Chương 74

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chơi xong một vòng tháp rơi tự do tít tận mây xanh và thuyền hải tặc tàn bạo, tôi từ trong đám đông bước ra mặt mũi bơ phờ, hai chân lảo đảo như mất trọng lượng, giống như có đinh ốc vô hình long ra giữa các khớp xương, có thể thấy sự kích thích một giây lên thiên đường một giây xuống địa ngục vừa rồi đã được cơ thể tôi tái hiện và lưu giữ, tua chậm lại được mọi lúc mọi nơi.

Con ngươi chậm chạp không chịu về đúng chỗ, cảnh vật trong tầm mắt vẫn chòng chành như cũ, Cung Tuyển Dạ khỏe hơn tôi một chút, vẫn tạm đứng vững được, trái ngược hẳn với người đàn ông cơ bắp cuồn cuộn đang ôm thùng rác ói tới mức trời đất quay cuồng sau lưng anh.

Ngay sau đó anh kẹp chặt eo tôi, giống như kéo một cái va li làm từ thịt vậy, anh dũng không sờn kéo tôi xuống chơi một trò chơi hãi hùng khác, hệt như phải đem hết phần đời này ra chơi một lần cho đủ vốn.

Mua kẹo bông gòn, bạch tuộc nướng và gà chiên ăn qua quýt cho đầy bụng, để kịp xem biểu diễn xiếc cuối tuần của khu vui chơi, các vỉa hè giao nhau bao quanh một khu vực, tách biệt nó với các khu vực sân chơi khác, ở đó khách đông như mắc cửi, xếp hàng dài trùng điệp ra đến tận bụi hoa bên ngoài.

Lều vải sọc đỏ trắng dựng lên từ nền đất, các chú bé tay cầm kẹo được dẫn dắt bởi các diễn viên xiếc khoác trên mình bộ trang phục kì dị, trật tự an toàn tiến vào những chiếc ghế tròn trong hội trường, ảo thuật gia trẻ tuổi tuấn tú đứng trước cửa đón khách, khom người tháo mũ dạ màu đen, dùng khăn tay biến ra chim bồ câu cho hai cô gái e thẹn đỏ bừng gò má.

Chúng tôi cũng nhận được vé vào cửa từ tay nhà ảo thuật, theo đội ngũ các chú bé cổ vũ hân hoan bước vào trong, tôi thảng thốt cảm thấy rằng tôi và đám trẻ ấy không khác gì nhau, bất kể là tuổi tác hay là biểu cảm vô thức hiện lên trên khuôn mặt tôi vào giờ khắc này.

Rất vui vẻ. Ôm ấp nỗi mong chờ vô điều kiện với buổi diễn tiếp sau đây và với tất cả những gì sẽ có được vào ngày mai, giống như một dạng thiên tính nào đó phai nhạt dần theo tuổi tác, nhưng lại quay về nguyên chủ vào thời khắc này, trở lại trong con người tôi chẳng hề biến mất.

Có lẽ tự tôi cũng có nguyên do...Tôi đã để mình sống quá mệt mỏi. Gấp gáp thoát khỏi nghèo hèn, tầm thường và bất lực để sớm nắm giữ được vận mệnh bản thân, nhưng lại bỏ quên những gì nên có vào đúng thời điểm, đến khi tôi tìm được niềm vui mới chỉ nếm trải được một chút này thôi cũng cảm thấy không kìm lòng được.

Tôi không biết có phải Cung Tuyển Dạ cố ý đưa tôi đến đây hay không, mục đích là để bù đắp lại thời thơ ấu mà tôi từng bỏ lỡ, anh luôn chạm đến được nơi yếu mềm nhất dưới tầng tầng lớp lớp vỏ bọc bên ngoài của tôi, ở những khía cạnh dễ dàng nhận ra và không đáng nhắc tới. Nhưng sự đụng chạm cho dù là yếu ớt đến đâu, cũng gây ra được rung chấn không nhỏ trong nội tâm nhạy cảm thụ động của tôi.

Không chỉ một lần. Trong sự cho đi và bao dung của anh, tôi cảm nhận được những tình cảm vượt ngoài mong đợi, chúng không nằm trong phạm vi những gì tôi muốn có, đền đáp nhiều hơn là cho đi, cho nên mới khiến tôi được yêu thương mà sinh lòng sợ hãi.

Là vì tôi không có mối quan hệ gia đình trọn vẹn, thiếu thốn tình thương sao?

"Oa...."

Người đu dây trên không tiếp đón nhau bằng tư thế mạo hiểm cùng cực, cái miệng đỏ thẫm của chú hề phun ra ngọn lửa, dưới khán đài bùng nổ từng đợt hoan hô non nớt, trong bóng tối của bức màn sân khấu, anh bóc một viên kẹo tròn đút vào miệng tôi.

"Tuy là ở khu vui chơi."

Hương vị ngọt ngào nồng đậm của sô cô la thảo mộc tan chảy trong miệng tôi, anh lần lượt nắm lấy những ngón tay tôi đặt lên đầu gối, tất cả chúng được nắm chặt trong lòng bàn tay khô ráo mà ấm áp.

"Nhưng lúc hẹn hò cũng phải để tâm một chút."

Khoảnh khắc đan xen ngón tay cùng anh, tôi tựa đầu vào lưng ghế, đáp án trong lòng càng thêm rõ ràng.

Tôi chẳng thiếu thứ gì, bởi vì cái gì anh cũng cho tôi.

Chỉ cần tôi nắm lấy tay anh.

Buổi diễn kết thúc, chúng tôi và khán giả đến xem đi cửa sau ra về.

Hôm nay anh dùng nước hoa tôi tặng, xịt lên xương quai xanh và mặt trong cổ tay, nghe nói mạch đập có thể lưu giữ được mùi hương này cả ngày. Giữa dòng người chen chúc kề vai, anh kề sát sau lưng tôi, quàng tay qua eo tôi, để tôi không bị dòng người dày đặc xô đẩy. Tôi bước một chân, gót chân đụng vào mũi chân cũng sải bước của anh, giống như trò giẫm chân nhau mà con nít thích chơi.

Tôi không hề có ý gì quay đầu lại nhìn anh, nhưng lại không nghiêng không lệch chạm phải đôi mắt anh.

Một đôi đồng tử sáng rỡ dưới ánh mặt trời chói lọi, giống như viên đá nhiều năm chìm trong lòng sông được dòng nước gột rửa, mang cảm giác mạnh mẽ sắc bén, sâu thẳm mềm mại, khi thì toát lên vẻ ranh mãnh không hợp tuổi.

Nó có liên quan đến những gì anh trải qua trong quá trình trưởng thành.

Đêm qua chúng tôi nói về chuyện đó, nằm trên chiếc giường ngủ lớn trong phòng anh, gió đêm ngoài ban công thổi vào mát lạnh, là thời điểm đẹp để chuyện trò.

Cho dù vừa mới gần gũi da thịt, có phần nào khiến người ta khó tránh khỏi đụng chạm thẹn thùng, nhưng việc tôi trò chuyện với anh là có mục đích đàng hoàng, đó là kéo tâm hồn sát lại gần nhau hơn.

Nhờ hoàn cảnh gia đình đặc biệt, anh tiếp nhận sự dạy dỗ từ nghiêm khắc đến khắc nghiệt, cùng với khiếu thẩm mỹ khó tính và nhận thức về tiền bạc của tầng lớp thượng lưu, nhưng đời sống cá nhân của anh lại đối nghịch bởi thói ăn chơi trác táng, phung phí, bạc tình, trăng hoa, sự chân thành của tuổi thiếu niên đã sớm bị bóp chết từ trong trứng nước.

Cuối cùng tôi cũng có cơ hội hỏi về chiếc nhẫn trên tay anh. Tôi tò mò đã lâu. Mọi quỹ đạo của anh trước khi giao nhau với tôi trên thế giới này tôi đều hiếu kì vô cùng.

"Cái trên ngón áp út này là nhẫn cưới của ba mẹ anh – của ba anh, còn nhẫn của mẹ thì bị bà ấy vứt đi rồi, anh tận mắt nhìn thấy, bởi vì ba anh đã phản bội cuộc hôn nhân này. Ông ấy có vô số người tình không đếm xuể, có người anh đã từng gặp qua, có người thì chưa. Họ giống như đống quần áo treo trong tủ âm tường, đủ kiểu đủ loại, thay đổi tùy thích."

"Cái còn lại thì, ừm...Nó tượng trưng cho thân phận gia chủ...Trời ạ, nghe thật là ngu ngốc...Gọi là đồ gia truyền cũng chẳng xong, nó chỉ là một di vật. Đồ của người chết...Thôi nào cục cưng đừng nhăn mặt mà, khuya rồi mình không nói chuyện chết chóc nữa, em sợ sao? Lại đây, chui vào lòng papa này."

Anh làm ra vẻ muốn ôm tôi, mà tôi không phát cáu nổi với anh được, bị anh đè dưới thân mà chẳng hề phản kháng. Tôi cảm thấy sau khi quen biết anh, sự bướng bỉnh không thuần phục chiếm cứ trong xương cốt tôi cũng đã mềm mỏng đi, tính tình hiền dịu nhiều hơn trước. Giống như một con chó săn hung bạo lâu năm gặp được chủ nhân thuần phục được mình, có thể tôi vẫn sẽ nhe nanh múa vuốt với người khác, nhưng lại chịu ngoan ngoãn phục tùng anh.

"Lẽ nào em chưa từng nghe câu này sao?" Anh cà cà mũi tôi: "Thích một người thì mình sẽ biến thành trẻ con trước mặt người đó."

Anh khẽ thì thầm, tôi tin ngay tắp lự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro