cậu cứ tới đi, bình thường chín giờ sáng là phòng thu có người, có lúc bọn chị ở đây viết nhạc suốt đêm."

Nói rồi cô rút trong tập tài liệu dày cộp ra một xấp giấy in sẵn, lật sơ một chút: "Ngày mai chị đưa lời nhạc cho cậu, sample đã có sẵn, tranh thủ ghi bản demo vào ngày làm việc trong tuần nhé."

"Vâng."

"Vậy hai người ngồi đây một lát, chị sang phòng bên thu xếp chút tài liệu xong vào phòng vệ sinh dặm lại trang điểm rồi quay lại khóa cửa. Chị cũng phải về uống một ly, nghỉ ngơi sớm một chút..." Cô vươn vai bước ra ngoài, cách mấy bước lại quay đầu lại: "Giúp chị tắt điện trong phòng cái, cảm ơn tình yêu."

Cô ấy để cửa khép hờ, tiếng bước chân ngày càng đi xa.

Tôi kéo hết thiết bị điện áp xuống, tiếng dòng điện nhỏ bé biến mất, trong phòng nhất thời yên tĩnh vi diệu.

Ban đầu hai chúng tôi đều không lên tiếng, Cung Tuyển Dạ đứng sóng vai tôi, anh tựa vào mép bàn chỉnh âm, chân nghiêng nghiêng chống đất, mũi chân lười nhác đong đưa.

"Anh nói..."

"Anh đừng nói..." Ở khoảng cách này tôi không cần quay qua cũng bịt được miệng anh lại, càng thêm mất tự nhiên khi nhớ về lời bài hát lúc nãy.

Đờ mờ nó chứ tôi hát cái gì vậy.

Anh lập tức không nói nữa, nhưng xúc cảm đôi môi mềm mại lại khiến người ta có phút giây hoảng hốt, anh đột nhiên hôn vào lòng bàn tay tôi.

Tôi giật thót rút tay về, anh chống tay bên mép bàn chỉnh âm chặn lại, vây tôi vào giữa hai cánh tay.

Vì tôi đứng không thẳng, lại còn thấp hơn mấy phân, anh hơi cúi người là có thể tạo thành một góc độ cực kì mang tính xâm chiếm, tôi thích nhìn đôi mắt anh khép lại một giây trước khi hôn, thấy giữa đôi hàng mi thấp thoáng một khe hở sâu thẳm, tiếng hơi thở nóng hầm hập, không cần ngôn từ lộ liễu cũng ám thị được dục vọng tận cùng.

"Hát lại lần nữa cho anh nghe?"

Sao tôi có thể nói không đây?

Phí Na quay lại khóa cửa, nghe nói tôi phải đi làm thêm ở quán bar, rảnh rỗi không có việc gì bèn kêu kết bè đi uống một ly.

"Cậu còn làm thêm?" Cô ngồi ở hàng ghế sau, tỏ ra hết sức không tưởng, sau đó chỉ vào Cung Tuyển Dạ đang xoay người de xe, tiếc rẻ lắc đầu với tôi: "Rõ là cậu đang có đại gia đây rồi mà Tiểu Tức."

Lúc xe khởi động tôi kiểm tra đai an toàn của đại gia một chút, anh nắm vô lăng, hứng thú dạt dào hỏi tôi: "Em có ý đồ với tiền của anh hay là con người của anh?"

Tôi nói, Chắc là cả tiền lẫn sắc.

Lời này là nói thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro