Chương 78

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa bàn chân tôi giẫm lên bậc thang, bốn phía toàn người là người, có người nhìn sang tôi vội vàng cúi thấp đầu, thì thào trả lời cô ấy: "Ừm, là tôi."

Tôi sắp quên béng mất chuyện này rồi.

Tôi còn muốn xem trang chủ trên điện thoại đó lần nữa, tên của tôi? Tôi lại nghĩ thêm một bận, giống như vừa nãy chưa nhìn thấy gì hết.

"Đỉnh thật á!"

Tiếng gào sau lưng cô bạn kia dọa tôi giật nảy, một đàn anh đeo mắt kính nhảy phốc tới chắp tay bái lễ với tôi: "Thiếu hiệp dừng bước!" Rồi quay đầu sang gọi cứu viện: "Chủ nhiệm ơi!"

Tôi ngơ ngác đứng ngây ra đó, ngẫm thấy mình không phải kẻ gian, nhưng đúng là cũng chẳng có chút tố chất làm ngôi sao nào cả.

Tôi trên sân khấu và tôi dưới khán đài không phải là cùng một tôi, khi không có micro cổ vũ, nhiều người nhìn tôi tôi cũng sợ sệt.

"Tới rồi, tới rồi."

Chủ nhiệm câu lạc bộ lững thững bước tới, một phát bắt tôi lại. Tôi chẳng biết làm sao. Vốn tưởng màn chào hỏi thành viên câu lạc bộ tới đây coi như là chấm dứt, có thể đợi tới lúc họp mặt chính thức rồi bồi đắp tình cảm sau, vẫn tốt hơn là bây giờ ló cái mặt nhỏ ra bằng cách này, ngay sau đó họ còn lôi kéo mấy người đồng đạo nữa lại, đứng bên đường tán gẫu chuyện trò.

Bọn họ anh một câu tôi một câu giới thiệu đội nhóm với tôi: Thành viên câu lạc bộ đều giống như tôi, cháy hết mình vì sở thích "thích nhưng lại không thể làm bát cơm ăn". Chị chủ nhiệm là ca sĩ hát nhạc cổ phong, bạn nam đeo mắt kính là tay viết nhạc thâm niên, chị khóa trên lôi kéo tôi điền đơn xong còn muốn xin chữ ký cũng là tay chơi dương cầm cấp độ mười, trong câu lạc bộ còn có cả ban nhạc Rock, mỗi năm cứ vào hè là tổ chức biểu diễn ở trường, lúc được yêu thích nhất chỉ có thể chọn sân tập làm sân diễn, vì căn bản hội trường không chen nổi.

Trong những thành viên này có vài người đã đạt được một ít thành tựu nhỏ ở lĩnh vực tôi chưa từng tìm hiểu qua, nhưng với những ai không biết đến họ, thì họ đều chẳng là gì. Mà tôi cho rằng thú vui chính là ở đấy: Thoạt nhìn bọn họ ngoại hình không đẹp, sống những ngày tháng bình thường như mọi người, nhưng lại mang cảm giác thần bí của cao nhân ẩn sĩ lẩn mình giữa phố thị rộng lớn.

Tôi cảm thấy mình đã tìm được tổ chức.

Hòa nhập với hội người này không hề khó khăn, cộng thêm tâm tình vui sướng trước kì nghỉ, lại không có chuyện cần làm, nên buổi chiều ngày thứ hai kết nạp thành viên câu lạc bộ tôi đã cùng bọn họ đi đón thành viên mới.

Ngoài ra cũng là do tôi nhận lời nhờ vả của chị chủ nhiệm câu lạc bộ.

"Lại đây, lại đây, Tiểu Tức em lại đây."

"Em?"

Vẫn là hôm qua ngay trước gian hàng, tôi bị chị ấy túm vai, ấn xuống băng ghế của người phụ trách: "Em không cần làm gì hết, ngồi đây là được."

Tôi: "Hả...?"

Chị ấy sờ mái tóc sau đầu, khoanh hai tay trước ngực, nói có vẻ mất tự nhiên: "Khụ...Sẽ có các bạn nữ tới ngay ấy mà."

Tôi hôm nay là một biển quảng cáo hình người.

Đáng tiếc trời không chiều lòng người. Đợi mãi đến trưa cũng chẳng thấy thiếu nữ xinh đẹp mà mọi người mơ mộng nhớ thương, cũng chẳng thấy thiên sứ nào đến giải cứu các cậu thiếu nam chìm đắm trong sáng tác âm nhạc, mà chỉ có một bóng đen bao phủ tôi từ đầu tới chân.

"Cậu đẹp trai, trùng hợp ghê ta."

Tôi ngẩng phắt đầu lên.

Người tới tiến lại gần tôi mang theo một mùi nước hoa quen thuộc, kẹo que ngậm trong miệng khẽ chọc vào môi tôi.

Tôi nhìn gương mặt tuyệt đối không thể nhận nhầm ấy hồi lâu, anh cũng nhìn vào mắt tôi không hề trốn tránh, dù khoảng cách giữa hai chúng tôi vào thời khắc này vô cùng khiến người ta suy nghĩ sâu xa.

Tư tưởng và lối sống trong trường đại học suy cho cùng vẫn thoáng hơn cấp ba, thấp thoáng nghe thấy có tiếng người xôn xao khắp nơi, lúc tôi đứng dậy kéo cả băng ghế ngã đổ, nghiêng tay chống mặt bàn, được anh dìu lấy bả vai, tôi vô thức nhìn quanh một vòng.

"Sao anh lại tới...đây?"

"Sao lại tới ấy hả?"

Anh nhóp nha nhóp nhép nhai nát viên kẹo đường, ngậm cái que thay cho điếu thuốc như trước, anh giơ ngón tay chỉ vào bạn nữ đang đỏ mặt thẹn thùng như muốn ngất xỉu sau lưng: "Là bạn học nhiệt tình này dẫn anh tới."

Người này đi đến đâu cũng là tai họa quốc dân.

Tôi nhìn lướt qua vai anh, mỉm cười nói cảm ơn với bạn nữ, sau đó ghé sát tai anh thì thầm nói nhỏ: "Ngày mai là em về rồi mà..."

"Thế cũng đâu có gì ảnh hưởng."

Anh đè đống đơn đăng kí bị gió thổi tung đưa cho tôi, hạ mắt nhìn tôi gom chúng lại làm một, nói: "Hôm nay anh nghỉ, buổi tối vừa vặn đưa em về."

Đối tượng ngày nhớ đêm mong ở ngay trước mắt, tôi ngửi thấy mùi hương ngọt ngào của kẹo trái cây từ miệng anh, cổ họng tôi khô khốc, nếu như không có người bên cạnh, tôi thật sự muốn hôn anh.

Xem ra anh cũng muốn làm như thế, rõ ràng hai đứa chưa hề có tiếp xúc thân thể gì quá mức, nhưng anh đã dùng ánh mắt miêu tả xong một lượt từng đường nét ngũ quan to nhỏ của tôi không bỏ sót lại chút gì, sau cùng còn liếm khóe môi mang theo nụ cười, nháy nháy mắt vô liêm sỉ.

Anh không cần nói một lời, cũng chẳng cần huýt sáo một tiếng, chỉ với ánh mắt đã làm loạn tâm trí tôi, giữa ban ngày ban mặt mà tán tỉnh hết nói nổi.

Tôi tạm để anh đứng chờ tại chỗ rồi chạy đi xin phép chủ nhiệm, nói là người nhà tôi đến rồi, chiều nay tôi muốn xin nghỉ, trong lòng có hơi áy náy.

Chị chủ nhiệm mặt mày hớn hở đang bận chỉ dạy giang sơn cho mấy bạn thành viên mới, nghe tôi nói vậy không những không trách cứ, còn thân thiết giới thiệu vài chỗ đi chơi hay ho: "Trên phố thương mại có một tiệm chè ăn ngon lắm, đối diện là quán đồ Nhật, đi vào trong còn có cả rạp phim nữa đó! Hôm nay chiếu cái gì ấy nhỉ...Đợi tí Tiểu Tức em đừng đi vội chứ!"

"Cảm ơn chị."

Còn không đi nữa là Cung Tuyển Dạ sắp bị bắt chuyện tới lần thứ ba rồi!

Không cả rảnh để nói câu "Xin lỗi tôi phải đi", tôi nhanh chân lôi anh ra khỏi đám đông, rẽ vào con đường nhỏ thông ra cửa hông trường học, đi khỏi mấy chục mét mới buông tay ra.

Vẫn chưa tìm được lời thoại thích hợp để tiếp nối đoạn kịch câm này, hai chúng tôi bốn mắt nhìn nhau, xong quay đầu nhìn mặt đường, tôi im lìm một mạch bước về phía trước, nhưng trong lòng thật sự rất vui.

Cuối cùng cũng được ở bên anh một lúc.

Nghĩ tới đây tôi nhảy cẫng lên vì vui sướng, giả vờ nghiêm chỉnh nhìn trái nhìn phải một lúc, bước đi nhẹ tênh như là lướt sóng.

Giờ này phần lớn mọi người đều đang đi dạo trên đường, trời nóng, lúc hai chúng tôi tới rạp chiếu phim rốt cuộc cũng chịu không nổi hơi máy lạnh cám dỗ, thế là mua vé xem phim kinh dị.

Khi bạn có một đống thời gian lãng phí, lại còn lười biếng rảnh rỗi không chỗ để đi, thì rạp chiếu phim tối om chính là sự lựa chọn tuyệt vời không thể nghi ngờ.

Ôm coca lạnh và bỏng ngô trong tay, bạn có thể nhân lúc tắt đèn mở đầu phim, ngồi ở hàng ghế cuối làm chút chuyện xấu cùng người ấy cũng đang nhàm chán như bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro