Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



" Tần Trạch, sao lại ra ngoài đây? "

Đầu vai bị một nam nhân từ phía sau  khoác một kiện áo khoác . Tần Trạch
xốc lên mí mắt, chậm rì rì nhìn về phía người đến .

" Quân Diệc .  "

" đang nhìn cái gì đấy ?" Nam nhân tên Quân Diệc dường như lơ đễnh dò hỏi .

Quân Diệc ngũ quan tuấn mỹ, hình dáng đường cong rõ ràng lại tiên minh, tuy rằng treo vô hại biểu tình, lại vẫn làm người cảm nhận được công kích tính. Trên người hắn mặc một bộ quân trang xanh đen  , mày kiếm mắt sáng hắn càng làm cho vô số nữ nhân điêu đứng .

Căn cứ C bên trong thế cục vi diệu , Quân Diệc là tân tấn quật khởi thiết huyết thiếu soái, Tần Trạch tự nhiên là không tính toán vô cớ trêu chọc,dị năng giả cùng quân đội tranh phong, ai thắng ai thua còn chưa nói chắc .

Tần Trạch ánh mắt xẹt qua một tia suy nghĩ , khoé môi khẽ nhếch lên thản nhiên trả lời :" cũng không có gì , chỉ là thấy một thứ rất thú vị mà thôi ."

Không biết hắn nói chính là người vẫn là vật.

Quân Diệc sẽ không dễ dàng buông tha Tần Trạch , bởi vậy ở đối phương vừa trả lời , hắn nhẹ nhàng bâng quơ dò hỏi :" cái gì vậy? cho ta biết đi ? Hiếm khi thấy ngươi có hứng thú với cái gì . "

" vẫn là không biết thì tốt hơn ."

Tần Trạch duỗi tay đè đè Quân Diệc bả vai, hai người tầm mắt vừa chạm vào liền tách ra.

Nam nhân giơ tay đặt trước ngực Tần Trạch , tới gần hắn  bên cổ cười nhẹ nói, " Ta chỉ là ...... tò mò thôi . "

Tần Trạch lui về sau một bước tránh né hắn tới gần , giọng nói vậy mà có chút lạnh  :

" Quân Diệc , ta có chuyện rồi . Đi trước ." Nói rồi hắn cũng mặc kệ đối phương mà đi xuống dưới lầu .

Xuyên qua đám đông , hắn bắt gặp phải Đoàn Minh Triết , tay sai của hắn khi mới bước vào mạt thế .

( ai quên nv này thì lại đọc chương 8 nhé )

" sao ngươi lại đứng đây ?" Tần Trạch nhìn về phía hắn .

Đối phương tầm mắt từ đầu đến cuối đều không có rời khỏi đám hỗn loạn phía cổng căn cứ .

Thấy biểu hiện của hắn như vậy , Tần Trạch bất chi bất giác khoé miệng khẽ nhếch lên cười .

" Minh Triết à ..."

" ta có một nhiệm vụ rất thích hợp cho ngươi . Làm xong , ta sẽ giúp ngươi thức tỉnh dị năng , thậm chí .... Làm cánh tay đắc lực của ta ."

Đoàn Mình Triết cảm nhận được đến từ Tần Trạch tầm mắt vội hỏi : " chuyện gì vậy , Trạch ca ? Em sẽ làm tốt nhất có thể cho anh hài lòng . "

" haha .... Cũng không có chuyện gì to tát cả . " Tần Trạch tiến đến gần người Đoàn Minh Triết , môi mỏng ghé vào tai cậu thì thầm :" Ta muốn ... thiếu niên bên dưới kia . Ngươi hiểu chứ ? "

Hắn không hề nói rõ thiếu niên nào nhưng tính ám chỉ trong đó thì cả hai người đều hiểu rõ .

Đoàn Mình Triết ngơ ngác xem người.

Ánh mắt Tần Trạch lúc này âm trầm đến doạ người , vài sợi tóc đen che khuất hắn biểu tình hiện tại .


Đoàn Mình Triết ngơ ngác nhìn về phía Tần Trạch, rồi lại quay đầu nhìn đám đông náo loạn bên dưới mà trầm mặc .

Nhìn thấy biểu hiện của Đoàn Minh Triết , Tần Trạch nhịn không được khoé miệng nhếch lên một nụ cười đầy thâm ý .

Thật là .... Thú vị đâu .

Một cuộc gặp mặt đầy tính bất ngờ như vậy , tiểu thiên sứ của hắn liệu có cảm thấy vui vẻ không ?

Một lát sau , Đoàn Mình Triết bàn tay siết chặt lại , cuối cùng phun ra một ngụm trọc khí.

Cậu nghe thấy chính mình thanh lãnh đến có chút quá mức thanh âm.

" vâng , chắc chắn em sẽ đưa cậu ta đến chỗ của Trạch ca ."

" được .... Được lắm . Ta coi trọng cậu ." Tần Trạch nhịn không được mà bật cười vỗ lên vai của Đoàn Minh Triết mà khích lệ .

" cậu biết phòng của ta ở đâu , cứ đưa đến là được   . " nói rồi Tần Trạch cũng bước đi xa để lại một thiếu niên cả thân hình như chìm trong u ám .

Liền tính là .....

Bạn thân  lại như thế nào?

Liền tính là .....

Người thầm mến lại như thế nào ?

So bất quá  hắn trở thành dị năng giả  một bước lên trời tiền đồ?

——————————

Một chiếc Buick ô tô ở trong bóng đêm lái  hướng Quân gia.

Phó quan ở phía trước lái xe,  liếc mắt một cái kính chiếu hậu, nam nhân  sắc mặt cực kỳ cổ quái, thường thường hiện lên suy nghĩ biểu tình .

"Thiếu soái, làm sao vậy?"

Xuất phát từ đối thống soái quan tâm, phó quan không mặn không nhạt hỏi, tuy rằng hắn không phải rất muốn biết.

"Không biết vì cái gì, vừa rồi Tần Trạch biểu hiện rất lạ ." Quân Diệc nhéo cằm, lâm vào thâm trầm tự hỏi trung, "Quá kỳ quái, Tần Trạch tên điên kia rõ ràng bình thường không hề quan tâm gì khác ngoài thực lực của hắn . Ngươi biết không ? Hắn vừa nãy thất thần . Ta đến gần người hắn mà hắn cũng không biết . Chuyện này đối với người thường thì không sao nhưng đối với một người thường bị ám sát như hắn hầu như là khó có thể tin . "

Hắn càng nghĩ càng là kỳ quái.

Vì cái gì đâu?

Phó quan "Nga" một tiếng, " Nếu không ta theo dõi hắn ? "

Cái này phó quan cùng Quân Diệc là khi còn nhỏ bạn chơi cùng, quan hệ cá nhân rất tốt, ngầm hắn càng như là Quân Diệc huynh trưởng.

Chính vì vậy hai người bọn hắn nói chuyện với nhau cũng không e ngại gì nhiều .

Quân Diệc lâm vào suy nghĩ trung , một hồi sau vẫn là vẫy vẫy tay ." Bỏ đi ."

Phó quan không nói, chuyên tâm lái xe.

———

Sau khi đăng kí xong mọi thủ tục vào căn cứ thì trời cũng đã nhá nhem tối , thật may mắn cho bọn họ vì đã được vào thành nếu không bọn họ lại phải chờ tới sáng mai mới được vào .

Một hộ sĩ đứng đó tiến lên dẫn hai người đi phòng vào phòng cách li .

Diệp Ninh và Diệp Thu bị tách ra đưa đi kiểm tra xem họ có bị tang thi lây nhiễm hay không .

Diệp Thu vậy mà nhân cơ hội khó gặp này trốn thoát khỏi Diệp Ninh.

Những ngày qua cậu luôn sống trong lo sợ . Cậu muốn tìm Bối Mai , tìm đến vị hôn thê của mình , cậu chắc chắn Bối Mai ở đây .


Chính vì vậy , cậu không thể để Diệp Ninh bắt lại .

Diệp Ninh sau khi kiểm tra xong , đi đến phòng chờ cho nam nhân . Đợi hồi lâu vẫn mãi không thấy Diệp Thu ra ngoài , Diệp Ninh có chút sốt ruột hỏi nhân viên công tác trong khu . Được tin Diệp Thu ra khỏi đây đã lâu , Diệp Ninh tức giận túm lấy cổ tên nhân viên kia mà rống ra :

" ngươi nói cái gì ??? Không có ??? Các ngươi làm ăn kiểu gì thế ? "

" chết tiệt ....  Đệ đệ ta mà có mệnh hệ gì thì ta sẽ không tha cho các ngươi ."


Người kia bị Diệp Ninh bị khí thế từ người đối phương làm cho hít thở không thông , cố nén sợ hãi nói :" căn cứ chúng tôi kiểm tra xong đều cho người đi vào . "

" **** "

Sau một hồi phát tiết , Diệp Ninh tức giận đá văng cây cột bên cạnh , người xung quanh thậm chí không dám ra tiếng . Họ đều bị khí tràng của dị năng giả cấp cao làm sợ rồi . Diệp Ninh liếc mắt nhìn xung quanh vôi chạy đi tìm Diệp Thu.


Diệp Thu đi vào trong căn cứ , ánh vào mi mắt đó là chót vót toà nhà  cùng với lui tới người đi đường, cách đó không xa còn có rao hàng tiểu quán...... Thoạt nhìn cùng tận thế trước phồn hoa đô thị thế nhưng không có gì hai dạng.

Chỉ là, cái này địa phương lưu thông tiền thế nhưng đã toàn bộ biến thành tinh hạch.

Chính là .... Trên thân cậu không có một viên tinh hạch nào cả .

Diệp Thu du đãng ở trên đường phố, cậu không biết nên đi đâu cả , chỉ biết nên trốn càng xa càng tốt .

Không biết ngẩn ngơ thế nào , cậu lại đi vào một nơi có chút hẻo lánh , tối tăm thiếu ánh đèn đường .

Còn chưa đi bao lâu, liền có một nữ nhân tiến đến gần về phía cậu .

" xin chào , em là người mới tiến vào căn cứ đúng không ? Em có muốn tìm nơi ở không ?  Chỗ chị có nơi cho thuê , một ngày  ba viên  tinh hạch, tuyệt đối tìm không thấy so với chị  nơi này giá càng tiện nghi, nếu là em  còn cần đặc thù phục vụ nói......" Nàng cười híp mắt , nói xong lời cuối cùng còn nắm lấy tay cậu kéo đi .

Diệp Thu bị nắm tay bên tai có chút hồng, luống cuống tay chân đẩy ra nữ nhân, "Không cần, cảm ơn...... em không có ... "

" em yên tâm , rất nhiều cô gái cho em lựa chọn ."

Loại này tình hình ở chỗ này cũng là thấy nhiều không trách, để sống sót cho dù phải bán thân thì cũng cũng là điều bình thường .

Chỉ là, nữ nhân tiến đến gần dựa sát vào người Diệp Thu thổ khí như lan mềm nhẹ nói :" đừng từ chối , thật sự bên chị đã rất tiện nghi ."

Nữ nhân vừa dựa vào gần mới phát hiện, thiếu niên  này dung mạo so nàng còn đẹp nhiều. Lúc nãy cũng do trời hơi tối nên cô mới không nhận ra .

Như vậy xinh đẹp thiếu niên , nàng lần đầu thấy .

Diệp Thu bị cơ thể nữ nhân áp sát vào cả người đều bối rối , cậu khẽ lui về phía sau tránh thoát cô nàng , nói :" em ... em không có tinh hạch . Thật sự không có . Em không thể thuê chỗ của chị . Xin ... xin lỗi đã làm phiền . "

Nghe thấy lời của Diệp Thu ,nữ nhân không khỏi  có chút ngượng ngùng liền rời khỏi.

Nữ nhân vừa mới rời đi không bao lâu , ở một bên nhìn cậu  một lúc lâu nam nhân lúc này đi lên trước tới, "Tiểu huynh đệ mới vừa vào căn cứ đi, tìm trụ địa phương?"

Diệp Thu đánh giá hạ trước mắt cao lớn nam nhân, ngũ quan mang theo chút hàm hậu , cả người để lộ ra một cổ thật thà chất phác hơi thở. Một thân rắn chắc cơ bắp  cho người ta một loại bức nhân uy áp .

Diệp Thu xem trước mắt người này có chút khó xử . Thật sự là cậu không có tinh hạch , biết làm sao để nói cho nam nhân này đây .

Nhân lúc Diệp Thu không chú ý, ánh mắt nam nhân này  thường thường trộm ngắm cậu , đáy mắt chợt loé chút dâm tà làm cho cái khí chất hàm hậu kia biến mất .

Diệp Thu khó xử lắc lắc đầu :" Em ... em vừa đến nơi này tìm người thân , còn không quá quen thuộc...... cũng không có tính hạch để thuê chỗ anh . Xin lỗi nhiều ạ."

Cậu có chút ngượng ngùng cười cười.

" không sao, không sao .... Vài ba viên tinh hạch không quan trọng .... Em cứ vào ở với anh , anh không tính phí em đâu ....." Cao lớn nam nhân lộ ra một cái nụ cười , bàn tay to nắm chặt lấy tay của Diệp Thu kéo đi theo hắn , " anh chỉ lo sợ cô đơn mà thôi , anh luôn là người nhiệt tình thích giúp đỡ người khác mà . Người ở đây ai ai cũng biết anh tốt hết . Em cứ về ở với anh . Không cần ngại . "

Diệp Thu muốn rút tay ra khỏi tay đối phương , cậu không quen người lạ nắm lấy tay mình .

Bàn tay to của nam nhân nắm chặt lấy cổ tay mảnh khảnh của Diệp Thu mà lôi kéo , cậu sắc mặt có chút trắng vội quát : " Anh buông tay ra , tôi không muốn đi cùng anh ... buông tay .."

Nam nhân quay đầu xem Diệp Thu trắng bệch sắc mặt , cười cười, "Yên tâm, anh không cần tinh hạch , chỉ cần em ở với anh là được rồi ."

Diệp Thu nhìn thấy nụ cười của hắn càng sợ , cậu cố gượng cười , "Thật là ...thật cám ơn anh , nhưng tôi phải đi tìm người thân của tôi ở đây . Không thể đi theo anh ."

"Khách khí cái gì, anh  kêu Dâm Tặc , em cứ kêu anh một tiếng Dâm đại ca là được , chúng ta sau này thân càng thêm thân . Đi thôi......" Nam nhân nhìn biểu hiện của Diệp Thu thì còn có gì không hiểu , nụ cười của hắn càng lúc càng lớn , tay siết lấy tay Diệp Thu càng chặt mà lôi đi .

Hắn căn bản không sợ cậu la to lên , căn bản là tại mạt thế này , người thiện lương không chết mười thì cũng chết chín rồi . Sẽ chẳng ai lo truyện bao đồng .

Diệp Thu trên người quần áo bị nam nhân kéo có chút nhăn , khuôn mặt trắng bệch sợ hãi cùng cặp mắt trợn tròn lên nhìn hắn làm hắn có chút rục rịch .

Diệp Thu răng va vào nhau lập cập , đe dọa :" nếu anh không buông tay , tôi .... Tôi hét lên đấy . "

Nam nhân giờ phút này căn bản cũng lười diễn trò với cậu , hắn nhướng mày cười mỉa :" kêu ??? Kêu đi , kêu khàn giọng cũng không ai thèm đi cứu đâu . Dâm ca ta không nói đứng đầu khu ổ chuột này nhưng mặt mũi vẫn còn sài được . Không thằng ngu nào vì người xa lạ đến gây hấn với anh đây đâu . "

Vừa nói hắn vừa kéo tay Diệp Thu lại ôm cậu vào trong lòng :"anh  theo dõi em  từ đầu thành rồi , không biết em trên giường sẽ có những biểu tình gì nhỉ ? Anh đây rất tò mò đâu . Anh nói thật nhé thay vì hét lên bây giờ  , em để sức mà dùng ở trên giường ấy , em rên càng ra sức , anh càng chiều chuộng em hơn . "

Hắn ngửi trên đầu cậu mùi hương lâm vào say mê , nhẹ giọng than thở :"em thật  là thơm quá ."

Bao lâu nay ngửi mùi của những nữ nhân rẻ tiền kia làm hắn phiền chán không thôi .

Nghe những lời của hắn , Diệp Thu chấn kinh rồi .

Đây ...... cậu đây là ..... từ hàng sói nhảy vào hang cọp ????

Diệp Thu cựa quậy muốn tránh thoát nam nhân ôm ấp , mùi hương trên người hắn làm cậu phát tởm . Mạt thế trải qua không bao lâu , cậu liền được tỷ tỷ dẫn đi , cho nên cậu cũng còn không có trải qua quá những cái đó huyết tinh xấu xa sự tình .

Chợt ....

Trong bóng tối đi ra  một thiếu niên chợt tiến đến vỗ vỗ nam nhân  bả vai.

"Thực xin lỗi, thiếu niên này ......là người của tao ."

———-

2k5 chữ . Cứ tình hình này thì chắc bộ này 65 chương chứ không đùa .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro