Chương 79

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là bộ phim kinh dị trong nước dở đến mức khiến người ta phẫn nộ vô cùng.

Nội dung của nó chính là hình ảnh feedback mua hàng độc đáo còn hơn cả tấm poster tạm coi được.

Xuyên suốt bộ phim toàn là tiếng hét sợ hãi chói tai và cố làm ra vẻ bí ẩn, tôi có thể hình dung ra được nó phải hy sinh biết bao nhiêu để qua được khâu kiểm duyệt, khán giả thông minh sẽ không bày tỏ lòng khoan dung với một đống tình tiết sỉ nhục IQ như thế, thường xuyên nghe thấy những tiếng hầm hừ khinh bỉ.

Nhưng từ đầu đến cuối tôi đều không có lấy một câu oán thán nào.

Bởi vì trước màn ảnh chiếu rọi, khi cả rạp tắt ánh đèn, bạn trai của tôi đã hôn tôi.

Ngồi ở hàng ghế cuối cùng trong rạp, hai hàng ghế trước đều trống không, người xem rải rác lưa thưa, có thể thấy những khán giả có khiếu thẩm mỹ quái đản chọn bộ phim dở tệ như chúng tôi quả thật không nhiều. Nhưng không sao cả, vốn dĩ chúng tôi cũng chẳng phải đặc biệt đến để xem phim.

Chỉ cần là ở bên anh, làm gì cũng chỉ là phụ. Quan trọng là quá trình.

Suốt cả bộ phim điện ảnh vô lý đó, cứ hễ xuất hiện cảnh "dọa người" là anh lại quay sang hôn tôi, có lúc thì cầm hộp bỏng ngô che đi, nụ hôn ấy mang theo mùi vị của bơ cháy đường, có lúc cảnh quay dài một chút, nụ hôn cũng sẽ theo đó mà dài hơn.

Chúng tôi đều thích chơi trò như vậy.

Thế rồi khi người tản kịch tàn, tôi căn bản không nhớ nổi mình đã xem những gì, quỷ quái trông ra sao, kết cục như thế nào, cả tâm trí hoàn toàn bị chiếm trọn bởi cảm xúc quyến luyến lúc hôn nhau, tôi tha thứ cho bản thân mình nhỏ mọn, cũng không rộng lòng đến thế, tôi không thể bao dung bất cứ sự vật hay sự việc nào không liên quan đến anh.

Đi trên lối ra cửa sau rạp chiếu phim, các cặp đôi sinh viên cùng trường lướt qua chúng tôi, anh hỏi tôi, Em thấy nữ chính thế nào.

Tha cho em, anh vẫn còn coi được hả?

Anh thấy tôi trố mắt nghẹn họng, dường như cũng lường trước được tôi không thể trả lời, anh quẹt mu bàn tay lên chóp mũi tôi, nói với vẻ nghiêm túc, Ít ra thì nữ chính dáng đẹp nha, chắc là tại anh, nên mới xem được có mấy phút cảnh giường chiếu..."

Rời khỏi rạp chiếu phim vẫn chưa đi xa, tôi bỗng nhận được điện thoại của Lê Hưng.

"Cậu ở đâu thế?"

Lòng tôi thầm nói tiêu rồi, không sớm không muộn lại gặp chuyện vào đúng lúc này.

"Chuyện là thế này." Cậu ta ho một tiếng, "Cậu còn nhớ thằng họ Vương siêu ngốc ở đối diện phòng bọn mình, thằng mà phải lòng nhỏ bạn cùng phòng của bạn gái tôi không?"

Thằng họ Vương siêu ngốc là một đứa khờ khạo nổi danh xa gần kí túc xá nam của chúng tôi, nó thích mặc áo ba lỗ quần đùi chắp tay sau lưng ghé đến từng phòng, hệt như lão cán bộ già xuống thôn thăm hỏi, hay cười, tốt tính. Tôi nghe vậy liền thấy buồn cười: "Nhớ chứ, sao vậy?"

"Thằng ngốc đó khăng khăng muốn mời cô ấy ăn cơm, mà đi mỗi hai đứa thì lại ngại, chẳng có triển vọng gì cả...Nó nói kéo bạn bè hai bên kí túc xá đi tụ tập với nhau, phòng bên cô ấy có sáu người, tụi mình bên này có thằng ngốc đó và Bình Tưới, hai đứa Vu đại gia và Hạ Nhất Lương thì không có mặt, cậu mau về đi."

Tôi bất mãn nhìn Cung Tuyển Dạ một cái, "Tôi còn đang dẫn theo người nhà."

"Không sao." Cậu ta cười gian, tôi đoán cậu ta tưởng là bạn gái tôi: "Cùng ghé qua luôn đi, ăn bữa cơm."

"...Là một người con trai." Tôi bịa ra một tràng ngay tại chỗ: "Ờm, anh họ xa của tôi, lớn hơn tụi mình mấy tuổi, hôm nay tới đón tôi về nhà."

"Ôi trời chỉ sợ âm thịnh dương suy thôi, dẫn tới đi." (Ý là sợ thừa gái thiếu trai í )

Cung Tuyển Dạ nhìn tôi cười không ngớt, cái tay tôi đặt trên người anh trượt xuống, được anh nắm lấy, chỉ dám nán lại trong lòng bàn tay thương nhớ ấy vài giây ngắn ngủi, tôi hỏi người anh họ xa mình tự bịa ra: "Anh có để ý đến việc cùng bạn mới của em...đi ăn đồ ăn căn tin không."

Tôi không có hứng thú với con gái, nếu như anh không vui tôi sẽ từ chối thẳng thừng.

Tôi thề tôi chỉ trọng sắc khinh bạn một lần này thôi.

Anh suy nghĩ, rồi lại bóc một cây Chupa Chups ra đút vào miệng tôi, lần này là vị nước ngọt.

Anh nói: "Là bạn em thì đi chứ."

Tôi thả tay bịt điện thoại ra, nói: "Ok, đi."

"Quá là tuyệt vời, Vương siêu ngốc nói nó đãi đấy." Lê Hưng búng tay một cái, ngắn gọn súc tích truyền lệnh: "Căn tin lầu một, cửa Tây, ăn lẩu."

Cúp máy, hai chúng tôi tạm đổi hướng quay về kí túc xá nam, đến căn tin. Đi bộ chậm rãi, tôi xin anh tờ giấy gói kẹo nhăn nhúm nhiều màu, dán mắt nhìn hình vẽ hoạt hình được ngón tay căng ra.

Quen nhau cũng chỉ mới hơn ba tháng, thời gian không ngắn không dài, tôi đều nhớ cả. Thích một người liền muốn công khai thân phận người ấy với vòng bạn bè của mình là chuyện thường tình. Nhưng chuyện này đến cả Hạ Giai tôi còn không dám nói, càng đừng nói chi tới những người bạn mới mà nửa đời này tôi chả thân quen.

Quán lẩu ở một khu riêng biệt, hai chúng tôi vừa qua đã thấy Lê Hưng và Vương siêu ngốc ở đó gọi món, trên tai Lê Hưng cài một điếu thuốc lá.

Điều hỏa phả ra mùi gia vị, các cô gái bên kia ngồi dàn hàng bên chiếc bàn dài, ngồi bên rìa là bạn gái Lê Hưng mới quen, tôi cùng bọn Vu Xán lúc trước cười đùa gọi cô ấy là chị dâu. Cô ấy đứng lên gọi tôi: "Hạ Tức, bên này nè!"

Tôi đi được nửa đường, nhìn thấy bóng nghiêng của Cung Tuyển Dạ trên mặt tường thủy tinh của quán, mặt mũi thiện lương vô hại.

"Xin giới thiệu một chút," Lúc kéo ghế ngồi xuống tôi khẽ nghiêng đầu: "Anh tôi."

"Trông chẳng giống nhau gì cả!" Chị dâu oang oang.

Người tới đều đã vào chỗ, còn phải đợi một lúc nữa mới khai tiệc, mọi người quây quần nói chuyện bên bàn rau sống và nồi lẩu dầu cay chưa sôi. Điều này giúp cho các cô gái khoa quản trị không còn e ngại nữa, chủ đề câu chuyện nói mãi không ngừng, một bạn nữ bạo dạn khơi mào trêu: "Anh làm công việc gì thế ạ?"

Anh rất khiêm tốn đáp: "Làm trái phiếu tài chính."

Tôi run tay một cái, mở chai trà lạnh đánh "phựt" đẩy tới trước mặt anh.

Cô ấy cười hì hì: "Có người yêu chưa?"

Hội chị em bên cạnh cô ấy đều khinh bỉ đẩy tới đẩy lui, Cung Tuyển Dạ dựa vào ghế, một tay cầm trà lạnh, một tay nhìn như vô tình chỉnh lại tóc tai dạo này chưa tỉa tót của tôi: "Có."

"Xì – " Các cô gái rất mất hứng.

Hôm nay anh mặc áo sơ mi màu xám tro, đi giày oxford, chiếc quần tôn lên đôi chân dài, ăn mặc bình thường giản dị chín chắn, nói năng ôn tồn, không ai nhìn thấy hình xăm dưới tay áo anh, nó đại diện cho điều gì, cũng chẳng ai quan tâm điều đó.

Tôi không đói lắm, bèn gắp miếng thịt dê nhúng chín vào bát Cung Tuyển Dạ, giữa làn khói trắng nghi ngút nghe anh ghé vào tai tôi nói: "Anh thể hiện tốt không."

"Tốt." Tôi thổi thổi miếng tiết vịt cắm trên đầu đũa: "Anh ngoan lắm."

"Ừ." Anh nhéo nhéo cổ tôi, "Về nhớ thưởng cho anh."

Tôi cảm giác anh đang gài bẫy tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro