Chương 71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đứng đợi dưới bóng râm trước cửa ngân hàng mười lăm phút, điều hòa trung tâm từ trong siêu thị phả ra, tôi bị ép nghe ba bài hát thịnh thành đã lỗi thời, lúc chui vào xe của Cung Tuyển Dạ rồi mới thở ra được một hơi nhẹ nhõm cả tinh thần và thể xác.

Mà anh thì viện cớ trốn việc, mặt mày hớn hở, bộ dạng mặc cho người ta sai bảo, hỏi tôi, Em mua gì vậy?

Tôi nói theo lời đã chuẩn bị sẵn, nói là mua quà tặng mẹ tôi, tôi không biết chọn, hy vọng nhờ cậy vào sự thông minh tài trí của anh, dù sao trong chuyện đối đãi với phái nữ kiểu gì anh cũng xuôi chèo mát mái hơn tôi.

Hiểu được những điều ấy, anh đưa tôi đến một khu mua sắm mà mỗi viên gạch ở đó từ mặt tiền vào đến bên trong đều viết lên chữ "không mua nổi".

Trong cửa hàng mỹ phẩm tôi chưa bao giờ bước chân vào, tôi đứng giữa vòng vây phấn son ngào ngạt của vô số cô gái trẻ, một nữ nhân viên bán hàng trang điểm xinh đẹp nghe tôi liên tục khoa tay múa chân trình bày nửa ngày trời mà vẻ mặt vẫn còn ngờ vực.

Còn không hữu dụng bằng một câu nói của Cung Tuyển Dạ.

"Vâng, đồ dưỡng da phù hợp cho phụ nữ trên ba mươi..."

Cô ấy nện giày cao gót chạy sang quầy hàng bên kia, cầm về một chiếc hộp màu hồng phấn, mở nó ra trên quầy hàng trước mặt chúng tôi, bày ra một đống chai chai lọ lọ bên trong đối với cánh đàn ông mà nói thì hoàn toàn mù tịt.

"Ở đây vừa hay cũng có cả bộ sưu tập, muốn dùng thử một chút không ạ?"

Câu sau nghe như hùa vào trêu ghẹo. Hai chúng tôi đồng loạt đơ mặt lắc đầu: "Không cần đâu cảm ơn, giúp tôi gói lại."

"OK." Nhân viên bán hàng thích nhất là kiểu khách hàng dễ chịu như chúng tôi, cô cười khanh khách nâng hộp lên: "Xin hỏi các anh còn cần gì nữa không ạ?"

"Nước hoa." Tôi nói: "Phiền chị giới thiệu vài loại nước hoa dành cho nam với ạ."

Cô nhân viên cầm hộp đưa cho một nhân viên khác đem ra quầy phục vụ đóng gói, rồi dẫn tôi và Cung Tuyển Dạ đến quầy nước hoa, tôi nhìn hàng mẫu thử ngay trước mắt, quay sang hỏi anh: "Em thử lên người anh được không?"

Anh vô tư chìa cổ và cổ tay ra, khi tôi xịt nước hoa lên rồi lại gần ngửi thử, anh vẫn tận tình tư vấn cho tôi: "Mùi này không hợp với em."

Tôi không lên tiếng, mọi sự chú ý đều bị thu hút bởi loại nước hoa vừa chà xoa gần nơi vành tai anh.

"Tên trộm hoa hồng."

Nếu không phải vì để tâm chốn công cộng, tôi thật sự muốn gây ra chút chuyện làm ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục.

Mùi quảng hoắc hương* gay mũi đến mức làm tôi phân tâm, đầu tôi nóng lên, bình tĩnh mở bảng giá niêm yết ra xem một cái, hai mắt tối sầm.

» Quảng hoắc hương*: Hay còn gọi là Hoắc hương, là một loại thảo dược mọc phổ biến ở Đông Nam Á, với lá có mùi thơm nhẹ và hoa màu trắng hoặc tím. Dầu hoắc hương có mùi rất mạnh, hơi ngọt, say. Nếu phải mô tả thì đó sẽ là một mùi xạ hương sẫm, gợi nhớ đến đất ẩm. Vì mùi rất nồng nên ngày cả khi pha loãng cũng khó mà thích được khi ngửi vào. Vì vậy, nó thường được sử dụng làm hương cuối của nước hoa vì khả năng lưu hương rất lâu.


Tư tưởng giác ngộ của tôi nhất thời nhảy vọt đến mức bình thường khó sánh kịp, tôi nghiến răng mà quai hàm đau nhức, một tay cầm cái hộp cao quý lên: "Mua."

Cung Tuyển Dạ bị tôi dọa sợ phát khiếp. Anh mang cái thân thơm nức hương thơm điên đảo thần hồn kéo tôi lại, chỉ sợ tôi bị mấy thứ ô uế ám vào người: "...Cục cưng ơi có gì tụi mình từ từ nói đừng nghĩ quẩn mà."

Mà tôi thì vẫn đứng thẳng tắp, không động cựa.

"Tặng anh đó." Tôi nhấn mạnh một lần nữa: "Tặng anh."

Thanh toán xong, dưới cái nhìn chăm chú sợ sệt của anh, tôi dúi túi giấy đựng nước hoa vào lòng anh.

Anh cười tôi trọn cả quãng đường.

"Muốn tặng anh tín vật đính ước thì cứ tặng thôi, còn lòng vòng như vậy."

Giữa đường về tôi lại mua thêm một bó hoa cẩm chướng vàng, một bó nhỏ không quá phô trương, nhờ người của tiệm hoa buộc lại bằng dây ruy băng giống màu với hộp quà.

Người nào đó được hời còn tỏ ra ngây ngốc đáng yêu, tôi nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ không buồn đoái hoài tới anh, anh không buông tha nắm cằm tôi xoay lại.

"Cảm ơn, anh rất thích."

Xe tấp vào lề đường trước cửa nhà tôi, màu trời hoàng hôn hiện lên chút ráng chiều, tắt máy xong trong xe trở nên mờ ám, lời anh non nỉ bên tai ghẹo người ta bay bổng.

"Muốn làm cho khắp người em đều là mùi của nó."

Đầu tôi nổ tung, vung tay đẩy anh đang cười gian ra, mở cửa xuống xe.

"Đợi em ở đây."

Nói rồi tôi bước nhanh bước chậm chạy vào nhà.

Hôm nay Hạ Giai về sớm, nghe nói hai ngày nghỉ mẹ đã có kế hoạch khác, buổi tối mẹ muốn qua đêm cùng với hội chị em dì Lật Tử ở khu nghỉ dưỡng suối nước nóng trên núi, coi như là một chuyến du lịch ngắn ngày, mẹ tan làm sớm về nhà thu xếp quần áo và đồ dùng vệ sinh cá nhân.

Nghe tiếng tôi mở cửa, mẹ trong phòng khách hồ hởi chạy ra, phấn khích như một cô bé chuẩn bị đi chơi ở ngoại thành.

"Về rồi à !"

Nhưng thấy tôi chất một đống hộp quà lên bàn trà, đập vào mắt là những bao túi giá cả không hề rẻ, sắc mặt mẹ thoáng chốc thay đổi.

Vẻ phấn chấn dừng lại trên khuôn mặt mẹ, hóa đá nhanh vô cùng, động tác vốn vui sướng cũng chậm lại, mẹ không chớp mắt nhìn tôi đặt xuống bó hoa trong tay.

Tôi đã nghĩ tới rất nhiều biểu cảm mẹ nên có, nhưng lúc này lại không biết mẹ đang bất ngờ hay ngạc nhiên vui mừng, hai tâm trạng rõ nét ấy đều không biểu lộ trên khuôn mặt mẹ, mà thay vào đó là một thứ phức tạp hơn, trong nháy mắt đều nhằm vào đống đồ của tôi.

Mẹ hỏi tôi, Cái này...ở đâu ra?

Tôi nói, Là con mua cho mẹ.

Mẹ đứng cách tôi mấy bước, tóc trên đầu đều khô héo gió sương, dây đeo túi bỗng chốc trơn tuột rũ xuống nền nhà, gấp gáp rối bời hệt như chủ nhân của nó, tôi không đành nhìn thần sắc ấy của mẹ, nhưng tôi quả thực không đi nổi nữa, dường như là tủi hờn ẩn giấu bao năm qua, nôn nóng không kìm chế được, chưa kịp làm nũng trong vòng tay rộng lớn thì những điều vặt vãnh ấy tựa quả cầu tuyết càng lăn càng to, khiến tôi cảm thấy cất bước gian nan, hai chân đứng ngồi không yên, rầm một tiếng quỳ xuống đất.

Tôi gọi mẹ một tiếng.

Tôi nói, Mẹ, trước giờ con chưa từng bày tỏ trước mặt mẹ không có nghĩa là con không cảm động, không biết biết ơn, con không nhớ con đã chọn mẹ như thế nào, cũng không nhớ mẹ dẫn con đi ra sao, những năm qua mẹ con mình sống không tốt, nhưng không ngày nào là con không hạnh phúc khi ở cùng với mẹ.

Mẹ chưa bao giờ nói nhà mình nghèo, bởi vì mẹ lo con tự ti, lo con không thể ngẩng đầu lên trước mặt người khác, mẹ ghét con trai sống thiếu khí phách, làm người mà sợ này sợ nọ. Cái gì con cũng nhịn được, nhưng mỗi lần nhìn thấy mẹ không nỡ ngồi thêm một chuyến xe buýt con vẫn thấy khó chịu, quyết tâm sau này phải có ngày để cho mẹ được sống tốt hơn, để mẹ không phải vì con mà từ bỏ những gì mình muốn, nhưng lúc ấy con còn quá nhỏ, cũng quá ngốc, không chọn cuộc sống an phận thủ thường, ngay cả kí kết với công ty quản lý cũng suýt bị người ta lừa, bởi vì con sợ mẹ đợi quá lâu, lại sợ mẹ không đợi được con.

Con không nghĩ được điều gì khác, muốn mua quà tặng mẹ muốn làm mẹ vui, con đoán mẹ sẽ thích cái này, con biết con không thể bù đắp được thanh xuân của mẹ, có kiếm nhiều tiền hơn cũng vô ích, cả đời con cũng không trả nổi...Thế thì trả bằng cả cuộc đời đi, mẹ yên tâm, con sẽ không rời bỏ mẹ đi tìm cha mẹ ruột đâu, con chẳng muốn biết họ là ai chút nào, mẹ mới là mẹ của của con...

Không biết là tôi nghe thấy tiếng sụt sùi kìm nén của mẹ mới rơi nước mắt, hay là mẹ thấy tôi khóc rồi mới bật thốt nghẹn ngào, tôi quỳ trên đất ôm lấy mẹ, giống như ôm lấy một thân cây yếu ớt mảnh mai.

Mẹ vừa khóc vừa mắng tôi, với tính cách của mẹ mẹ sẽ không nuốt nước mắt trong lòng, mẹ sống kiêu ngạo quá, đẹp đẽ quá, đến cả khóc cũng lẫm liệt hiên ngang, sợ là trên thế gian này chẳng có ai là xứng với mẹ.

Tôi được mẹ kéo dậy, ngượng ngùng chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt, rửa hai ba lượt lại còn uống thêm một ngụm nước máy to, giống như trận mưa to gió lớn khi nãy chưa từng quét qua trên mặt tôi.

Lúc ra tới cửa tôi nói với mẹ, Con ra ngoài, mẹ đi chơi vui vẻ.

Sớm về nhà nhé.

Mẹ ở trước bàn đỏ hoe mắt quay người lại nhìn tôi cười, rồi lại quay đầu cầm từng cành hoa cẩm chướng đã gỡ ra cắm vào bình hoa.

Đây là lần đầu tiên tôi tặng hoa cho mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro