Chương 75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra khỏi khu vui chơi, tôi cùng Cung Tuyển Dạ đứng chờ xe ở một ngã ba đường thoáng đãng.

"Hôm nay rất vui." Tôi đứng trên bậc thang dành cho người đi bộ, ở độ cao có thể nhìn thẳng vào anh, thậm chí còn hơi hạ mắt xuống: "Lần cuối cùng đi chung trước khi khai giảng."

Anh cúi đầu sờ sờ mũi, ánh mắt vẫn nhìn tôi: "Tuần sau...Muốn anh đưa em lên trường không."

"Không cần đâu." Tôi bật cười: "Cũng chẳng phải bé gái, trường học có người đón tiếp, hành lý em mang được mà."

Anh đành xoè hai tay ra thỏa hiệp "Ok được thôi", thấy tôi không tranh cãi nữa, lại tự nói tự rằng: "Cách em không xa, thật tốt."

Anh cũng là một trong những lý do em không chọn đăng ký thi tuyển ở nơi khác.

"Tới trường em sẽ liên lạc với anh." Tôi thử đùa giỡn với anh vài câu có chừng mực: "Em sẽ bất thình lình gọi điện cho anh để kiểm tra giường đấy nhé."

Anh chớp chớp mắt nghiền ngẫm rồi nghiêng người ra trước, nói bằng âm lượng mà chỉ hai chúng tôi nghe rõ, Em lên giường anh kiểm tra anh cũng không ngại đâu.

Tiếng còi xe hơi cách đó không xa, khua động khiến tôi bỗng nóng bừng cả mặt, có lẽ là bị ráng chiều oi bức chiếu vào.

"Anh đi đây."

Tự dưng ngang bướng, không muốn cùng anh nói lời tạm biệt. Hoàng hôn gió cuốn mây trôi trên trời, tôi quay lưng đi về phía trạm tàu điện dòng người đổ dồn, chìm trong một vùng ánh đèn leo lét.

Lần này một khi đã đi, là rất lâu không gặp lại.

Trường học ở thủ đô khai giảng sớm hơn trường địa phương hai ngày, tôi đã nói từ trước rằng muốn đi tiễn biệt Lý Khiêm Lam và Kiều Hinh Tâm.

Tàu hỏa ba rưỡi chiều xuất phát, trước lúc đó, chúng tôi đến quán bar nói lời từ biệt với Hà Cố.

Tôi đến nhà Lý Khiêm Lam đón nó, nhìn nó rề rà thu dọn hành lý trong lời dặn dò và đốc thúc của cha mẹ, Kiều Hinh Tâm đến sau chúng tôi, nhỏ được anh trai đưa tới.

Anh trai ruột của Kiều Hinh Tâm làm người mẫu trang bìa, khôi ngô tuấn tú khỏi bàn, có một khuôn mặt gần giống với nhỏ nhưng lại sắc cạnh hơn, có cá tính khác hẳn một trời một vực. Trong lời kể của Kiều Hinh Tâm, anh ấy luôn xuất hiện với hình tượng cuồng em gái điển hình, qua cách dùng từ cũng thấy được tình anh em khắng khít, anh trai rất chiều em gái, cũng là người duy nhất trong nhà biết chuyện mà lại còn ủng hộ nhỏ hát Rock.

Ngoài cửa, người anh trai tuấn tú tình cảm đang ôm nhỏ khóc rất lâu, nội dung xoay quanh mấy câu như "Anh không thể sống thiếu em" "Buồn muốn chết" "Khi nào thì em được nghỉ đây" các loại, khiến người ta buồn bã tột cùng, người nghe thương tâm người nhìn rơi lệ.

Tên béo trong quầy bar trái lại chẳng thấy buồn bã gì, hệt như hồi đưa ba chúng tôi đi hát, hắn cũng đưa cho chúng tôi ba ly rượu.

"Một bầu rượu đục tiêu hết niềm vui." Hắn nói: "Giờ này đừng có làm ba cái màn lưu luyến chia ly gì nữa."

Tôi bước lên ôm hắn, hắn vừa kêu gào mắc ói, lại vừa ôm tôi thật chặt, lòng bàn tay hắn thô ráp nhẹ nhàng ôm lấy đầu tôi.

Tôi nói, Thầy Hà, cảm ơn anh đã dạy em hát.

Giống như ngày đầu tiên biết hắn, từ sân khấu xuống khán đài, cùng nhau hát cùng nhau xem pháo hoa, dáng vẻ của hắn vẫn thế không thay đổi, ngay cả biểu cảm khi hắn nói ra lời này cũng quen thuộc như ngày hôm qua.

"Đi đi." Hắn nói: "Đi đi."

Tôi giúp hai đứa nó nhét hành lý vào khoang sau taxi, sẵn sàng chờ xuất phát, anh trai Kiều Hinh Tâm vẫn sít sao kéo tay nhỏ, căn dặn nốt câu cuối cùng: "Không cho phép em tìm bạn trai xấu hơn anh đâu đó!"

Lý Khiêm Lam bên cạnh tôi mồm miệng méo xệch, như là bị ai điểm huyệt qua không khí vậy.

Kiều Hinh Tâm cười bất đắc dĩ, nửa người đã chui vào trong xe rồi lại chui ra, cởi ba lô xuống đi qua ôm anh trai.

Thân phận hai người đảo ngược, nhỏ nhón chân lên, giống như đang trấn an một đứa "em trai" quấn người: "Sao em có thể tìm được người đẹp hơn anh chứ."

Câu nói đó hiển nhiên hữu dụng cực kỳ, anh trai nhỏ buông tay ra, nhìn về phía chúng tôi lên xe rời đi, trong kính chiếu hậu anh ấy nhỏ dần thành một bóng hình dõi mắt trông theo.

Kiều Hinh Tâm cũng đang ngoái đầu lại nhìn anh ấy, mái tóc dài của nhỏ bị gió thổi rối tung, không thấy rõ sườn mặt.

Đổi lại là tôi xa nhà vạn dặm, có lẽ Hạ Giai cũng không nỡ như thế.

Đến ga tàu hỏa, còn bốn mươi phút nữa là soát vé, tôi mua vé xong, giúp Lý Khiêm Lam xách bình nước và túi đồ ăn của hai đứa nó, rồi cả ba không vội không hoảng đi thang cuốn, lên lầu, tìm chỗ trống trong sảnh chờ ngồi xuống nghỉ ngơi.

Thoắt cái đã bao năm, ba đứa tôi thế mà lại chưa từng đối mặt với cảnh chia xa như vậy. Vẫn luôn có một ý niệm sai khiến tôi nói ra điều gì đó, cho quá khứ hoặc tương lai.

Tôi lặng im trầm mặc, giống như một cây cột không hiểu chuyện gió trăng, ngây ngốc cắm cọc ở đó, phản ứng chậm chạp khiến người ta phát cáu.

Bước vào trạm, gió lớn rít gào cuốn lấy vạt áo tôi, những người lữ khách phong trần mệt mỏi biến thành những bóng hình tản mác nơi khóe mắt, hai đứa nó nói với tôi, Về đi.

Tôi mấp máy môi, buông lỏng tay ra, va ly "bịch" một tiếng trượt xuống đất.

Hai đứa nó ôm lấy tôi, mạnh đến mức làm tôi lùi về sau một bước. Lý Khiêm Lam áp tay sau lưng tôi, vùi mặt vào cổ áo tôi ra sức hít mũi, trán Kiều Hinh Tâm tựa vào vai tôi, tóc mái sượt qua một nhúm con con, nhỏ nhẹ nhàng vỗ lưng tôi an ủi.

"Thuận buồm xuôi gió."

Cửa sổ kính phản chiếu sắc trời sáng chói, tôi không vào trong nhìn mà hòa vào dòng người tới đưa tiễn, trông theo đoàn tàu chở đầy những lời chúng tôi còn dang dở lao vào cuối hạ, chạy về nơi phương xa tươi sáng.

Người nào lạc cũng đã lạc rồi, người gặp lại rồi sẽ gặp lại.

Đến ngày tôi đi, toàn bộ hành lý đều do một tay Hạ Giai thu xếp, mẹ không để tôi nhúng tay vào, tôi chỉ đành ngồi không một chỗ nhìn mẹ ngồi xổm trên đất, có phần khó khăn nhét đống quần áo gấp vuông vức vào va ly mở toang, thỉnh thoảng lại vén lên vài ngọn tóc tơ chướng mắt.

"Cái này chắc không cần mang đâu ha cục cưng...Gần vậy mà."

Nhìn mẹ bày binh bố trận đâu ra đấy thế kia làm như tôi phải ra nước ngoài không bằng.

Mà còn đi một phát ba mươi năm hay gì.

Tâm tình trước khi đi dày từng đường kim mũi chỉ, sợ con về muộn quần áo sẽ nhanh hư¹ của mẹ sao tôi có thể không hiểu, nên cứ để mặc mẹ làm, để mẹ tận chức trách của một người mẹ vì tôi.

Chú thích ¹: Câu thơ trong bài Lữ tử ngâm của Mạnh Dao thời nhà Đường.

"Phải rồi, quần áo dày cũng không cần đem đâu, huấn luyện quân sự xong cũng nghỉ lễ quốc khánh, tới lúc đó con sẽ về...con về lúc nào cũng được."

"Được được."

Mẹ ngồi trên đất, nhận lấy cốc nước đun sôi tôi đưa, uống một hớp to.

"Chuẩn bị lên đường thôi."

Một cái va ly và một cái ba lô, chúng tôi hành trang gọn nhẹ rời nhà, cảm giác như là đi du lịch giải sầu vậy.

Lái xe đến làng đại học² mất hơn một tiếng, dọc đường nhân lúc Hạ Giai dựa vai tôi ngủ, tôi gửi một tin nhắn cho Cung tuyển Dạ.

Chú thích ²: Tiếng Anh là College Town, là một thị trấn được hình thành với nhiều trường đại học quy tụ lại, trong quá trình phát triển các trường đại học mở rộng ra từ từ và một số các trường đã tập trung lại với nhau biến các khu vực xung quanh trường hoặc chính khuôn viên trường thành một thành trấn quy mô lớn, mình để làng đại học nghe cho nó Việt Nam nhe.

– Em đến trường rồi.

Tôi khóa màn hình, cũng nhắm mắt chợp mắt một lúc, rồi lại bị tiếng rung điện thoại đánh thức.

– Mấy ngày nữa tới tìm em.

Thật lòng còn một lý do nữa khiến tôi không muốn để Cung Tuyển Dạ đưa tôi đi, đó là vì anh quá nổi bật, nhỡ lại bị người khác nhớ thương, rước lấy sự chú ý không cần thiết, tôi sẽ phiền muộn lắm.

Từ trước đến nay tôi không chịu thẳng thắn thừa nhận rằng, tâm tư kín đáo này gọi là ham muốn độc chiếm.

Quy mô trường học mới rất lớn, phá vỡ nhận thức cứng nhắc của tôi về trường tiểu học và trung học, trước đây chẳng qua tôi cũng chỉ mới xem lướt vài tấm hình trên mạng, xem ra trường còn lớn hơn tôi tưởng, hai năm nay còn muốn mở rộng thêm, bao gồm cả hồ nhân tạo và phố thương mại, tựa lưng vào ngọn núi nhỏ rậm rạp xanh tươi.

Hội sinh viên bố trí vài chốt phục vụ chào đón tân sinh viên trong sân trường, lều bạt dựng lên rất bắt mắt, cũng chu đáo đặt những biển hiệu chỉ dẫn sinh viên mới. Chúng tôi được một chị khóa trên dẫn đi đóng học phí ở phòng giáo vụ trong đại sảnh dưới lầu, cầm theo thẻ sinh viên và hồ sơ cá nhân đến báo danh, nhận chăn nệm và đồng phục quân sự, trước khi đi còn bị dúi vào người năm ba tờ rơi tuyên truyền của hội sinh viên và câu lạc bộ, lần này hành lý vốn nhẹ nhàng cũng trở nên không thể xem thường, may mà toà ký túc xá không cao, tôi không cho Hạ Giai vào.

Nói cho cùng mẹ vẫn khác biệt với những phụ huynh bình thường khác, phụ nữ trưởng thành hơn ba mươi tuổi đối với nam sinh đại học mà nói vẫn có lực sát thương như nhau, mà đám con trai cũng chẳng bao giờ muốn bị dò xét đến cuộc sống riêng tư cả.

Thật vui mừng khi nhìn thấy cánh cửa ký túc xá khép hờ, không cần tôi phải mở cửa với tư thế kỳ lạ như một bệnh nhân khuyết tật nữa, tôi bước vào đặt chăn nệm xuống, chào hỏi làm quen với bạn cùng phòng mới của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro