Chương 76

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn nam đang sắp xếp đồ đạc dừng tay, cười với tôi một cái, dáng người cao cao gầy gầy, giọng nói không nghe ra là người ở đâu, nhưng phát âm rất êm tai: "Ui, tới rồi à."

"Chào cậu." Tôi giơ tay không xách đồ lên: "Tôi là Hạ Tức."

"Tôi là Lê Hưng." Cậu ta nhướn mày nhìn tôi, cong môi cười: "Cậu người ở đâu?"

"Tôi dân bản địa." Tôi ném hành lý lên ván giường, đứng trước bàn học dưới giường túm cổ áo phe phẩy quạt gió. Trời nóng, trong phòng chỉ có một cái quạt trần lừ đừ quay đều, điều hòa treo phía trên cửa sổ có vẻ như là mới lắp, lớp bọc nilon màu trắng bên trên còn chưa bóc ra.

"Tôi cũng thế, đồng hương."

Lê Hưng lật người từ giường trên xuống, chuyển mấy thứ đồ nặng khiến cậu ta nóng đến nỗi phải cởi trần, cậu ta lục túi quần, huơ huơ cái bật lửa trên tay với tôi: "Cậu không ngại tôi hút một điếu chứ?"

Tôi khoát tay, tỏ ý cậu ta cứ tự nhiên: "Tôi xuống dưới tiễn một người đã."

Cậu ta mở cửa sổ cho tản khói thuốc, ló ra thân trên rám nắng màu lúa mạch, hất cằm với tôi: "Ok, tôi vẫn ở phòng, không cần mang chìa khóa đâu."

Tôi chạy xuống lầu, thấy Hạ Giai vẫn đứng dưới mái hiên như cũ, sau lưng mẹ là tòa nhà cao tầng sừng sững, và một khoảng trời quang lợp màu xanh lam.

"Bạn cùng phòng mới có một người tới, trông được lắm mẹ."

"Chung sống hòa thuận với người ta đấy. Còn nhớ lời mẹ dặn không, gặp chuyện thì phải nhún nhường, chịu thiệt là phúc, đừng có động một tí là..."

"Con nhớ rồi, nhớ rồi."

Từ ký túc xá nam đến cổng trường phải vòng qua tòa thực nghiệm và nhà ăn của khoa Y, dọc đường chúng tôi đi ngang qua không ít phụ huynh đưa tiễn con cái, là tân sinh viên vừa mới đến, vẫn còn thân hình béo phệ thiếu vận động, ai nấy đều mang khuôn mặt khiêm tốn thận trọng, cười lên thật thà chất phác.

Quãng đường mười phút, hai mẹ con đi bao lâu thì Hạ Giai nhớ tôi bấy lâu. Ra khỏi cổng lớn, xe về phải ra đối diện quốc lộ mới bắt được, thế là mẹ không muốn tôi tiễn nữa.

"Tạm biệt mẹ." Tôi đứng ngoài vạch cho người đi bộ, rất khôn khéo bảo đảm với mẹ: "Hai tuần sau con về."

Mẹ đi rồi, nơi đây hoàn toàn chỉ còn lại mình tôi.

Lúc quay về tôi bước đi rất chậm, nhanh chóng ghi nhớ lại sơ đồ trường học, đến siêu thị dưới kí túc xá, tôi mua nước ngọt bình thường tôi thích uống, nghĩ rồi lại mang về cho Lê Hưng thêm một bình nữa vị khác.

Kết quả lúc tôi về thì thấy trong phòng có thêm hai người.

Đệt, mua thiếu rồi.

Lê Hưng vào đầu tiên làm trưởng phòng, nằm giường số một, là người bản địa thứ hai trong phòng, tính cách hào phóng ngay thẳng, xử sự khôn khéo, vẻ ngoài lưu manh, rất được lòng các bạn nữ; người đối diện giường cậu ta, sát bên giường tôi tên là Hạ Nhất Lương, ít nói, có phần khó ở nhưng được cái thông minh khiêm tốn, là kiểu người không khiến người ta hao tâm tổn trí để đối phó, khá là hợp với tôi; Vu Xán đối diện giường tôi, là một đứa côn đồ xinh xẻo lanh lợi, tính nết khác hẳn cái mặt thanh tú của cậu ta một trời một vực, thoạt nhìn cậu ta là dạng hay lang bạt bên ngoài, rất trượng nghĩa với mọi người xung quanh.

Đây chính là những đồng bạn sẽ cùng tôi trải qua bốn năm đại học.

Chiều tối bốn đứa chúng tôi cùng đi ra phố ăn vặt ngoài trường, bữa cơm hình thức đầu tiên này xem như là khởi đầu cho bốn năm giao hảo. Trên bàn uống rượu hăng say, các cậu ấy đều là người tốt, đàn ông con trai với nhau không có cầu kỳ đến thế, thật thà, hào sảng, không cố tỏ vẻ, kèm theo một chút dung tục làm người ta thích thú.

"Tôi phải tiết lộ cho các cậu suy nghĩ bỉ ổi trong lòng tôi." Lê Hưng lại khui một chai bia, rót đầy ly cho tôi và Hạ Nhất Lương, tha thiết nói: "Khoa ngoại ngữ chỉ hấp dẫn tôi ở chỗ có tỉ lệ nam nữ đáng mơ ước giống như dàn harem trong anime thôi."

"Bên cạnh cậu chưa lúc nào thiếu gái nhỉ." Vu Xán đổi tay kẹp điếu thuốc, chọc đũa vào miếng thịt lợn nấu hai lần* cuối cùng trong đĩa: "Mặt mũi bạc bẽo phụ tình."

» Chú thích *: Thịt lợn nấu hai lần là một món ăn Trung Quốc trong ẩm thực Tứ Xuyên. Thịt lợn được ninh nhừ, thái mỏng, và sau đó được xào lại trong chảo. Thịt lợn được đi kèm với các loại rau xào, phổ biến nhất là tỏi tây, nhưng thường là bắp cải, ớt chuông, hành tây hoặc hành lá.


Lê Hưng không khách sáo sờ sờ khuôn mặt: "Đứng nhất phòng ngủ của chúng ta thì không ai địch nổi cậu đâu, Vu đại gia ạ."

"Khùng quá."

Hạ Nhất Lương không hút thuốc, chuyền bật lửa tới tay tôi. Đã lâu rồi tôi không đụng tới thuốc lá, lúc hút hơi đầu tiên bị sặc đôi chút, tôi vội lấy tay che miệng lại ho: "Các cậu đều chưa có bạn gái nhỉ."

"Mới vừa chia tay hồi tốt nghiệp." Lê Hưng bóc một hạt đậu phộng, cười nói: "Yêu xa vất vả quá, con gái ai chả muốn tìm người có thể ở bên cạnh chăm sóc hỏi han, chia tay sớm cũng tránh cho đôi bên khỏi dùng dằng."

"Tôi và người ấy nhà tôi cùng nhau thi vào đây..." Vu Xán dụi đầu thuốc vào gạt tàn đổ nước, ngẩng đầu nhìn ba chúng tôi, thoắt cái cậu ta xù lông lên: "Nhìn tôi bằng ánh mắt đó làm gì, không thích tôi có người yêu à!"

Nói thật tôi vô cùng bất ngờ về sự thật là cậu ấy có người yêu nhưng dường như cũng hợp tình hợp lý. Chúng tôi nhìn người đa phần là xem mặt bắt hình dong, nói không chừng lúc yêu vào sẽ trở thành con người hoàn toàn khác.

"Tôi thi vào đây là để theo đuổi người ta...Ừm, ăn xong tôi sẽ đi gặp cô ấy." Hạ Nhất Lương nhìn đồng hồ, đổi tư thế, vắt tay lên bàn: "Nhưng chẳng có tiến triển gì, vẫn chưa đủ để gạo nấu thành cơm."

Ngay sau đó mọi người đều đồng loạt đưa mắt về phía tôi.

Đột nhiên tôi thấy luống cuống trong lòng, bèn buông mắt giả vờ bình tĩnh hút một hơi thuốc, cắt đầu bỏ đuôi, chỉ giữ lại một chữ duy nhất nói lên sự thật: "Có."

"Tôi biết ngay mà." Lê Hưng chậc lưỡi lắc đầu: "Đầu tiên phải so về giá trị nhan sắc, tôi tin tưởng ba người các cậu."

"Thứ hai, đối thủ cạnh tranh ít đi tôi càng tiện bề tấn công hơn."

Rất nhanh lời nói của cậu ta được đưa vào hành động.

"Vãi. Thế này thì quá nhanh quá nguy hiểm rồi."

Ngày thứ ba huấn luyện quân sự, chúng tôi nhìn bạn nữ đưa nước cho Lê Hưng ngoài sân tập, Vu Xán tâm phục khẩu phục: "Trưởng phòng ghê gớm thật, tay súng nhanh."

Là một thằng con trai chẳng ai muốn bị người khác nói mình nhanh đâu, Vu đại gia ạ.

Quản giáo huýt còi một tiếng, lại giống như lùa dê khua chúng tôi ra trời nắng tiếp tục tập luyện.

Tháng chín cuối thu nắng gắt ngang ngược hoành hành, mặt trời chói chang không có ý gì là muốn buông tha chúng tôi, cá nhân tôi có chất da phơi mãi không đen, lớp da không chịu tiếp nhận sắc tố lắng đọng, phơi nắng quá độ sẽ trực tiếp gây nứt da, mỗi ngày trước khi ra sân tôi đều phải bôi một lớp kem chống nắng lên mặt, cổ và tay, để buổi tối đi tắm không quá thê thảm.

Nói đến tắm rửa, trong kí túc xá trường có nhà vệ sinh và vòi sen riêng biệt, lối đi ngầm dưới đất của kí túc xá nữ lầu dưới cũng có nhà tắm công cộng, thuận tiện cho mọi người lựa chọn. Tôi và ba đứa cùng phòng kia qua đó một lần, thân là một đứa đồng tính như tôi đúng ra nên thường xuyên lui tới nơi thịt thà dồi dào tươi sống đủ loại này mới phải, nhưng thực ra không phải vậy – Mặc dù cho tới nay tôi chỉ mới thấy nhau khỏa thân với Cung Tuyển Dạ (còn không đơn thuần chỉ là tắm rửa), nhưng đối diện với cảnh tắm chung tập thể phạm vi lớn như vậy, tôi còn thản nhiên hơn những đứa bạn học người miền Nam không có thói quen này, chúng nó vẫn phải mặc một chiếc quần lót cố thủ, giữ vững khí tiết kiên trinh cuối cùng của bản thân.

Tắm rửa xong tôi sẽ cùng bạn cùng phòng đi ăn xiên nướng, cùng đánh bài với phòng bên cạnh, tập hợp nhân lực chơi game online, tự ra sân tập chạy bộ buổi đêm, ra sau núi đi dạo, trước khi ngủ thì cùng bọn nó tán gẫu linh tinh, toàn là những hoạt động buổi tối nhẹ nhàng vui vẻ.

Những điều ấy khiến tôi cảm thấy mới mẻ, mãn nguyện, nhớ lại những điều mình nghe được trước khi thi đại học, tôi cảm thấy nó không nhàn rỗi như lời thầy cô nói, cũng không mịt mờ như lời Hạ Giai nói, có lẽ là bởi vì từ đầu đến cuối trong lòng tôi luôn có một mục tiêu.

Tôi vẫn muốn ca hát. Hiện tại tôi có rất nhiều rất nhiều thời gian có thể hát. Tôi tuyệt nhiên không muốn bất tài vô dụng ngồi không chịu đựng cho tới lúc tốt nghiệp, tới đâu hay tới đó, tìm một công việc ổn định sáng chín giờ đi chiều năm giờ về, không có bản lĩnh không có năng lực không có quyền lên tiếng, để cho cuộc sống bắt cóc tôi.

Cho dù cuộc sống an nhàn, tôi cũng phải luôn tỉnh táo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro