Chương 77

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện đầu tiên phải giải quyết là công việc. Tôi vẫn không thể nào không đặt vấn đề cơm no áo ấm lên hàng đầu.

Đã nhiều năm tôi không ngửa tay xin tiền Hạ Giai, đại khái cũng coi như có ít vốn tích cóp trong tay, trong tình trạng chỉ chi không thu thì có thể cầm cự được hai tháng, nói vậy cũng có nghĩa là tháng đầu tiên tôi phải tìm được công việc phù hợp mới có thể tiếp thêm phí sinh hoạt cho tháng thứ hai.

Có rất nhiều việc làm thêm trường đại học giới thiệu cho, đáng tin hơn việc làm bên ngoài, đường đi cũng gần hơn đôi chút. Từ lần nghe chị kiểm tra ký túc xá khóa trên nói rằng hiệp hội quản lý thư viện trường sắp cùng các câu lạc bộ kết nạp thành viên mới, tôi hạ quyết tâm, mong ngóng chờ kì tập quân sự xong sẽ đi phỏng vấn.

Chuyện thứ hai là viết nhạc. Tôi muốn trở thành người làm âm nhạc giống như Phí Na, biên tập ca hát sáng tác thực lực đầy mình, có thể tự hát và có thể hẹn đặt ca khúc với công ty thu âm, nghĩa là nhìn vào kinh nghiệm và điều kiện cá nhân để xem xét, còn nổi tiếng thông qua việc tuyển chọn và ký hợp đồng trở thành nghệ sĩ, hai con đường này đều không phù hợp với tôi, chỉ duy nhất có con đường này, nhưng chắc chắn cũng dài dặc và gian khổ hơn tôi tưởng.

Nhưng tôi thích thế.

Còn dài hơn thời gian thích Cung Tuyển Dạ một chút.

Cuối cùng sẽ chính là anh.

Định nghĩa trạng thái trước mắt là "khác xứ" dường như cũng hơi khiên cưỡng, nhưng quả thật đã nhiều ngày rồi hai chúng tôi chưa được gặp nhau, nói không nhớ là nói dối. Những cảm xúc mông lung mơ hồ khi chúng tôi ở bên nhau bỗng trở nên mãnh liệt hơn khi cả hai chia xa, thậm chí tôi còn mơ thấy anh liên tục hai đêm liền, tuy nội dung hai giấc mơ khác nhau một trời một vực, đêm trước còn mơ năm tháng bình yên xuân về hoa nở ngồi ngắm mây trôi cuồn cuộn, đêm thứ hai đã biến thành ngày tận thế anh đưa tôi đi chạy nạn còn phải chiến đấu với thế lực hung ác.

Những điều này tôi đều kể thành câu chuyện cho anh nghe qua điện thoại, anh nghe xong cười một hồi, rồi hỏi tôi với giọng điệu sâu xa, Có thật là không mộng tinh không?

Nói vớ vẩn. Có mộng cũng không nói cho anh biết.

Trước đây lúc nào tôi cũng thấy anh rất bận, làm công việc trông bề ngoài thì ngầu lòi nhưng thực chất lại chả ra sao, ai biết được anh rảnh tới mức khiến người ta tức điên, từ lúc tôi dậy buổi sáng, đến buổi trưa ngủ trưa, buổi tối ăn cơm, rồi ban đêm tập luyện, tôi đều nhận được tin nhắn của anh vào những thời điểm kỳ quặc, có khi là "Trên đường về nhà gặp một con chó, sau đó anh nhường đường cho nó" vân vân, chẳng biết có phải là chuyện cười cảm lạnh quái đản thường ngày hay không, có khi chỉ có đúng hai chữ "Cục cưng", tôi phải kiên cường chịu đựng trái tim mềm yếu ngứa ngáy khó tả để gọi lại cho anh, quan tâm chàng "thanh thiếu niên" đằng sau hai con chữ hiu quạnh ấy một chút.

Việc ngày ngày lấy điện thoại gửi tin nhắn trêu ghẹo tôi sợ là đã trở thành sự nghiệp vĩ đại và vinh quang nhất trong cuộc đời của anh. Mà người đáng chết chính là tôi, tôi thế mà lại rất hưởng thụ cái trò này.

Khi biết được tôi phải tiếp tục tìm việc làm thêm kiếm tiền, không biết anh giở mánh khóe gì mà moi được số thẻ ngân hàng của tôi từ miệng Phí Na (Chuyện xảy ra rồi quý cô Phí Na mới kêu oan với tôi: Tiên nữ chị đây sao chọc nổi cậu ta), anh tự động chuyển vào cho tôi một đống tiền lớn.

Nhận được thông báo chuyển tiền từ ngân hàng tôi lập tức khoanh vùng kẻ tình nghi, tôi đang định gọi điện qua nói lý một trận, nhưng anh lại lấy câu tôi vốn đã từng nói ra để chặn họng tôi: "Ò, để papa bấm thêm một con số không nữa."

"..."

Tôi vừa giận vừa buồn cười, sửa tên họ được ghi chú quy củ của anh trong điện thoại thành "Papa". Một người đàn ông chuyển đổi tự do giữa hai thân phận học sinh mới biết yêu và vị cha già hết lòng săn sóc.

Vu Xán cắn quả táo đi ngang sau lưng tôi vô tình liếc thấy, cậu ta nói trong sự hâm mộ mà chua xót, Ba cậu thương cậu thật đấy.

Bóng lưng điêu tàn vô cùng tận.

Tôi cảm thấy vẫn phải nói chuyện nghiêm túc với Cung Tuyển Dạ về vấn đề này mới được.

Khoản tiền này giống như khả năng giường chiếu, đều là chuyện đàn ông tranh chấp nhau không ai chịu thua ai.

Tôi nói, Em có xin gì anh chắc chắn sẽ không ngại mở miệng, nhưng chuyện này dựa vào bản thân em cũng vượt qua được, đừng để em ghét bản thân mình yếu đuối vô dụng được không?

Anh "xuýt" vào một tiếng, nói như thể biết rõ hết thảy, Em thôi đi, Hạ Tiểu Tức em thật sự cho rằng anh không hiểu em sao, em có sắp ngủ đầu đường xó chợ thì cũng chẳng xin gì anh đâu, anh biết em muốn mạnh mẽ, nhưng chuyện nào ra chuyện đó em biết chưa? Đụng tí chuyện là em tìm được trăm ngàn lý do để tự mình gồng gánh, anh mặc kệ mà coi được à? Nhóc con em thế là bướng đấy.

Tôi bị anh nói cứng họng không thể đáp trả, bèn quay sang tấn công những phương diện khác, tôi giả vờ hờn giận trầm giọng nói, Anh nghe em hay nghe bản thân anh.

Lời vừa nói ra, quả nhiên anh rụt lại ngay, luôn mồm kêu, Được được được nghe lời em nghe lời em, sau này anh muốn làm gì cũng sẽ trưng cầu ý kiến em trước, cục cưng khi nào về nhà vậy papa nhớ em lắm hức hức hức."

Tôi ở đầu dây bên này cong miệng cười.

– Bởi vì không dám cười thành tiếng lại không thể để bạn cùng phòng nhìn thấy, mặt mũi tôi co rút lại chẳng khác nào bị tai nạn xe.

"Sắp rồi."

Thật sự là sắp rồi.

Các hoạt động của trường sắp xếp thời gian rất dư dả, huấn luyện quân sự mất gần nửa tháng, thi đầu vào hai ngày, danh sách chia lớp và thời khóa biểu vừa có, hội học sinh và câu lạc bộ hội nhóm tuyển thành viên mới hai ngày, ngay sau đó là hai ngày cuối tuần, chính là kì nghỉ ba ngày quốc khánh mùng một tháng mười.

Tôi đăng kí với ban quản lý thư viện xong rồi về, hơn mười giờ sáng. Hôm ấy trời nhiều mây chuyển nắng, ánh nắng chiếu rọi tán cây xào xạc chói loà, thời tiết lại mát mẻ, có gió nhẹ. Tôi đứng trên con đường từ cổng trường đến khu lớp học, hai bên vỉa hè trải đầy những gian hàng của các câu lạc bộ, trước gian hàng dựng những tấm áp phích và biển quảng cáo vẽ tay, náo nhiệt như khu chợ tươi sống.

Tôi chăm chú nhìn những tầng mây mênh mông nơi chân trời ngơ ngẩn thần hồn một lúc, tai nghe quấn vòng nơi cổ tay, đi loanh quanh dọc đường, cuối cùng tôi dừng chân trước gian hàng của câu lạc bộ âm nhạc, hỏi xin tờ đơn từ người phụ trách ngồi bàn màu vàng, ý muốn gia nhập.

Đây là hoạt động tập thể đầu tiên mà tôi chủ động tham gia, vì tôi nghe nói lên đại học cần phải dành thời gian để quản lý các mối quan hệ cá nhân, liên lạc xã giao, nuôi dưỡng sở thích, tôi cần phải vượt qua được cái "đơn độc" trong xương máu tôi, sự rèn luyện này đối với tôi mà nói là có lợi chứ không hại.

Điền xong chuyên ngành và họ tên của mình, một bạn nữ vẫn luôn nhìn tôi viết bỗng ngượng ngùng cất tiếng khi hai chúng tôi chạm mắt nhau, dường như không mấy chắc chắn hỏi tôi: "Xin hỏi bạn là...Người đó...Hạ Tức sao?"

Tôi hơi ngờ ngợ. Chứ còn ai nữa?

Tôi chẳng hiểu mô tê gì, cô ấy lại vội vã lướt điện thoại, mở trang chủ của một web âm nhạc lên, kéo xuống bảng xếp hạng ca khúc mới trong danh sách, tự mình kiểm tra lại mấy lần rồi mới chỉ tay cho tôi xem: "...Là trùng tên hay là...là bạn hả!"

Bài hát mà cô ấy chỉ vào có tên là "Phá kén."

Đằng sau chữ feat trong dấu ngoặc bỗng nhiên có cả tên của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro