Chương 72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đoán anh biết tôi vừa khóc, nhưng anh tinh ý không nhắc gì liên quan tới nguyên do, anh mở cửa sổ xe và loa, tự động lái về nơi ở của mình.

Nhiều cảm xúc lẫn lộn trong lòng, khiến tôi rất khó nắm bắt được một điểm nào đó, không phải chua xót, không phải đau thương, cũng không phải than vãn, có thể tất cả đều có, nó không biểu đạt được bằng lời, dần dà lắng đọng thành gánh nặng trong lòng, khiến tôi chỉ biết lặng lẽ đi tháo gỡ.

Về đến dinh thự của anh, trong nhà không có một ai khác, chỉ có hai chúng tôi ngơ ngẩn ở bên nhau, bầu không khí càng trở nên giống một ngôi nhà.

Tôi cũng muốn xem nơi đây là nhà mình, nhìn anh đặt quà tôi tặng lên tủ kệ rồi đẩy sát vào tường, lúc này anh mới cởi áo khoác ra, xắn tay áo vào bếp.

Tôi không vào theo, nghe thấy tiếng cánh cửa tủ chạn vang lên kẽo kẹt, anh lại ló đầu ra: "Không cần đứng đó đâu, xuống tầng hầm đợi anh."

Ngẫm lại câu nói này trong đầu một lượt tôi mới cảm nhận được ngữ nghĩa tế nhị của nó, có trách cũng trách tôi xem quá nhiều phim kinh dị trên ti vi, tôi không biết anh muốn tôi làm gì, nhưng tôi vẫn nghe lời anh, quẹo vào hành lang khuất bóng tìm đến cầu thang gỗ dẫn xuống hầm, bước bình bịch xuống mấy bước, thuận tay bật ngọn đèn cầu thang be bé trên tường.

Bước vào là cảm thấy rõ nhiệt độ trong phòng hầm thấp hơn trên lầu một chút, có cái mát lạnh âm u khoan khoái giữa mùa hè, đèn đóm sáng choang, chiếu rọi tỏ tường cả căn phòng lớn. Có vẻ như nó được chia làm hai phần theo chức năng, phần tương đối bắt mắt nằm bên phải, có một bể tắm nằm trên ba bậc tam cấp, trước mặt treo một màn hình tinh thể lỏng, như là sự kết hợp kỳ ảo giữa phòng tắm và rạp chiếu phim gia đình.

Tôi nhìn bộ tay cầm điều khiển chạy bằng điện vứt bên bể tắm, có thể tưởng tượng ra dáng vẻ anh ngồi đây vừa tắm vừa chơi điện tử một cách sống động.

Khiêu gợi như vậy cũng đâu có ai.

Bên trái là tủ sách chiếm trọn ba mặt tường, sắc gỗ trầm sẫm hơn sàn nhà, phảng phất như đã dày mình trải qua bao thăng trầm thế sự, các loại sách lưu trữ lấp đầy các khe góc, không một chỗ trống, thoạt nhìn chúng cũng không được phân loại tỉ mỉ, giống như tiện tay nhét vào, đồ gia dụng cũng chất đống một ít trên thang, có sách ảnh còn có album ảnh chụp, tôi cầm cuốn trên cùng lật ra xem thử, là bản gốc tiếng Anh, ngoại trừ chất giấy hơi có phần cũ kỹ của niên đại xa xưa thì vẫn giữ gìn được hoàn hảo, phẳng phiu.

Điều này bỗng khiến tôi nảy sinh hảo cảm không rõ nguyên do, đó là nếu như những cuốn sách này đều thuộc về anh, thì anh cũng được xem như là một người giàu tình cảm và tinh tế.

Mà sự thật chứng minh tôi chỉ đoán đúng một nửa.

"Đống sách đó là của ba anh."

Anh cũng giẫm lên bậc thang phát tiếng vang nặng nề bước xuống, trên tay bưng một đĩa bánh quy bơ, còn có cả đồ uống có ga mà ai cũng thích.

"Sau này chúng thuộc về anh."

"Trước đây căn phòng này là tủ rượu của ông ấy, cất giấu những chai rượu vang và ly thủy tinh mà ông ấy thích, ông ấy nói với anh 'Con cẩn thận một chút một chai ở đây là ba nghìn tệ đấy', vừa dứt lời anh đã lập tức đập vỡ hai chai để chuyện tốt thành đôi."

"..."

Phá gia chi tử.

Anh cúi người đặt đĩa xuống: "Bây giờ nơi này là lãnh địa riêng của anh, lúc tâm trạng phiền muộn anh sẽ trốn vào đây, khóa cửa lại, ai gõ cũng không mở."

"Cho nên?" Tôi nhìn anh vén áo tôi làm lộ ra một phần da bụng: "Anh đây là muốn cùng em chia sẻ khoảng thời gian cô độc của tuổi nổi loạn quá lứa sao."

Tay anh dừng lại một lúc.

"Không," Anh nói: "Anh muốn nói là, em có gào rách cổ họng cũng không ai tới cứu em đâu."

Tôi lại bị anh lột sạch, ném vào trong bể tắm xả đầy nước nóng, hai đứa ăn bánh quy bơ chơi năm ván game RPG.

Do yếu khoản điều khiển phần cứng không thành thạo, nên anh thắng tôi một ván, còn tốt bụng dạy tôi điểu khiển tay cầm, nhưng do cách nhau quá gần, khó tránh khỏi cọ súng bén lửa, lúc tôi phản ứng lại được thì tình thế đã mất kiểm soát.

Tôi đứng trong bể tắm, nước chưa đầy tới mông, anh khoác áo tắm ngồi trên thành bể, hai tay nắm lấy eo tôi, hôn cằm và yết hầu tôi từ trên xuống dưới, hỏi tôi: "Em còn nhớ lời em nói lần trước không?"

Tôi đương nhiên chưa quên.

Nhưng tôi vẫn còn băn khoăn nhiều chuyện lắm.

Ví dụ như tôi có cần vệ sinh sạch sẽ trước chỗ ấy trong lúc làm chuẩn bị không, hay ví dụ tôi nên hy sinh thế nào để cho cái thứ lớn như vậy chọc vào được.

Ánh mắt tôi phiêu đãng trong không trung hồi lâu, vờn quanh trước mắt anh, ngập ngừng nói: "Em có thể...thử bằng miệng không?"

So với điều anh muốn làm thì đây chỉ là kế hoãn binh. Thế nhưng đưa ra được lời đề nghị can đảm như vậy trong tình thế cấp bách cũng khiến tôi tốn nhiều công sức, tôi lại bổ sung thêm, Nghe nói...làm bằng miệng sướng hơn đó.

Vẻ kinh ngạc thoáng qua rồi biến mất trong mắt anh, anh nắm ngược cánh tay tôi, kéo tôi làm tôi đứng không vững, để đầu tôi bổ nhào vào người anh, úp mặt vào giữa hạ bộ anh.

Sau đó, như thể không muốn cho tôi có cơ hội nuốt lời, anh chớp thời cơ dùng khuỷu tay ấn giữ cánh tay tôi.

Tôi bị kẹp vào giữa đôi chân dài dang rộng của anh, không thể động đậy, thứ dưới áo choàng tắm vừa vặn chọc vào cằm tôi.

"Xin chỉ dạy nhiều hơn."

Quỷ mới biết tôi có tâm trạng như thế nào khi thành tâm gặp gỡ cái thứ ấy.

Tôi làm hơi thô lỗ, hoàn toàn chẳng có chút kỹ thuật nào, chỉ nghe thấy hơi thở của anh đột nhiên nặng nề hơn, cuống họng thốt ra tiếng thở dài trầm thấp mà thỏa mãn, anh nói bằng giọng âm hơi* kìm nén: "Nhóc ơi răng em va vào anh rồi..."

Thậm chí tôi còn cảm thấy mình sắp sửa chảy máu mũi tới nơi.

Tôi ôm eo anh, sờ được lớp cơ thịt rắn rỏi bên hông, nó giật nhẹ theo từng nhịp anh thở gấp, cảnh tượng này dù không nhìn thấy trọn vẹn nhưng cũng làm tôi khí huyết sôi trào, sức nóng dâng thẳng lên gò má.

Anh vuốt ve lưng tôi, những lúc tôi thử lấy lòng anh sẽ có phản ứng, giọng anh trầm khàn, từng bước dỗ dành chỉ bảo tôi bằng giọng điệu dịu dàng không thể cưỡng lại: "Em chậm một chút...Đúng rồi, liếm nó đi...Ngoan lắm..."

Khoảnh khắc bắn ra anh lấy tay che mặt tôi lại.

Giống như sợ làm bẩn đến tôi.

Tôi nhũn người giẫm lên sàn gạch trơn trượt dưới đáy bể tắm, được anh ôm vào lòng, trượt ngồi vào trong nước, không mảnh vải che thân áp sát vào anh, kìm lòng không đặng run lên nhè nhẹ.

Tôi đúng là điên rồi. Điên không hề nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro