Chương 80

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa cơm này dùng để đổi lấy số điện thoại của nữ thần cho Vương siêu ngốc, có câu "Người đông sức lớn", đám chúng tôi ăn của người ta thì cũng phải nể mặt người ta, tất cả những gì chúng tôi có thể làm là ngồi tại chỗ thay phiên nhau ca tụng sự chân thành lương thiện và vẻ đẹp của cậu ta, không dối lòng, nhưng cũng không hẳn là đúng sự thật.

Vương siêu ngốc cũng bị cảm động bởi tình hữu nghị cao cả ấy, lúc đối diện với hóa đơn cậu ta không nén nổi có chút nghẹn ngào. Cung Tuyển Dạ là người ngoài dự tính, chui vào trong đội ngũ cách mạng của thanh niên trẻ mà vẫn được tiếp đón thì dù sao cũng phải bày tỏ chút lòng thành. Cho nên anh đi qua giả vờ bắt chuyện với cậu ta, Bạn học, em muốn theo đuổi bạn nữ kia sao?

Vương siêu ngốc thật thà chất phác đáp, Phải ạ.

Cung Tuyển Dạ móc ví ra, gạt qua những ngăn nhỏ, ngón tay anh rút lấy một tấm danh thiếp dúi vào tay cậu ta, nói: Tiệm hoa này bán hoa rất đẹp, một tấm thẻ được một lần giảm giá, anh chỉ giúp em được tới đây.

Ôi trời! Hai mắt Vương siêu ngốc sáng lên, một giây sau cậu ta lập tức coi anh như anh em ruột, Cảm ơn anh!

Không cần khách sáo. Cung Tuyển Dạ rất tình nghĩa vỗ vỗ vai cậu ta, Đi đi.

Sau khi nói với Lê Hưng là tôi quay về phòng ngủ thu dọn đồ đạc xong, hai chúng tôi đi dạo sân tập một vòng, trường học không có quy định gò bó về tiết tự học buổi tối, có rất nhiều người ra sân hóng mát dạo bộ sau khi mặt trời lặn, trên bãi cỏ người thì đánh bài, người thì hẹn hò yêu đương, tôi cùng anh chậm rãi bước men theo đường chạy bằng thảm cao su, hỏi anh: "Rốt cuộc đó là cái gì thế?"

"Nó đúng là phiếu giảm giá thật mà!" Anh nhún nhún vai: "Có qua có lại thôi. Với lại cậu bạn đó của em hiền như khúc gỗ anh nhìn mà sốt ruột thay, nên nhóm thêm lửa cho cậu ta. Phải noi theo cái nết dữ dằn mạnh bạo của bọn anh, tia trúng ai, là trói người đó vứt lên giường luôn mới phải."

"Vậy sao anh không trói em?"

"Vì không nỡ chứ sao."

Hết nói nổi, tôi là thích anh lời ngon tiếng ngọt thế đấy.

Tới trước tòa kí túc xá, chúng tôi chia hai ngả, anh ra bãi đậu xe tôi lên lầu lấy túi. Lúc tôi vào phòng Vu Xán cũng vừa về, cậu ta kêu tôi lại: "Mới nãy tôi nhìn thấy cậu, ở sân tập."

Tôi "ừm" một tiếng, lôi cái túi đựng sổ tay và cục sạc trên giường xuống.

"Người đàn ông đó...là anh cậu hả?"

Tôi thiếu điều chưa nói "Đó là papa tôi đấy".

Nhưng nghe ngữ điệu của cậu ta giống như biết rõ một câu trả lời khác trong lòng. Cho nên tôi lại "ừ" một tiếng: "Đến đón tôi về nhà."

"Ồ ồ." Cậu ta không truy hỏi nữa.

Tôi cầm chìa khóa, xách túi chạy ra bãi đậu xe, nghe album nhạc R&B mới rất hot dạo gần đây suốt đoạn đường, tha thiết muốn cùng anh về nhà, tôi cũng không có suy tính gì sâu xa, kết quả vừa mới vào nhà anh đã hiện nguyên hình.

Tôi nên cảm ơn anh đã nhẫn nhịn suốt buổi chiều, cũng có thể nói là nửa tháng nay, bởi vì tôi cũng thế.

Lòng biết ơn ấy chỉ chống chọi được tới thời điểm một giây trước khi tôi ngồi trên bàn ăn bị anh cởi quần.

Anh muốn tử hình tôi ngay tại chỗ.

Tôi được anh ôm bổng hai chân, chống tay lên chiếc bàn đang ngồi, tầm mắt rơi vào vùng giữa chân hai đứa, nhìn thấy quần lót màu trắng bên trong khóa quần rộng mở, nơi đó cất giấu một giấc mộng đẹp cháy nồng.

Rời khỏi cái hôn của anh tôi như người chết đuối không dạt được vào bờ, anh bắt lấy mắt cá chân tôi rồi kéo ra hai bên, lôi kéo đến nỗi chiếc bàn phát ra tiếng rục rịch trầm bổng, anh ấn giữ tôi trong lòng, tay áp vào sống lưng vén áo tôi lên, đêm thu gió lạnh vun vút làm tôi run cầm cập.

Ngay sau đó điện thoại bàn trong phòng kêu vang.

Căn phòng lớn như vậy đột ngột vang lên tiếng điện thoại chói tai rất là dọa người, cả hai đều sững sờ một lúc, động tác cũng đồng thời ngưng lại.

Anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, áo quần xộc xệch, giống như bị đạo diễn hô một tiếng "cut".

Từng tiếng chuông giác ngộ khuấy động tâm can, làm người ta sợ hãi hệt như là đòi mạng.

Nhưng chúng tôi đều hiểu lòng nhau, ngấm ngầm chịu đựng không nói gì, như đang so găng với một thứ nhìn không thấy sờ không được, chuông reo trọn vẹn mười bốn tiếng, giọng nói rõ ràng rành mạch của Chu Tĩnh Dương truyền vào từ camera chuông cửa ngoài hiên: "Thiếu gia, có chuyện gấp, mở cửa đi...Đừng trốn trong đó không lên tiếng tôi biết cậu đang ở nhà mà."

Tôi nhìn Cung Tuyển Dạ, cảm thấy anh như sắp khóc tới nơi.

Bên tai loáng thoáng vọng lên khúc nhạc nền thường được sử dụng để giới thiệu cảnh ngộ thê thảm của nhân vật chính trong các chương trình ti vi.

Khoảnh khắc anh quay lưng lại với tôi, biểu cảm trên mặt không khác gì sinh ly tử biệt. Kết hợp với hiện trường khiến người ta vô cùng đau xót.

Tôi lại thử nhìn Hạ Tiểu Tức nơi đũng quần, cảm giác tôi và nó cũng muốn xìu xuống tới nơi.

Tôi nhảy xuống bàn chạy vào nhà vệ sinh.

Chu Tĩnh Dương bước vào hẳn là không nhìn thấy tôi. Tôi rón rén đóng cửa nhà vệ sinh lại, bật đèn, nghe giọng Cung Tuyển Dạ phẫn uất đằng xa: "Trời lạnh rồi, chúng ta nên cho ai phá sản đây?"

Ngọn lửa dục vọng chưa kịp cháy lan chẳng mấy chốc đã bị dập tắt, tôi cứ thế ngồi ngây người bên trong cho đến khi bọn họ nói chuyện xong.

Nội dung cụ thể tôi không chú ý lắng nghe, tôi ngồi trên bồn cầu, cho đến khi anh qua mở cửa, kêu tôi ra ngoài.

"Cục cưng ơi anh phải ra ngoài một chuyến."

Anh thở dài, thay quần áo, lúc anh xỏ tay qua áo com lê, tôi thấy rõ một đường rãnh trước ngực do áo sơ mi trắng thít chặt hằn ra: "Xin lỗi, anh phải đi xử lý chút phiền phức...Em muốn về không? Ý anh là tối nay."

"Khi nào anh về?" Tôi hỏi.

"Có thể sẽ muộn." Anh bước tới, ở rất gần trước mắt tôi, giơ tay bóp mặt tôi: "Chịu chờ anh sao."

Tôi bị anh bóp mặt gằn ra một chữ méo mó: "Dọ (Dạ)."

"Ngoan," Anh hôn chùn chụt vào bên trán trái của tôi: "Mệt thì ngủ đi, anh sẽ tranh thủ về sớm một chút."

Chu Tĩnh Dương đứng chờ ngoài cửa từ đầu đến giờ, trong khoảng thời gian vụn vặt như vậy chú cũng không hề rảnh rỗi, chú lấy ghi chú điện tử ra lướt mấy trang, cặp kính không gọng tô điểm cho gương mặt nho nhã ấy trở nên rất cấm dục, là hình tượng điển hình của tầng lớp tinh anh, không nhìn lung tung, không nhiều chuyện.

Tôi chào hỏi chú ấy từ xa một tiếng.

"Bye."

Cung Tuyển Dạ đi rồi, trong phòng chỉ còn lại mình tôi.

Tôi ra vườn hoa ngoài phòng khách lượn một vòng, không thấy có gì hay ho, nhưng bù lại gặp được mấy con mèo hoang đang đi kiếm ăn, một con mèo vàng, một con mèo hoa, một con mèo đen.

Nhìn chúng nó nằm trên đầu tường, nằm hồi lâu mà không định động đậy, tôi quay vào bếp, bất lịch sự lục lọi một lượt mà không có sự cho phép của chủ nhà, lục được một hộp thịt nguội và một hộp sữa tách béo lớn, tôi lấy hai cái bát, múc mấy muỗng thịt rồi lại rót lưng bát sữa nhỏ, sau đó bưng ra như dâng vật báu, mèo vàng và mèo hoa từ trên bờ tường nhảy vào trong sân, còn con mèo đen thì lại chạy mất.

Tôi bưng bát để dưới chân tường nhìn chúng nó ăn.

Thật là nhàm chán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro