Chương 81

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười một giờ, chuyên mục hoài cổ của kênh phim chiếu một vở nhạc kịch, tôi xem chưa được mấy phút đã thấy buồn ngủ.

Tiếng ti vi đang chiếu, đầu tôi tìm một điểm tựa trên góc ghế sô pha, lim dim như ngủ mà chẳng phải ngủ, một chập thì bị đánh thức bởi giọng nữ ai oán thê lương, một chập thì lại nằm mơ không đầu không đuôi, tự đạp mình xuống thảm trải sàn, tắt ti vi, rồi lại rúc về chỗ cũ ngủ tiếp.

Nói chung giấc ngủ đêm nay không đỡ mệt, bởi trong tiềm thức tôi vẫn để ý động tĩnh anh về, không rõ là mơ hay thực. Lúc mở mắt ra lần nữa thì đã là sáng sớm.

Rạng sáng có sương mù, cây cối ngoài cửa sổ càng thấm đẫm sắc xanh, cái chớm lạnh mùa thu rướm trong không khí ướt nhòe, tôi vừa cúi đầu, phát hiện mình đang đắp một tấm chăn mỏng, mặt vải có một lớp lông tơ mềm mảnh như là rêu xanh, phủ xuống hết bàn chân tôi.

Tôi ngồi dậy, ngửi thấy mùi hương vấn vít tôi cả trong giấc mơ. Có người đang nấu cơm trong bếp.

Anh mặc áo thun trắng bình thường, quay lưng lại, vai và lưng cong lên thành đường cong thoải mái, dáng đứng biếng nhác, thỉnh thoảng lại đổi chân, đằng trước phát ra tiếng xẻng sắt va chạm, không biết có đang ngâm nga hát hay không.

Tôi không gọi anh, sợ anh phân tâm lại bị bỏng, đợi anh xoay người lấy gia vị, tôi mới đưa muối tiêu và đường trắng cho anh.

"Cảm ơn."

Anh nhận cái lọ nhỏ từ tay tôi, một tay cầm chảo, rướn người sang hôn tôi một cái.

"Chào buổi sáng."

Tôi thừa nhận khung cảnh này đã hạ gục mọi khát vọng xa vời và mọi gửi gắm vào hạnh phúc nhân sinh của tôi bao năm nay. Chúng đều là bọt biển tầm thường so với tất cả những gì trước mắt, tốt mã nhưng vô dụng, không đủ để đưa lên bàn cân so sánh.

Tôi nghĩ, cút mẹ nó hết tiền tài và nổi tiếng đi. Tôi chỉ muốn sống hết đời với người này là được.

Có lẽ tôi còn chưa tỉnh.

Tôi đánh răng, tắm rửa, làm mình mẩy sảng khoải từ đầu tới chân rồi quay lại bàn ăn hỏi anh, Anh về lúc nào thế?

Anh ngồi đối diện tôi lật báo, tóc mái cắt ngắn trên lông mày cao vút, bật lên ngũ quan khuôn mặt rất mực dịu dàng, anh vừa uống cà phê vừa nói, Chắc tầm một tiếng trước, em xem anh vẫn kịp làm bữa sáng cho em kìa.

Làm cái đầu anh á.

Rất nhiều điều muốn nói, nhưng hết lần này đến lần khác khả năng biểu đạt ngôn ngữ có hạn, tôi chỉ đành thốt lên một tiếng "Ừm" khô khan, dưới cái nhìn chăm chú của anh, tôi bưng bát canh cà chua đặc lên húp một hớp lớn.

Hớp canh ngọt lành khúc chiết chảy xuống cổ họng tôi, tôi còn chưa nuốt hết thì suýt nữa đã hóa thành cỗ máy phun nước hình người.

Hồn phách tôi run rẩy không thôi. Canh này nấu từ nguyên liệu gì vậy, rau quả còn tồn lại trên thế giới thật sự có thể nấu ra được cái món canh khó nuốt như này hả?

"..."

Tôi nhìn anh một đêm không ngủ, lại nhìn bát canh có độc trước mặt. Cuối cùng tôi vẫn xả thân vì nghĩa, bưng bát lên húp một hơi cạn sạch, cảm thấy vị giác đã chết của mình được thanh lọc cùng với linh hồn, thăng hoa lên một tầm cao mới.

Lần đầu tiên người ấy nấu ăn, là đàn ông thì phải nuốt nước mắt ăn sạch.

Cố nén đau thương tôi đặt bát xuống, nói với anh: "Sau này cơm nước nhà mình sẽ do em nấu hết, quyết định vậy đi."

Anh không ừ hử gì hồi lâu, nhìn tôi cười.

"Cục cưng lo xa ghê ta."

Từng câu từng chữ của anh hoàn toàn là cố ý.

Thật ra thì cũng không xa, dù là tôi chỉ thuận miệng nói.

Thời gian sau khi vào đại học và thời gian hồi cấp ba dường như không cùng một đơn vị tính, lúc trước bấm đồng hồ tính, một tiết toán có thể khiến hai bên tóc mai tôi lốm đốm bạc phơ, sau khi lên đại học, mỗi một tiết Cơ sở tư tưởng đạo đức và tu dưỡng pháp luật buổi chiều chính là thời gian để đấu mấy trận võ mồm với bạn cùng bàn, và cũng không còn những buổi tối chong đèn học đêm nữa.

Ngày tháng trôi qua đúng thật là không còn khó khăn, nhưng dòng chảy thời gian như vậy sẽ khiến tôi hoang mang. Tôi vẫn cần những thời khắc bị cảm giác cấp bách cảnh báo, để chấm dứt cái trạng thái đến đâu hay đến đó này, tôi đã thay đổi thời gian biểu hồi cấp ba một chút, đổi thành những kế hoạch linh hoạt hơn dán nó lên bàn học.

Trừ lúc lên lớp và tự học, tôi chuẩn bị chiến đấu với CET* ở thư viện, nghe nói năm hai còn phải chọn ngoại ngữ hai, sợ đến lúc đó không cân bằng nổi; Mỗi tuần đến phòng tập gym hai lần, buổi tối và chủ nhật thì tự do sắp xếp, hoạt động câu lạc bộ và gặp gỡ tụ tập muốn đi thì đi, không muốn đi thì một mình một cõi, về nhà, luyện hát.

*CET (tiếng Anh: College English Test): Kỳ thi tiếng Anh đại học toàn quốc 4, 6 cấp là kỳ thi ngoại ngữ tiếng Anh của Trung Quốc dành cho sinh viên đại học và sau đại học. Kỳ thi gồm 2 hệ là CET4 (4 cấp độ) và CET (6 cấp độ).

Một tháng liền cuối tuần nào tôi cũng về nhà, cùng ăn cơm cùng dạo phố mua sắm với Hạ Giai, có lẽ bây giờ tôi đã lớn tướng, không còn lấy lòng mẹ như hồi nhỏ nữa, đi đi về về nhiều cũng khá chướng mắt, nên chuyện đó đã khiến mẹ tôi rút lại lời căn dặn vào một ngày cuối tháng gió lớn lạnh lẽo: "Lúc nào bận thì khỏi về cũng được."

"Đừng có mơ mà về nhà làm biếng mãi! Quen bao nhiêu bạn tham gia bao nhiêu hội, được bao nhiêu tín chỉ cua được mấy cô bé rồi? Con nói thử xem!"

Mẹ cảm thấy tôi đã lớn, sớm muộn gì cũng phải tự lập thoát khỏi sự bao bọc của mẹ, mẹ không muốn chiếm vị trí trung tâm trong cuộc sống của tôi nữa. Tự nhiên tôi hiểu dụng ý của mẹ, bèn quay sang nương nhờ Cung Tuyển Dạ.

Có hôm tối đến hai đứa đều dở dở ương ương, cảm giác thời gian một ngày quấn lấy nhau vẫn chưa đủ, đi ngủ cũng phí, nên hơn nửa đêm hai chúng tôi lái xe lên đèo, quấn chăn chầu chực qua đêm, ngắm mặt trời mọc ở nơi trước kia từng xem pháo hoa.

Tôi ít khi nào thức trắng đêm, có lẽ hai chúng tôi đều hưng phấn quá độ trong dòng nhiệt huyết dâng trào, cũng không thấy buồn ngủ, chúng tôi mang theo một bình cocktail và sô cô la đen, ăn cho đến khi mồm miệng không còn vị giác.

Tôi đeo một bên tai nghe cho anh, hát bao giờ cũng hay hơn là nói.

"Being with you is not a waste (Ở bên anh không phí hoài tháng năm)

Happily ever after is a...faith (Từ nay về sau hạnh phúc là tín ngưỡng)

You've been the one I've been looking for us (Anh là người em luôn tìm kiếm bấy lâu)

So glad that I found you (Vui sướng thay em đã tìm được anh)

Cliché bút love you (Tuy là những lời cũ rích, nhưng em muốn nói em yêu anh)..."

Mặt trời ló rạng mây mù tan đi, gió núi thổi mắt tôi díp lại, tôi nhận được một tin nhắn đa phương tiện từ Lý Khiêm Lam gửi tới, phía sau dòng chữ đính kèm một bức ảnh.

Trong ảnh là trước cổng Thiên An Môn đỏ thắm, con đường vắng lặng cùng với ánh ban mai, hai đứa nó đứng trên quảng trường, Kiều Hinh Tâm cầm điện thoại, Lý Khiêm Lam hơi cúi người kề vào gò má nhỏ, hai tay ôm lấy eo Kiều Hinh Tâm.

Hai đứa cười thân mật, nhìn vào ống kính thở ra một làn khói trắng ấm áp.

– Tụi tao quen nhau rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro