Chương 73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngồi quỳ trên đùi anh, xem nửa thân trên rắn rỏi thon gầy của anh là điểm tựa duy nhất để ôm ấp, cảm nhận những ngón tay anh đan chéo sau eo tôi, xốc tôi lên người anh.

Trong đầu tôi như chứa một bãi bùn lầy nóng hổi, khả năng suy nghĩ giảm sút nhanh chóng, nhưng bản năng muốn cùng anh kề cận quấn quít, mở rộng diện tích tiếp xúc cơ thể, nhằm khát cầu sự an ủi trá hình.

Nhiệt độ nước nóng dập dềnh quanh thân khá cao, là độ ấm khiến cơ thể con người cảm thấy thư thái nhất, cái nóng thẩm thấu qua lỗ chân lông, tan rã từng phần lưng căng chặt của tôi, đặc biệt là lúc được anh vuốt ve lên xuống.

Sau đó ngón tay ấy nấn ná quanh nơi xương cụt và khe mông với một ý vị sâu xa khác, tôi giãy mạnh một cái như bị điện giật, lại bị cái tay tựa như kìm sắt của anh vững vàng siết vào lòng. Không ngờ lực tay anh lớn đến vậy, chắc là do bình thường anh chưa từng mạnh bạo với tôi, đến cả đôi ngươi ánh lên gợn nước cũng dần dần nảy sinh ham muốn chiếm hữu mang ý cướp đoạt.

Anh nói được nhất định sẽ làm được.

Nhưng bây giờ cả người tôi mềm nhũn, lòng muốn thừa nhưng sức không đủ, không nghe lọt tai xíu lời dụ dỗ nào.

"Cục cưng ơi."

Anh bế tôi đặt nằm ngang lên tấm thảm nỉ bên mép bể tắm, giẫm vào bậc thang chìm trong nước, bóng hình ấy trải dài từ trên người tôi xuống dưới, giọt nước chảy qua đường gân gồ ghề của cơ bắp cánh tay, nhỏ xuống người tôi, hình xăm ướt át mông lung, như bức tranh thủy mặc mỹ miều khôn tả.

Tay trái anh kéo hai đầu gối tôi lại rồi đè xuống. Từ phần eo trở đi nhấc cao trên không, trông giống như hai chân khép chặt nhưng thực ra phía sau đã phô bày trọn vẹn, nỗi xấu hổ thoắt cái nở to đến mức sắp sửa nổ tung. Tôi chống người muốn ngồi dậy, nhưng bị anh đè lại càng mạnh hơn, tóc đen nửa ướt rủ trước trán, anh hôn lên khớp xương đầu gối nhô ra của tôi.

"Cho anh thử được không." Anh nói: "Bằng tay."

Trong cơn hoảng hốt tôi lấy mu bàn tay che mặt lại, mặc nhiên đáp ứng đòi hỏi của anh.

Tuy không phải lần đầu tiên thất thố trước mặt anh, nhưng khoái cảm xen lẫn với đau nhói vẫn khiến một đứa con trai chưa có chút kinh nghiệm nào trong chuyện ấy như tôi phải phát điên lên.

Xong chuyện tôi thở hổn hển, thẹn đến độ không biết giấu mình đi đâu.

Trò chơi trên ti vi dừng lại ở màn hình chờ, trong không gian vẫn còn sót lại lửa tình nóng bỏng, anh cũng đã rửa tay sạch sẽ, thoát nước bể tắm bị vấy bẩn, trần trụi đi tới ghế dựa chỗ giá sách bên kia cầm quần áo cho tôi.

Đầu óc kêu ong ong cũng lắng lại.

"Cảm giác thế nào?"

Tôi biết anh đang nói tới cái gì, tôi kéo cổ áo đang vướng trên mang tai xuống.

"...Cũng tạm được."

Anh ngồi bên cạnh tôi, ngậm điếu thuốc sau trận hoan ái, nghe tôi nói vậy giận dỗi hờn trách: "Xem ra kỹ thuật của anh không có tiến bộ rồi. Sau này phải cố gắng nhiều hơn."

Anh bớt bớt lại đi.

Nhưng nếu kỹ thuật của anh cao siêu hơn thì sao em sống nổi.

Anh bật lửa, dán mắt vào đầu mẩu thuốc lá, hơi nhíu lông mày: "Ngày mai em có chuyện gì khác không."

Tôi cầm một lon nước có ga lên huơ huơ, uống cạn chỉ còn một hớp: "Không. Anh có dự định gì sao?"

"Đi chơi đi." Cái tay đeo nhẫn của anh kẹp điếu thuốc: "Chọn nơi nào hai đứa mình chưa đi bao giờ ấy."

Cả hai chúng tôi đều rơi vào trầm tư.

"Khu vui chơi?"

Hồi còn nhỏ nơi tôi muốn đi nhất chính là khu vui chơi giải trí.

Nhớ lúc ấy điều kiện kinh tế trong nhà không cho phép, ngay cả chuyến du xuân trường tổ chức tôi cũng không có tiền tham gia, đi khu vui chơi đương nhiên là mơ ước xa vời. Hồi đó lúc nào tôi cũng nghĩ đợi tương lai có tiền rồi, tôi sẽ ở trong đó cả ngày chơi thỏa thích từng trò một. Mong ước ấy đã bị tôi gác lại cho đến khi lớn lên, cũng dần dần nhạt phai.

Nhưng bây giờ nghe anh hỏi vậy tôi lại hơi muốn nhen nhóm lại nỗi niềm xưa.

Tôi hỏi anh, Được không anh?

"Sao lại không được cơ chứ."

Anh lấy khăn tắm khô lau tóc cho tôi, đỡ tay sau đầu tôi chà xoa hai bên, từ sau tai lên đến đỉnh đầu, anh giữ lực tay tốt vô cùng, cực kỳ thoải mái. Tôi không tự chủ được nheo mắt lại.

"Sau này còn phải cùng nhau đi nhiều nơi nữa." Anh nói: "Hạ Tức, đừng sợ ra yêu cầu với anh."

Tim tôi nảy lên một nhịp, tôi chống tay xuống đất chồm sang hôn anh qua lớp khăn lông.

"Anh là ông già Noel hả." Tôi cười: "Có thể thực hiện được mong ước của em?"

"Đúng rồi," Anh vén tấm khăn che trán tôi lên, điệu bộ và vẻ mặt đều giống như đang vén khăn voan trùm đầu cô dâu: "Em nói anh vậy thì anh là vậy."

"Muốn thực hiện nguyện vọng gì?"

"Ở bên anh lâu hơn một chút đi."

Sợ là sợ gặp được anh rồi, em sẽ không thể thích thêm một ai khác nữa.

Sáng hôm sau ngủ cho đến khi tự tỉnh, tôi và ông chú Cung cùng nhau đi khu vui chơi.

Trước khi ra khỏi nhà tôi gọi điện hỏi thăm Hạ Giai, kết quả mẹ đang leo núi với mọi người, đầu dây bên kia hăng máu giống như là chinh phục được cả thế giới: "Mẹ! Lên! Được! Đỉnh! Núi! Rồi! Hỡi yêu quái trong núi hãy để ta nhìn thấy cánh tay của các ngươi!..."

Tôi cúp điện thoại, sầu thiên thu.

Cung Tuyển Dạ bên kia cũng đang bàn giao công việc với người ta, một tay anh cầm điện thoại một tay chải chuốt tóc tai trước gương, tùy ý cào cào vuốt vuốt đẹp trai cuốn hút vô cùng.

Tôi thấy mình lại tiếp tục si mê không kìm chế không lối thoát, đợi người ta đến tuổi trung niên còn chơi một vở tình yêu tuổi xế chiều cũng không phải là không được.

Tâm trạng có hơi tốt quá.

Tra xong đường đến khu vui chơi, hai chúng tôi xuất phát. Xét thấy hai ngày nghỉ chắc chắn sẽ kẹt xe, nên anh hiếm hoi ngồi tàu điện ngầm với tôi một lần.

Mười giờ sáng, người đi tàu điện không nhiều, tôi và anh ngồi ở chỗ ngồi sát cửa, hứng gió điều hòa, thỉnh thoảng chồm sang bên tai người kia nói một hai câu.

"Cô bé đối diện đang chụp lén anh đấy."

"Lỡ như chụp em thì sao?"

Vậy thì xin hãy chụp chung hai chúng tôi với nhau đi.

Ra khỏi trạm tàu điện, đi thẳng về phía trước mấy trăm mét là tới nơi, từ cửa lớn phía xa nhìn thoáng vào trong, trong khu vui chơi phần lớn toàn trẻ con, ồn ào nhộn nhịp, náo nhiệt vô cùng.

Chú hề và bóng bay, nhà ma và xúc cá vàng, tàu lượn siêu tốc và vòng đu quay, bánh crepe và kem lạnh. Tôi nhìn ánh mặt trời xuyên qua tàng cây xum xuê, chiếu lên mái tóc anh màu mật ong ngọt ngào.

Anh thấy tôi ngẩn người, khóe mắt chứa chan ý cười, không nói gì với tôi.

Nhưng khi đi qua đường hầm, hai đứa lại lặng lẽ nắm tay nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro