Chương 69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi đến quán bar chúng tôi vẫn còn trêu chọc nhau, nói không biết là liệu Phí Na có bị fan cuồng âm nhạc trong quán nhận ra không.

Sự thật rất nhanh đã kiểm chứng được suy đoán, từ lúc cô ấy ngồi xuống cánh đàn ông liên tục đến bắt chuyện, rồi chụp hình, mời uống rượu, tới lui mời rượu không kịp trở tay.

Tôi đi tìm Hà Cố báo cáo, bưng khay một lượt rồi quay lại, thấy hắn chen vào đám đông túm tụm nhìn rướn vào trong: "Trời ơi, cô ấy không phải người đó đấy chứ! Ẵm hết mấy cái giải thưởng kia...Ngầu quá, nhìn ảnh cũng không nhận ra."

Tôi lấy giẻ lau sạch vũng nước đọng không cẩn thận làm vãi ra khay, bưng hai ly Singapore sling, trước khi đi giải đáp thắc mắc cho hắn: "Đàn chị đi cùng đó, em vừa mới ôm được đùi xong."

(Như trước mình có giải thích thì ôm đùi nghĩa là tạo dựng quan hệ, dựa hơi của ai đó để tạo lợi ích cho mình, mình giữ nguyên để đoạn hội thoại khớp với câu sau của Hà Cố.)

"Đùi đẹp phết."

Cái tên béo này dung tục thật.

Tôi đưa rượu đến bàn của Phí Na và Cung Tuyển Dạ, đang lúc có một cậu chàng đỏ mặt xin chụp ảnh chung, cậu ta vừa dè dặt lại vừa xấu hổ đứng cạnh cô ấy, cô ấy làm mặt quỷ trước camera di động, cười đến là vui vẻ ngọt ngào.

Ca sĩ thị trường ngách¹ chỉ ảnh hưởng đến một bộ phận người hâm mộ nhất định nào đó, so với ca sĩ chính thống có lượng người nghe đông đảo thì giới của họ đơn giản hơn nhiều, mọi người ai nấy đều tuân thủ quy củ, không gây náo động quá lớn. Cô ấy không phải ngôi sao nổi như cồn cho nên cũng không ra vẻ kênh kiệu, chỉ cần không phải yêu cầu quá đáng thì Phí Na đều thoải mái đáp ứng từng cái một.

» Chú thích ¹: Thuật ngữ thường gọi là nghệ sĩ Indie, họ chủ yếu hoạt động độc lập, tự do sáng tạo không bị giới hạn bởi nhu cầu thị trường hay xu hướng âm nhạc thịnh hành, phong cách đa dạng nhưng do mang đậm màu sắc cá nhân thậm chí là kén người nghe nên có độ tiếp cận đại chúng nhỏ hơn và fan hâm mộ trung thành hơn. Đối lập lại là nghệ sĩ Mainstream được biết đến rộng rãi, có công ty chủ quản, phong cách âm nhạc thịnh hành nên có độ tiếp cận đại chúng lớn hơn.


Cho đến khi có người nói muốn mời cô ấy hát một bài ở đây, vẻ mặt cô ấy mới hơi lộ vẻ khó xử: "Hay là thôi...Như vậy có thích hợp không."

Tôi thay cô ấy đi xin phép Hà Cố, không ngờ tên béo này lại cực kì mang ơn: "Sao lại không thích hợp chứ người đẹp, làm một bài đi?"

Phí Na thiếu điều nhăn mày với hắn, vậy chẳng phải là tới không công cho người ta kiếm tiền rượu sao?

"Beat không được."

Cô xòe hai tay ra, ý là điều kiện tiên quyết chưa đủ, không thể thỏa mãn nguyện vọng của mọi người được rồi.

Nào ngờ đâu Hà Béo cầm bàn tính đập bùm bùm vang dội, rồi lập tức xuống dưới sân khấu xách lên một cây đàn ghi ta, ngồi trên ghế chân cao nghịch phím vài cái, gảy dây đàn rồi hát lên: "

"You ain't the type of lady that's known to fuck around (Em không giống những cô nàng tôi từng chơi qua)

Keep your mind on your money and you ain't looking to settle down (Em đặt tâm trí vào tiền và không chịu ngồi yên một chỗ)

Girl, you keep it 100, 100, 100 (Cô gái, em chỉ đáng giá 100 đô la)

When you're round me (Khi em đến bên cạnh tôi)

Yeah, that's why I keep it 100, 100, 100 (Yeah, đó là lý do tại sao tôi cho em 100 đô la)

When you're round me (Khi em đến bên cạnh tôi)

Girl, when you come around me (Cô gái, khi em đến bên cạnh tôi)

Đây là bản cover nổi tiếng nhất của Phí Na, nhắc tới gần như không ai không biết.

Cô ấy cũng không buông được micro trong tay, nhìn hắn trong ánh đèn điêu tàn, nhướn đôi mày dài mảnh.

Hà Cố thu dây đàn, lấy điếu thuốc vắt bên tai ngậm vào miệng, bật lửa lóe sáng, mặt hắn láo liên đầy vẻ cố tình.

"Tên béo kia có bản lĩnh phết nhỉ."

Quả nhiên, chiều hôm sau tôi đến phòng thu, lúc vẫn chưa tới giờ làm việc, Phí Na đã thốt lên câu cảm khái như thế này: "Là người trong giới sao?"

Tôi thầm nhủ trong lòng, đờ mờ, không ngờ tên mập chết bầm này lại có trình độ cao đến thế, tôi nói: "Anh ấy hát dân ca với Rock, từng dạy em kiến thức căn bản."

"Nhưng bây giờ anh ấy không hát nữa."

"Vậy à."

Tôi nghĩ mỗi một người yêu nhạc chân chính thiết tha đều sẽ sinh lòng luyến tiếc như thế, khi nghe nói một ca sĩ xuất sắc không hát nữa vì đủ mọi lý do, ai cũng sẽ nắm cổ tay thở than.

Song cảm xúc đa sầu đa cảm ấy xuất hiện có hơi không đúng lúc, cô ấy ho khan một tiếng, quay lại chủ đề chính: "Cậu xem cái này."

Tôi cầm bản thảo lời bài hát cô ấy phát cho xem lướt một chút, tên bài hát là "Phá kén".

(Gốc tiếng Trung là Niệm phá, mình dịch theo cách hiểu của mình nhé vì tra với hỏi mình cũng không thấy có từ này :(( )

Nghe vào chẳng Tây chẳng Tàu, chẳng ra ngô ra khoai.

Phần viết lời và biên khúc không đề tên, tổng cộng có năm trang. Trừ phần điệp khúc và phân đoạn riêng của cô ấy thì những phần lời còn lại đều được cô ấy đánh dấu bằng bút đỏ, bao gồm cả phần nhạc dạo và song ca, nói chung, bản thân thể loại nhạc Rap này có độ tự do vô cùng lớn, không cần đi theo lối mòn quá cũ.

"Tiếp theo đây, chị sẽ dạy cậu vài kỹ thuật, các kỹ năng như nuốt âm lấy hơi độ mạnh yếu này, nhiệm vụ của cậu chính là, trong hai ngày hôm nay và ngày mai phải hát trôi chảy được lời bài hát, không được sai."

Cô ấy dùng bút bi mô phỏng làm thước dạy học, khẻ vào lòng bàn tay: "Ngày mốt chúng ta thử phối hợp hát với nhau – yên tâm, chị nghiêm khắc lắm nhé."

"Buổi tối nếu cậu muốn luyện hát, chị sẽ đưa chìa khóa phòng thu cho cậu."

Đây là lần đầu tiên tôi được thu âm chính thức, có lẽ trong mắt người chuyên nghiệp nó giống như chuyện ăn cơm uống nước bình thường, nhưng ở đây, tôi không cho phép bản thân mình xảy ra một chút sai lầm nào cả.

Chạng vạng tối, sau khi Phí Na và người của phòng làm việc về hết, tôi xuống dưới lầu ăn tối, nhân lúc đó nói với Hạ Giai và Cung Tuyển Dạ rằng mình đã có kế hoạch cho đêm nay.

Tôi cảm thấy dáng vẻ của một người khi dốc hết sức để làm một việc nó ngầu dã man.

Đợi đến khi mọi người trong tòa nhà tan làm gần hết, bảo vệ cũng mất dạng, tôi mới quay lại phòng thu xâu chuỗi ca từ.

Không lâu sau tôi phát hiện ra rằng, đứng hát khó hơn nhiều so với đứng xem, tôi phát bản sample thuần túy mà Phí Na lưu trong máy tính trên bàn, không còn ai để tôi bắt chước, cho dù tôi có thế mạnh cũng không tài nào phát huy, tiến độ vô cùng chậm chạp khiến tôi có phần bồn chồn nóng nảy.

Hơn chín giờ, tôi rời khỏi phòng thu âm ngột ngạt ra phòng nghỉ trung tâm, muốn tiện thể tìm chút gì đó uống, đột nhiên tôi nghe thấy tiếng người gõ cửa.

Trước đó tôi đã có linh cảm nhưng trong lòng vẫn chưa chắc chắn lắm, mở cửa ra xem, là Cung Tuyển Dạ đang đứng bên ngoài.

Cổ họng tôi khô khốc, nuốt nước miếng một cái: "...Anh tới à."

Anh đút một tay trong túi quần, tay kia chống vào khung cửa, tầm mắt lượn một vòng quanh căn phòng tối om, đuôi mày nhếch lên.

Thứ tôi không thể chịu nổi nhất chính là biểu cảm này của anh, trong lòng nhộn nhạo hết cả.

Cái dáng vẻ không đứng đắn phải lập tức làm chút chuyện gì đó xấu xa mới được.

"Thức đêm một mình buồn lắm nha."

Tôi nhích người qua để anh bước vào: "Đêm nay em tập cho thạo lời nhạc."

"Em tập của em," Anh nói: "Anh chỉ muốn ở bên cạnh em nhiều hơn một chút."

Tôi không nói gì.

Bên ngoài buồng thu không bật đèn, anh không ngại tối, cũng không ngồi xuống ngay mà chỉ tay ra ngoài cửa, nghiêng đầu nhìn tôi: "Em khát không, biết sớm thì đã mua nước mang đến cho em rồi."

Thấy anh muốn đi, tôi vội vàng ngăn lại: "Để em đi cho."

"Muộn lắm rồi, anh đẹp trai thế này nhỡ bị người khác cưỡng bức thì biết làm sao."

Miệng lưỡi ngọt xớt như thế dường như không phải tôi, tôi cũng cảm thấy không được tự nhiên, giơ tay lên rồi lại hạ xuống, túm lấy mép quần túi hộp thô ráp chà qua chà lại.

Còn anh cứ nhìn tôi cười suốt, khóe môi cong lên dịu dàng, ra chiều dung túng.

"Vậy thôi."

Thật ra là tôi thấy anh mệt, tần suất chớp mắt và dáng đứng vật vờ đều hiện lên vẻ mệt mỏi, cứ nghĩ đến công việc và xã giao ban ngày của anh là tôi không đành lòng để anh chạy đi chạy lại.

Thức đêm cùng tôi cũng vậy.

Dù là chuyện cỏn con không đáng kể cũng được, hãy để tôi được làm chút chuyện gì đó vì anh.

Rất muốn rất muốn, làm chút chuyện gì đó cho anh.

Tôi cũng không nhiều lời thêm, đẩy cửa ra, bấm thang máy xuống tầng một, đại sảnh và hành lang vắng tanh lạnh ngắt, ngọn đèn sáng cả đêm không ngủ, không có lấy một bóng người, buổi đêm trời hạ nhiệt, gió đêm lạnh có chút thấu xương. Tôi đi nhanh, bỏ tiền xu leng keng trước máy bán hàng tự động, mua hai chai trà chanh, không biết anh có thích hay không.

Về lại tầng trên, tôi mở khóa căn phòng u tối, vừa định cất tiếng thì phát hiện ra anh đang nghiêng người tựa lưng vào ghế sô pha, tay vẫn khoanh trước ngực, đôi mắt nhắm nghiền, anh đã ngủ.

Thế là tôi nuốt lại lời định nói, giống như nuốt trôi một ngụm nước ấm êm đằm.

Tôi đứng trong bóng tối một lúc, lấy gạt tàn dằn lên bản lời bài hát trên bàn đang phơ phất lật tung trong gió đêm, kéo lại tấm màn bên cửa sổ, hít thở nhẹ nhàng, sợ làm giật mình đến ánh trăng đang ẩn náu nơi đuôi mày của anh.

"Điều này thật khó nói, tin rằng anh yêu nhiều hơn em

Lòng đang mộng du, cô đơn bay lên không thành khói lửa

Vì anh lưu luyến nhân gian, nhớ nhung phá tan hồng trần

Mừng thầm, ngốc nghếch, xin hãy bỏ qua cho em

Hey, anh là đóa hoa của ai

Em là một vùng thảm nhung, chờ đợi anh đáp xuống."

Bài này thú vị thật. Tôi nghĩ, tôi vẫn chưa nảy sinh tình cảm như vậy với ai bao giờ, mỗi khi nhìn anh, giống như lại thích anh thêm lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro