Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân Túng nghi ngờ không thôi, nhưng thấy Tần Khấu Chẩm hô hấp dần dần gấp gáp, trên mặt khi thì đỏ ngầu, khi thì trắng bệch như hôi, chính là điềm báo tẩu hỏa nhập ma thật sự, không khỏi kinh. Hạ Lan Lăng giờ khắc này tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, còn đang chờ hắn theo Tần Khấu Chẩm lấy thuốc giải trở về cứu mạng, mà Tần Khấu Chẩm lúc này lại tẩu hỏa nhập ma... Kia chẳng lẽ chỉ trong một đêm, hai mạng người liền bị mất trước mắt y?

Tâm trạng trầm xuống, Vân Túng bỗng nhiên thân thủ đem Tần Khấu Chẩm đỡ vào trong một hang núi gần đó, đem Tần Khấu Chẩm dìu ngồi xuống, y liền khoanh chân ngồi phía sau hắn, vươn tay chặn lại nơi hậu tâm Tần Khấu Chẩm, chậm rãi rót vào một chút công lực.

Tần Khấu Chẩm chỉ cảm thấy một luồng nội lực hùng hậu chảy vào trong cơ thể mình, nhất thời hiểu được, Vân Túng muốn dùng chính nội lực của y giúp hắn khắc chế hàn khí. Trong lòng hắn không khỏi có chút buồn cười, nếu như hàn khí trong cơ thể mình có thể dễ dàng bị khắc chế xuống như thế, trong Minh Hoa giáo không thiếu người nội công thâm hậu còn để hắn phải sa sút đến mức độ này ư? Mà Vân Túng không tiếc tiêu hao nội lực cứu hắn, có lẽ là sợ hắn không kịp trở lại lấy thuốc giải, không cứu được Hạ Lan Lăng tính mạng đi?

Nội  lực của Vân Túng thua Tần Khấu Chẩm một bậc, thấy hắn không những không khôi phục thường sắc, trái lại sắc mặt càng ngày càng trắng bệch, hô hấp yếu dần, bàn tay chặn lại trong thân thể cũng càng ngày lạnh băng, trong lòng không khỏi cả kinh. Thu hồi lại nội lực, y nắm chặt cổ tay hắn, chỉ cảm thấy phảng phất như. nắm một khối băng, mà Tần Khấu Chẩm liền màu môi cũng đã mất đi huyết sắc.

"Ta... Lạnh quá..." Tần Khấu Chẩm vô ý thức lẩm bẩm, thân thể run thành một đoàn, hàn khí trong cơ thể cuồn cuộn, cả người như rơi vào hầm băng, nay cả thần trí đều có chút mơ hồ, "Có phải có tuyết rồi không?"

Vân Túng hơi nhướng mày, không chậm trễ chút nào đem hắn ôm vào trong lòng, thân thể y dính thật sát vào thân thể của hắn nói: "Tần giáo chủ, khá hơn chút nào không?"

Tần Khấu Chẩm bỗng nhiên rơi vào một cái ấm áp ôm ấp, tựa như trong trời đông giá rét cơ hồ sắp bị đông chết bỗng nhiên vớ được một cái chăn bông, lập tức quấn lên, chỉ hận không thể ôm càng chặt càng tốt. Vân Túng bị hai tay hắn ôm ngược, nhận ra được trong ngực thân thể dần dần có một tia ấm áp, không khỏi thoáng thở phào nhẹ nhõm. Tần Khấu Chẩm bất an vặn vẹo hai lần, liền cả khuôn mặt đều chôn ở trước ngực y, cóng đến đôi môi cũng lần lượt vùi vào cần cổ ấm áp của y, giống như muốn hút đi toàn bộ hơi ấm trên người y vậy.

Vân Túng theo bản năng né tránh, sau đó lập tức tùy ý cho người trong lòng đem đôi môi kề sát ở trên cổ mình. Hắn thuở nhỏ tu đạo, thanh tâm quả dục, đối với việc hai nam tử ôm nhau thân mật như vậy, cũng không cảm thấy có gì không thích hợp. Mạng người quan trọng, hắn chỉ hy vọng Tần Khấu Chẩm lần này có thể chịu đựng được, tới kịp đạo Hồi trong giáo lấy thuốc giải.

Vân Túng thoáng buông một tay ra điều hòa một chút khí tức, lần thứ hai thử đem nội lực đưa vào trong cơ thể Tần Khấu Chẩm. Lần này có hiệu quả, thân thể Tần Khấu Chẩm từ từ nóng lên, trên mặt ửng hồng, bỗng nhiên mở mắt ra, một đôi mắt phượng lưu đẫm nước bình tĩnh nhìn hắn.

Vân Túng vui mừng trong bụng, vội hỏi: "Tần giáo chủ, ngươi..."

Lời còn chưa nói hết, liền bị Tần Khấu Chẩm bỗng nhiên đem môi của hắn chặn lại.

Vân Túng kinh hãi, vội vàng giãy giụa, không biết làm sao Tần Khấu Chẩm như bị mê mẩn tâm trí, một đôi tay khí lực vô cùng lớn không biết từ đâu tới, chặt chẽ đem y khóa lại trong lòng. Vân Túng chưa bao giờ cùng người quá thân thiết như thế, trong cơn hoảng loạn hàm răng y đều bị cạy ra, cảm giác được đầu lưỡi chính mình bị một đầu lưỡi khác ôm lấy, bị ngậm mút không ngừng mà hôn, y vừa sợ vừa gấp, dưới tay hợp lại thành một chưởng đem Tần Khấu Chẩm đánh văng ra.

"Tần giáo chủ, ngươi thế này là có ý gì!" Vân Túng cực lực ổn định hô hấp đang hỗn loạn, căm tức nhìn người trước mắt.

Tần Khấu Chẩm lúc này thần sắc mê loạn, một đôi mắt nhuốm màu tình dục. Nguyên lai hàn khí trong cơ thể hắn bị Vân Túng dùng chí dương khí của y tách ra, lưỡng khí cùng điều hòa, sau khi cái lạnh thấu xương bị dần dần áp chế xuống, không biết sao lại nhóm lên một luồng dục vọng. Hơn nữa lúc trước Vân Túng còn đem hắn ôm vào trong ngực, da thịt dán vào nhau, chóp mũi ngửi được trên thân thể người kia một vị đàn hương nhàn nhạt, dục hỏa không những không dừng được mà còn bốc lên dữ dội hơn. Tình dục gào thét khiến hơi thở của hắn càng ngày càng hỗn loạn, cuối cùng lý trí hoàn toàn biến mất, không thèm để ý người trước mắt là ai, chốc lát đè luôn lên người y.

Vân Túng không kịp chuẩn bị, đột ngột bị đè lại liền ngã nhào xuống đất, cả phất trần trên vai cũng bị quật bay ra ngoài. Đáng thương cho y từ lúc tu đạo đến nay vẫn cố gắng áp chế thuần dương thể, ngay đến bàn tay của cô nương cũng chưa chạm qua, có nằm mơ y cũng không nghĩ tới giữa hai nam tử còn có thể phát sinh sự kiện sợ hãi cỡ nào. Y chỉ cho là Tần Khấu Chẩm tẩu hỏa nhập ma đến hỏng, đem y ngộ nhận là nữ tử, đành phải một bên ra sức chống lại hai tay Tần Khấu Chẩm đang lôi kéo vạt áo y, một bên gấp giọng hô to: "Tần giáo chủ, ngươi tỉnh lại! Bần đạo Vân Túng, cũng không nữ tử!"

Tần Khấu Chẩm giờ khắc này bị dục hỏa thiêu đến đỏ cả mắt, còn thiết gì để ý xem người dưới thân là nam tử hay nữ tử. Từ khi hắn tiếp nhận vị trí giáo chủ Minh Hoa thánh giáo tới nay, thân phận cao quý, dung mạo tuyệt đẹp, thị thiếp bên người đều là mỹ nhân quốc sắc thiên hương nhiều không đếm xuể. Nếu là bình thường, người như Vân Túng dung mạo tuy đẹp đẽ nhưng một chút mềm mại đáng yêu đều không có, còn là một trang nam tử, hắn chắc chắn sẽ không thèm nhìn đến. Chỉ là giờ khắc này chẳng biết vì sao, thân thể người phía dưới giãy dụa càng lợi hại, hắn càng không tự chủ mà đem y cưỡng chế, trực tiếp một cái điểm huyệt đạo của y.

Vân Túng một gian nan giãy giụa, không thể động đậy, đột nhiên dưới thân mát lạnh, quần y bị người xé xuống. Y dù thanh tâm quả dục cũng biết việc này tuyệt đối không phải trò đùa, nhưng y thân tuy mang võ công tuyệt thế, bị người đặt ở dưới thân, lại bị điểm huyệt đạo, cũng khó mà thi triển ra được.

Đợi đến khi Tần Khấu Chẩm chậm rãi đưa ngón tay thăm dò vào hậu đình của y, Vân Túng chỉ cảm thấy tuyệt vọng như trời đều sập xuống ─ ─ chính mình vừa không tiếc tiêu hao nội lực cứu hắn, hóa ra lại được người ta báo đáp như vậy. Y thân là Thanh Phong quan quan chủ, đệ tử môn hạ mấy chục người, ngay cả thánh thượng thấy y cũng phải tôn xưng một tiếng "Vân thượng quân". Mà giờ đây, tu hành nhiều năm của y trong chớp mắt bị phá hủy bởi một nam nhân, sắc mặt như tro tàn.

Tần Khấu Chẩm giờ khắc vô cùng hưng phấn, ngón tay rút vừa rút ra, vật dưới khố cứng nóng rực như sắt, thân thể ưỡn lên, không chờ đợi được nữa mà cắm vào. Vân Túng chỉ cảm thấy hạ thể đau nhức như bị xé thành hai mảnh, rên lên một tiếng, lập tức gắt gao cắn chặt môi. Y thuở nhỏ cùng sư phụ tu luyện Thanh Tâm quyết, chính là tối kỵ động tình dục vọng, đặc biệt là không thể để nguyên dương cuộn trào quá mức. Giờ khắc này tuy rằng thống khổ, nhưng chỉ cần chính mình không động dục vọng, không rơi vào tình chướng (võng tình), chỉ coi như là ác mộng một hồi, vẫn còn có thể bảo vệ công lực tu hành của thân thể. Bởi vậy y cắn răng chịu khổ, chờ đợi hình phạt tàn khốc này kết thúc.

Cũng may Tần Khấu Chẩm lúc này chỉ lo phát tiết, căn bản không rảnh bận tâm Vân Túng có khoái cảm hay không. Hắn thường ngày cùng ái thiếp hoan hảo, thủ đoạn ôn nhu, thương hoa tiếc ngọc tuyệt đối sẽ không hành động thô bạo như vậy. Chỉ là bây giờ thần trí mơ hồ, hắn mới làm việc bằng bản năng. Làm xong một lần, hắn lại đem thân thể Vân Túng lật lại, nặng nề đỉnh tiến vào một lần lại một lần. Vân Túng lúc này đây bên trong tràng đạo bị ma ma sát sát, ngoại trừ thống khổ cũng chỉ có thống khổ, cho dù thời điểm năm đó cùng sư huynh đệ luyện chiêu không cẩn thận bị thương, cũng không sánh được bằng một phần vạn bây giờ. (*khụ* =)))) Đợi đến lúc Tần Khấu Chẩm cuối cùng đã tận hứng, từ trong cơ thể hắn lui ra ngoài, mới phát hiện y chẳng biết đã ngất đi từ bao giờ.

Thần trí thoáng khôi phục, sau khi rõ ràng đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, dù là Tần Khấu Chẩm từ trước đến giờ luôn làm theo ý mình cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh.

Chỉ thấy nam tử nằm dưới đất, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, khóe môi còn đọng một vệt máu, có lẽ là bị chính hắn cắn ra. Trên người y trải rộng vô số những vết tích hoan ái lít nha lít nhít, hạ thân một mảnh chật vật, một đầu tóc đen tán loạn xoã trên người, thần sắc thê thảm, mà rơi vào mắt Tần Khấu Chẩm, càng trở thành một bộ dáng gợi sắc câu nhân không nói nên lời.

Nghĩ đến sau khi người này tỉnh táo sẽ trả thù chính mình thế nào... Tần giáo chủ bỗng rùng mình một cái thật mạnh. Vân Túng không phải người bình thường, y thân là Thanh Phong quan quan chủ, lại là tri kỉ của Hạ Lan Lăng, thân phận siêu nhiên cỡ nào. Y bị chính mình trong lúc tẩu hỏa nhập ma mà chiếm đoạt thân thể, nhất định sẽ dốc hết toàn lực Thanh Phong quan, cùng Hạ Lan Lăng liên thủ đối phó chính mình.

Lẽ nào... hiện giờ nên nhân cơ hội giết y đi?

Tần Khấu Chẩm đưa mắt nhìn khuôn mặt Vân Túng hôn mê bất tỉnh, đôi mày ngài giãn ra, qua vài lần do dự thế mà lại đi tới, yên lặng thay y mặc quần áo chỉnh tề.

Không thể giết y... Nếu không chắc chắn sẽ đưa tới một cái cớ hay cho Hạ Lan Lăng dấy binh trả thù. Ngược lại thì... Người này đối với hắn mà nói, vẫn còn có tác dụng a.

Tần Khấu Chẩm khom người xuống, đem Vân Túng ôm vào trong ngực, thong thả rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro