Chương 27 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Người đến rõ ràng là Đoàn Minh Triết .

Phải nói thế nào đây .....

Hắn cũng định thiết kế anh hùng cứu Mỹ nhân nhưng không ngờ chuyện không cần hắn làm cũng cũng có người làm thay rồi , còn là tình huống thật sự luôn .

" cái DCM thằng óc chó nào phá hỏng chuyện tốt của bố mày đấy ???"

Nam nhân bị người phá hỏng chuyện tình bực bội quay ra sau định đánh chết kẻ dám phá đám mình thì một họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào miệng của hắn .

Nam nhân vừa thấy họng súng đó nào còn dám mắng chửi người , hắn vội vàng buông tay giơ lên cao cao sợ bị đối phương bắn . Tại  mạt thế này thì người dùng súng không phải là khó gặp như trước nhưng không phải ai cũng có . Điển hình như loại tép riu hắn .

Diệp Thu sắc mặt trắng bệch bị Đoàn Minh Triết kéo qua , tựa hồ không nghĩ tới mọi chuyện xoay chuyển nhanh như vậy .

"Di, A .... A Triết ???? Cậu .....cậu đấy à ???"

Diệp Thu quay mặt lại  nhìn thấy người đã cứu mình thì ngây ngẩn cả người .

" lâu rồi không gặp , Thu Thu ." Đoàn Minh Triết  duỗi tay nhẹ nhàng xoa xoa đầu của Diệp Thu, tiện thể phủi phủi trên người cậu như thể muốn phủi đi mùi vị của nam nhân kia vậy .

" Ai nha, cậu  đừng .... Đừng phủi nữa ......" bị cậu nói như vậy , Diệp Thu sắc mặt thoáng đỏ lên muốn trốn tránh .

" tha ... t tha ... tha ta ." Nam nhân sợ hãi hắn một không để ý bắn vỡ sọ mình , run lập cập cầu xin.

Đoàn Minh Triết ngẩng đầu lên , sắc mặt âm trầm liếc nhìn tên nam nhân kia , khoé môi khẽ nhếch lên ra lệnh :" cút ."

Như nhận được đặc xá , nam nhân nào còn dám lưu lại nữa . Hắn vội vàng chạy đi biến mất sau những dãy nhà tối đen .

Một kẻ như hắn vậy mà dám  chạm vào Diệp Thu....

Đoàn Minh Triết liếc mắt nhìn về phía thiếu niên vì nhìn thấy mình mà mắt sáng rỡ kia , khẽ thu liễm thần sắc  che giấu cảm xúc sâu bên trong .

Tạm tha cho hắn vậy ...

Cho hắn sống qua đêm nay .

Không thể để Thu Thu nhìn thấy cảnh huyết tinh được .

Đoàn Minh Triết cũng không để ý tới Dâm Tặc nữa , cậu xoa nhẹ đầu Diệp Thu trong chốc lát mới buông ra .

Gặp được người quen , Diệp Thu không tự giác được mà tuỳ hứng lên .

" lần sau không được tự tiện xoa đầu tôi nữa đấy , xù lên hết rồi ." Diệp Thu phình má lên thổi thổi một sợi ngốc mao trước mắt mình , hung tợn trừng đối phương .

" may mắn mà gặp được cậu , nếu không ........ " Diệp Thu nghĩ lại chuyện vừa nãy mà âm thầm sợ hãi .

Đoàn Minh Triết chợt lặng đi, lâu ngày không gặp Diệp Thu , vậy mà hắn không biết mình nên nói gì với cậu nữa . Cổ họng hắn tự dưng nghẹn lại , rõ ràng có rất nhiều điều muốn thổ lộ với cậu nhưng miệng không phát ra thành lời .

Diệp Thu nghiêng đầu nhìn Đoàn Minh Triết , rõ ràng vừa mới vui vẻ , tại sao tự dưng lại trầm lặng vậy . Gặp lại cậu , hắn không vui đến vậy à ?

Như nghĩ tới điều gì , Diệp Thu cười ma mãnh , tiến lên kéo lấy hai tai của Đoàn Minh Triết :" A Triết , cậu lại làm gì có lỗi với tôi có phải không ? Nhìn cái biểu cảm của cậu kìa , y như hồi xưa vậy . Mau khai ra còn được khoan Hồng ... nếu còn dấu diếm.... phạt cậu bịt mũi 5 phút cho cậu chết vì ngạt thở ."

Đoàn Minh Triết a Đoàn Minh Triết , tôi biết tỏng cậu rồi .

Đoàn Minh Triết giật nẩy mình , cảm thấy trong lòng trương lên, giống như là bị một loại mạc danh hắn cũng vô pháp lý giải cảm xúc một chút liền tràn ngập, làm hắn có chút hoang mang , lại có chút sợ hãi.

Diệp Thu thấy hắn còn không nhận lỗi , Diệp Thu một ngón tay ấn mạnh trán của Đoàn Minh Triết làm hắn phải ngửa đầu ra sau :" mới mấy ngày không gặp , cậu còn lì hơn xưa . Nhớ cái hồi lần đầu chúng ta gặp nhau , tôi đã nói cậu sai mà cậu còn nhất quyết bắt tôi.........."

Nói một hồi lâu vẫn không thấy đối phương đáp lại, Diệp Thu có chút kỳ quái mà nhìn về phía trước mặt Đoàn Minh Triết , "Ân...... cậu  đang nghe không đấy ?"

" có ." Hắn thấp giọng nói .

" mấy ngày nay , cậu .....vẫn ổn chứ ? Diệp bá mẫu không đi với cậu à? " hắn vội đánh lảng sang việc khác .

Diệp Thu nghe Đoàn Minh Triết hỏi tự dưng nét tươi cười trên khuôn mặt phai nhạt xuống.

" cậu hỏi cái này à , tôi .... Cha mẹ tôi ........ a .... " Cậu kể cho hắn nghe những gì mà cậu trải qua trong những ngày qua , tức nhiên trừ một số chuyện .

Kể xong hết, nước mắt trong hốc mắt tích tụ nãy giờ của cậu , nhẹ nhàng chớp hạ mắt, dư thừa nước mắt liền nháy mắt bị cậu chớp xuống dưới, rơi xuống chính mình bàn tay , cậu mắt thoáng trợn to lên không ngờ mình chỉ vì kể lại chuyện cho Đoàn Minh Triết mà rơi xuống . Diệp Thu ngơ ngác nhìn giọt nước mắt trong lòng bàn tay , cứng đờ người .

Đoàn Minh Triết trong mắt nhìn cậu  che giấu nhàn nhạt yêu thương , Diệp Thu không có phát hiện.

Hai người đều không có nói chuyện , giờ khắc này mọi sự an ủi đều là vô bổ .

Liền ở Diệp Thu chuẩn bị nói cái gì đó phá vỡ không gian tĩnh lặng này thời điểm , Đoàn Minh Triết đã ôm chặt lấy cậu vào trong lòng , hắn chỉ biết im lặng mà an ủi cậu .

Diệp Thu đầu vùi vào hõm vai của Đoàn Minh Triết , nước mắt không tự giác rớt xuống một viên lại một viên .  Cậu không biết vì sao mình lại khóc nữa,  có lẽ cậu cần người giãi bày tâm sự , có lẽ vì cái ôm của Đoàn Minh Triết quá ấm áp .

Nước mắt thật sự không đáng giá tiền vậy mà không chịu cố gắng rơi xuống ướt nóng áo ngoài của Đoàn Minh Triết .

Cậu cứ thế mà khóc trong sự ôm ấp của Đoàn Minh Triết . Hai người đều chìm đắm trong bầu không khí bi thương này.

Mãi cho đến khi 。。。

Bộ đàm bên hông của Đoàn Minh Triết chợt phát ra tiếng rè rè phá vỡ không khí .

Như có chuyện gì đó , Đoàn Minh Triết vội buông ra Diệp Thu đi đến một nơi xa mới tiếp nhận .

Diệp Thu đứng nơi xa căn bản không nghe thấy Đoàn Minh Triết nói gì , chỉ biết không khí quanh thân của hắn như đọng lại .

Đến khi quay lại , Đoàn Minh Triết đưa qua một chuỗi màu bạc chìa khoá trước mặt cậu.

"Đây là?" Diệp Thu chần chờ xem hắn.

" cậu đang không có nơi ở phải không ? "

Đoàn Minh Triết cúi xuống đầu thấp giọng nói, "Ta ở lầu 3 chung cư  gần đây có một gian phòng, trong lúc ..... chờ Bối Mai . Cậu có thể ở với tôi ."

Diệp Thu khởi điểm là kinh hỉ trừng lớn mắt, sau lại lại do dự, "Kỳ thật ..... không cần phiền đến cậu như vậy  , thật không ngờ cậu có phòng ở tại đây đấy . Mà... Chắc chỉ vài ngày nữa thôi tôi có thể tìm ra Bối Mai, tôi chờ ở đầu cổng thành cũng được ."

"Nghe lời."

Thiếu niên duỗi tay tưởng vuốt ve cậu phát đình như vừa nãy nhưng chợt nhớ tới cái gì , ánh mắt tối sầm lại, thu trở về.

Hắn nắm lấy tay của Diệp Thu dẫn cậu vào một toà nhà . Cả đoạn đường, Đoàn Minh Triết không nói gì cả , chỉ im lặng dắt tay cậu.

Đoàn Minh Triết dẫn lấy Diệp Thu vào phòng mà hắn chuẩn bị cho cậu, nhẹ tay đóng cửa lại.

Này một gian thượng đẳng phòng khảo cứu lại xa hoa, yên màu tím mỏng thấu song sa uốn lượn chấm đất, mơ hồ có thể thấy được phía dưới ánh đèn lập loè, ngựa xe như nước. Trên sàn nhà trải sắc thái diễm lệ thủ công thảm, kéo dài đến giường lớn một bên.

Diệp Thu đến gần xem, tất cả đồ trang trí đều rất đẹp , nếu là trước mạt thế thì cậu hoàn toàn cảm thấy bình thường nhưng hiện tại lại thật sự là bất ngờ .

Diệp Thu quay đầu lại nhìn về phía Đoàn Minh Triết hỏi :" A Triết , cậu là dị năng giả à ? "

Nếu không phải dị năng giả căn bản khó có thể tin A Triết sở hữu một căn phòng hoa lệ như này .

Đoàn Minh Triết không biết lúc nào đứng sau cậu. Nghe lời cậu hỏi , hắn thân hình bất giác run lên không trả lời câu hỏi của cậu , cầm trong tay một hộp quà , bên trong là một bộ sơ mi trắng quần xuông màu xanh nhạt , chất lượng đều rất tốt , rất mới đưa cho Diệp Thu.

Diệp Thu giơ tay mở hộp quà sờ lấy bộ quần áo bên trong ra , tò mò nhìn về phía Đoàn Minh Triết :" quần áo của cậu ? "

Đoàn Minh Triết nhìn Diệp Thu một cái thật sâu , khẽ lắc đầu :" không , đây là .... Quà sinh Nhật tôi chuẩn bị cho cậu . Vừa hay ..... chắc cậu cũng muốn thay . "

Hắn ————— buông tha một cái đối hắn rất tốt thiếu niên , là hắn luôn thầm mến người , đổi lấy càng vì khả quan tiền đồ.

" tuyệt quá A Triết . Không ngờ cậu vẫn còn nhớ đến tôi như vậy . Cậu - người bạn này , tôi nhận cả đời ." Diệp Thu bởi vì món quà bất ngờ này mà cong cong khoé mắt.

Đoàn Minh Triết không biết nên phủ lên biểu tình gì, không biết thân thể băng hàn là bởi vì thương tâm hay hoặc là đến từ đáy lòng áy náy . Hắn không có oán giận, không có bỏ đi , chỉ là nhìn chằm chằm vào cái này tươi cười như hoa thiếu niên , cậu vì một món quà nhỏ của hắn mà mừng rỡ .

" tối rồi .... Cậu .... Đi tắm đi . Mặc bộ này . Phòng này .... Cung cấp nước ấm cả ngày. "

" hảo a , cậu không nói tôi còn không để ý đâu . Ba ngày , ba ngày rồi tôi chưa tắm đấy .... " Diệp Thu giơ lên ba ngón tay trước mặt Đoàn Minh Triết , vẻ mặt ghét bỏ.

Nói rồi , cậu vội ôm quần áo tiến vào phòng tắm , vừa đi , cậu vừa đá chân sáo coi chừng vui vẻ lắm.

Đoàn Minh Triết đứng lặng đằng sau nhìn bóng dáng cậu khuất sau tấm cửa .

Hắn cứ đứng như vậy một hồi , tay giơ lên che đi hai hốc mắt chảy lệ .

" Thu Thu .... " nỉ non gọi tên cậu mà chỉ một mình hắn nghe thấy , giọng nói hắn mang theo một chút nức nở , cả người có chút lung lay sắp đổ .

Diệp Thu sẽ ăn mặc bộ quần áo mà hắn tự tay chuẩn bị , ở 17 tuổi sinh nhật hôm nay, đóng gói thành một phần tinh mỹ lễ vật, qua tay đưa cho một cái khác xa lạ nam nhân.

Diệp Thu còn đang đắm chìm với đồ dùng trong phòng tắm , thật sự là đầy đủ đâu . Tất cả từ sữa tắm , đến cả dầu xả , muối tắm đều đầy đủ hết không thiếu thứ gì .

Bên ngoài , giọng nói có chút khàn khàn của Đoàn Minh Triết vang lên xuyên qua cửa phòng tắm truyền đến tai cậu :" Thu Thu ......"

Diệp Thu có chút bất ngờ trả lời :" gì vậy A Triết ? "

Bên ngoài thiếu niên trầm mặc một lúc lâu rồi mới ra tiếng :" cậu ..... thích nơi này chứ ? "

Nghe vậy , Diệp Thu cười híp mắt vui sướng trả lời :" rất thích , nơi này cái gì đều đủ cả . Phòng của cậu thật sự rất xịn đấy . Nếu không phải phải đi cùng Bối Mai , tôi còn định ở lì tại đây với cậu luôn ." Diệp Thu tâm trạng đang rất vui vẻ nên trêu đùa Đoàn Minh Triết một chút .

Đoàn Minh Triết nghe vậy không có như trong tưởng tượng của Diệp Thu vui vẻ , trái lại , hắn trầm tĩnh dị thường . Mãi đến cậu cho là đối phương rời đi rồi , một giọng nói mang chút nghẹn ngào vang lên : " vậy .... Thật tốt ...rồi ..."

" Vậy ...... ..........tôi đi một chút có chuyện . Cậu ngoan ngoãn ở đây chờ tôi trở về được không ? "

" được a , cậu nhớ về sớm ! "

Nghe được thanh âm đáp lại của Diệp Thu, Đoàn Minh Triết ôm lấy hai cánh tay của mình mà run rẩy .

Đoàn Minh Triết , ngươi không được phép hối hận.

Tình yêu .... Đều chỉ là phù du ....

Chỉ có chính mình mạnh mẽ lên mới là của chính mình .

Đây có lẽ là lần cuối hắn rơi nước mắt vì cậu .

Đã quyết định rồi , có quỳ cũng muốn bước tiếp.

Trước khi ra khỏi phòng , khoé mắt hắn khẽ liếc về phía cửa phòng tắm rồi khẽ khoá cửa trả lại cho căn phòng sự tĩnh lặng cùng với một con người .

——

Tắm rửa xong , Diệp Thu cảm thấy sảng khoái cả người . Đã lâu rồi cậu mới được tắm rửa thoải mái như vậy . Chính vì thế , cậu kỳ cọ cả người luôn . Đâu phải lúc nào cũng có cơ hội được như thế này đâu .

Phải công nhận rằng , bộ quần áo Minh Triết mua thật sự rất vừa người của cậu , cả người cậu lúc này đều toát ra một vẻ lười biếng lại thanh tân.

Từng giọt nước trên mái tóc rơi xuống làm ướt một chút áo sơ mi , Diệp Thu vội vàng dùng khăn lau xoa đầu tìm máy sấy .

" không biết A Triết  đi đâu mà lâu về vậy chứ ." Vừa tìm kiếm , cậu vừa tự hỏi .

Ngồi trên bàn , Diệp Thu xoay lưng về phía cửa mà sấy tóc không hề một chút phòng bị truyện sắp sảy ra .

"Răng rắc ——"

Có người chuyển mở cửa.

" cậu về rồi à, A Triết ? "

Diệp Thu nghiêng thân mình thăm dò ra bên cửa xem, một tay nắm tóc , một tay lại cầm lấy máy sấy , thần thái lười biếng lại mang một chút gì đó ngạo kiều .

Nam nhân tiến vào, tầm mắt xẹt qua Diệp Thu đạp lên thảm thượng chân nhỏ, mảnh khảnh cân xứng, tinh tế mắt cá chân tương đương tú khí.

"Ngươi...... Là ai?"

Nhìn thấy người tiến vào phòng không phải là Đoàn Minh Triết , thiếu niên trên mặt thần sắc lập tức từ vui sướng biến thành phòng bị.

"Ân?"

Trong nhà bố trí đến xa hoa tinh xảo, ấm áp ánh đèn giống như nhỏ vụn lá bạc , đem gia cụ trang điểm đến càng thêm hoa lệ nhiều màu. Mà xuất hiện ở Diệp Thu trong tầm mắt nam nhân, một bộ màu áo dài lược hiện to rộng, tùng tùng bao lại rắn chắc thân thể, tóc cắt thật sự lưu loát, mặt mày cũng bởi vậy nhiều vài phần thâm thúy cùng sắc bén , cả người khí tràng cường đại dù chỉ có đứng lặng tại nơi đó cũng làm người khó có thể quên .

Nhìn như bình tĩnh , lại có thể ở thời khắc mấu chốt cắn đứt địch nhân yết hầu.

"Ngươi hảo, ta kêu Tần Trạch ."

—————

Ps : 2k6 chữ . Phần này tác viết tâm huyết lắm đấy .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro