Chương 70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi hát một bài hơn bốn mươi lần, hễ hát vấp là đánh dấu vào sổ, lúc tập lại sẽ tập trung vào đoạn ấy, lặp đi lặp lại xoay vòng, rõ ràng đã dặn lòng là không được lơ là công việc, nhưng ánh mắt dán trên cuốn sổ chép lời lại năm lần bảy lượt tách rời ý chí, cứ hướng ra bên ngoài mặt kính cách âm.

Tôi và Cung Tuyển Dạ bị chia cắt thành hai thế giới bởi ánh đèn phòng thu, nhìn anh ngồi bên kia ngủ gà ngủ gật không còn chút hình tượng nào lại khiến tôi có cảm giác an tâm đến lạ.

Hoặc do tôi nông cạn, vì dáng ngủ của anh dễ nhìn hoặc vì biết anh đang ở đây nên mới cảm thấy có thể dốc hết tâm sức, yên tâm làm việc. Trong phút chốc tôi hồi tưởng lại khi còn bé, cái tuổi mà dường như vẫn muốn có người ở bên.

Không được, giờ đã là mấy giờ rồi.

Tôi quay đầu nhìn đồng hồ điện tử nhảy số màu đỏ trên tường, cùng với cổ họng và mí mắt khô khốc, giờ đã quá nửa đêm, quán ăn đêm ở tầng dưới đối diện cũng đã sắp đóng cửa, từng đám người tan tiệc ùa ra, đèn xe chập chờn trong ngõ phố quanh co.

Lúc quay mặt sang lần nữa, phát hiện anh đã tỉnh, tôi không nghe được anh nói gì, chỉ thấy anh nhíu mày thật chặt, lấy trà chanh trên bàn uống một hớp rồi mới thả lỏng ra, nửa khuôn mặt bị tay cầm lon nước che khuất, duy chỉ có đôi mắt là nhìn về phía tôi.

Tôi tháo tai nghe, tắt hết thiết bị và đèn trong phòng thu âm, màu sắc trên người liền hòa cùng một thể với anh.

"Xong rồi hả?"

Tôi bẻ cổ gáy răng rắc một lúc, mắt vẫn còn lờ đờ, thoạt nhìn như thiếu ngủ, tôi uống nước xong mới nói được ra hơi: "Buồn ngủ rồi, cứ tiếp tục như vậy cũng không có hiệu quả, mai tính tiếp."

Nhưng cả hai đều đuối đến mức này chắc không thể trải chăn nệm trong phòng thu âm được đâu.

Nghĩ một mình tôi ngủ tạm trên ghế sô pha thì dễ rồi, kiểu gì mà chẳng được, nhưng muốn để đại thiếu gia con cưng từ nhỏ của chúng tôi ngủ trên đất thì đừng nói là anh, ngay cả tôi cũng không đành.

"Anh thế này lái xe không nổi, ngủ đâu đây."

Tôi vứt lon nước rỗng vào thùng rác, anh nắm cổ tay tôi kéo tôi một phát vào lòng, đôi môi cợt nhả mơn trớn vùng phía sau tai xuống cổ: "...Anh biết mà."

"Nên anh đặt sẵn phòng khách sạn bên cạnh rồi."

Tôi theo anh xuống lầu, đi đến khách sạn chủ đề* cách đây chưa tới một trăm mét kia. Hai lễ tân đứng quầy vừa nhìn thấy chúng tôi là lập tức phấn chấn tinh thần, ánh mắt cháy bỏng khó che giấu nổi: "Là...là hai người đặt phòng giường đôi lớn đây mà!"

» Khách sạn chủ đề: Khách sạn chủ đề là khách sạn xây dựng theo một chủ đề nhất định, để thể hiện phong cách kiến trúc và bài trí nghệ thuật của khách sạn, đồng thời cũng có các dịch vụ phục vụ gắn liền với chủ đề đó (ví dụ như văn hóa, lịch sử, thành phố, tự nhiên, thần thoại...), phục vụ theo phong cách cá nhân thay vì theo lối bình thường, cho khách hàng cảm nhận được niềm vui, biết thêm kiến thức hoặc thêm phần kích thích.

Tôi quay mặt sang bên, gật gật đầu với bức tường trống trải.

Thế nhưng vở diễn tiếp theo mà họ nóng lòng mong đợi lại không diễn ra, thực sự hai chúng tôi chỉ vào ngủ một giấc.

Tôi vừa dán mình lên giường bỗng trở nên rối bời, nghe tiếng nước chảy lúc anh xối nước trong phòng tắm, tấm kính thủy tinh mờ hắt ra ánh đèn trắng như lụa mỏng, chẳng bao lâu sau tiếng nước ngưng, tiếng cửa đẩy ra, cảm giác phần giường sau lưng tôi lún xuống một vùng, sau đó là thân thể anh kề sát, vấn vít hơi nước chưa tan, hơi thở ấm nóng, anh ôm lấy eo tôi kéo lại bên mình, rồi hôn lên gò má tôi, khẽ nói: "Ngủ đi."

Trái tim tôi cũng rung động theo, phảng phất như mặt hồ lặng yên trong giấc ngủ, bị câu nói ấy khuấy động đến độ tâm trí khó yên, tôi trở mình đối mặt với anh, trấn định lại hỏi: "Anh từng có bao nhiêu...người tình?"

Không biết dùng từ này có thích hợp hay không.

Đôi mắt đang nhắm của anh hé ra một nửa, gồ lên hàng mi đen nhánh rậm dày, ánh mắt anh thường ngày luôn chứa đựng uy áp đượm trong tình cảm nồng nàn, nhưng thần sắc này lại khiến anh thoạt nhìn càng dễ gần hơn. Vành môi anh cong cong, anh cười lên: "Đếm không xuể."

"Vậy tại sao lại chia tay?"

"Đủ mọi lý do." Anh duỗi cánh tay cho tôi gối đầu: "Lý do khá chính đáng là, kết thúc giao dịch ai nấy có được thứ mình muốn rồi chia tay trong hòa bình, cũng có cuộc tình động một cái là yêu điên dại, người ta say mê nhập vai, còn anh thì đã giữ mình rút lui từ lâu."

Lời này anh nói chẳng hề có chút khoe khoang, đôi mắt anh vẫn chăm chú nhìn tôi như cũ, biết tôi vẫn còn điều muốn nói.

"Anh là...tình đầu của em. Nên em không cách nào so sánh anh với người yêu cũ hay với người khác được."

Nói chung cơ hội được thân mật trò chuyện đầu ấp tay gối như thế này quả thực hiếm có, câu ấy tôi nói ra ngay cả tôi cũng không dám tin, cứ thế bộc bạch hết những điều mình muốn nói từ trước đến giờ.

"Nhưng em hiểu được thứ tự đến trước đến sau," Tôi vỗ vỗ ga trải giường tỏa mùi thơm êm dịu dưới thân mình: "Hiện tại người bên cạnh anh là em, em nhất định sẽ đối xử với anh thật tốt."

Hôm nay dây thanh quản sử dụng có hơi quá độ, tôi phải hắng giọng mới có thể nói hết câu cuối cùng: "Anh bảo em nói cho anh nghe về bản thân mình, em nói xong rồi, cảm ơn anh đã nghe."

Rất lâu sau, anh dùng nụ hôn thay thế cho câu trả lời vốn có. Nụ hôn không sâu, phút tách rời ngắn ngủi cách nhau chưa đến một phân, kiểu hôn này động tình vô cùng, nhưng lại làm người ta không nảy sinh nổi một chút ý đồ xấu xa nào. Dù tôi có muốn suy nghĩ bằng nửa thân dưới đi nữa thì lúc này cũng được bao bọc trong xúc cảm ngọt lịm như mật đường, không thể động cựa.

"Cục cưng tốt lắm rồi." Anh vỗ nhẹ lưng tôi: "Anh cũng sẽ cố gắng."

Vừa tỉnh giấc, dưới lầu đã truyền tới tiếng hàng quán mở cửa kinh doanh, tôi ngủ ngon vô cùng, giống như pin được sạc đầy, bò dậy tắm một trận cho cả người tỉnh táo, Cung Tuyển Dạ nhân lúc tôi tắm bèn đi mua bữa sáng, gần đó chỉ có KFC, tôi nếm thử Papani được dán trên tấm biển quảng cáo mỗi ngày thấy cũng không có gì đặc biệt, tôi uống trà bí đao nhuận giọng anh mua quay lại phòng thu âm, còn anh thì gọi tài xế đến đón, đổi hướng trở về công ty.

Chỉ còn mấy ngày nữa là thu âm ca khúc.

Bỏ qua những trúc trắc không đáng kể trong lúc phối hợp thì quá trình thu âm cũng coi như khá suôn sẻ, vì muốn đạt được hiệu quả tốt nhất nên tôi thu âm ba bản khác nhau có sửa đổi chi tiết, giữ lại cho bên Phí Na xem xét rồi quyết định, đó đều là công việc của bọn họ.

Việc của tôi đến đây là kết thúc, ca khúc "Phá kén" này cộng thêm bốn bài hát khác của Phí Na sẽ làm thành một mini album bán cho công ty đĩa nhạc, sau khi hoàn thiện xong cô ấy muốn tôi đi làm một tấm thẻ ngân hàng, để cô ấy tiện bề chuyển khoản.

Vừa khéo sáng hôm ấy tôi cũng nhận được giấy báo trúng tuyển được gửi hỏa tốc từ trường đại học, trong đó có kèm một tấm thẻ ngân hàng mới tinh của trường, tôi liền tiện thể gửi số thẻ cho Phí Na, chờ nhận được "khoản tiền lớn" đầu tiên trong cuộc đời nhờ ca hát.

Tôi phấn khích ngã lăn một cái trên sàn gỗ mới lau của hành lang lầu hai. Trông rõ đần.

Buổi chiều Phí Na lại nhắn tin bảo tôi ra ngân hàng kiểm tra tài khoản thử, tôi không nói hai lời liền chạy đến ngân hàng gần nhất, nhìn bốn con số hiển thị trên màn hình ATM, tôi cảm giác mình chưa bao giờ khí phách đến vậy, chỉ có một lối suy nghĩ đơn giản mà thô bạo, đó là tôi thích ai, tôi sẽ tiêu tiền cho người đó.

Chính đáng biết bao.

Tính thử tiền học phí và tiền sinh hoạt cần dùng cho học kì mới, phần còn lại tôi có thể tự do tiêu xài hết sức khả quan, tôi lập tức gọi cho Cung Tuyển Dạ, hỏi anh có thời gian đi dạo phố cùng tôi hay không, làm người cố vấn.

Đến cả chuyện muốn mua gì cho đối tượng hẹn hò, theo quy tắc giang hồ, tôi phải giữ bí mật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro