Chương 35: chúc mừng giáng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Tôi..."

Tần Trạch an tĩnh ghé vào Diệp Thu trên người.

Cùng Diệp Thu tái nhợt sắc mặt so sánh với, hắn có vẻ bình tĩnh nhiều.

Hắn cúi đầu, kéo qua Diệp Thu tay, gác ở lòng bàn tay thưởng thức, rất đẹp một đôi tay, thon dài trắng nõn cùng với kim loại tiếp xúc lạnh lẽo băng lương , một chút xoa xoa, lạnh băng cứng đờ tay ở hắn lòng bàn tay trở nên mềm mại.

Trong phòng an tĩnh đến châm rơi có thể nghe, Diệp Thu theo bản năng ngừng thở.


" Thắt dây, đập kính, trốn chạy....,nghe lời đối với em khó vậy sao....." Nam nhân khàn khàn thanh âm đánh vỡ nan kham tĩnh mịch, hắn chậm rãi ngẩng đầu, đối thượng Diệp Thu tầm mắt.

Diệp Thu bị hắn trần thuật ngữ khí trong lòng khẽ run, cậu theo bản năng lùi về phía sau tránh xa hắn. Hắc bạch phân minh mắt trong bóng đêm lập loè ánh sáng nhạt.

Tần Trạch lại duỗi tay nhanh chóng chế trụ cổ tay của cậu, sau đó mặt vô biểu tình nhìn cậu, " Thích vòng tay này không?"

Diệp Thu bị hắn nắm tay đau, cậu dùng sức tránh hai hạ lại không tránh ra " Rốt cuộc thì anh muốn cái gì ở tôi ...... dựa vào cái gì nhốt tôi ở nơi đây?"

" Dựa vào cái gì ? " Tần Trạch lâm vào tự hỏi trung, bàn tay theo bản năng buộc chặt.

Diệp Thu đau đến hít ngược một hơi khí lạnh, một cái tay khác nhịn không được chụp phủi hắn, "Mau buông, buông tôi ra, hỗn đản..."

Tần Trạch cúi xuống thân dính sát vào cậu, "Từ giờ khắc em gặp ta. Trừ phi ta chán em, nếu không em cả đời chỉ có thể cạnh ta."

Tần Trạch tiến gần cậu rồi cúi người xuống, thọc tay ra sau gáy xé toạc quần áo một cách thô bạo. Và tiện tay hắn nắm lấy thắt lưng cậu và kéo quần xuống một mạch làm lộ ra một thân thể mềm mại với đôi chân trắng nõn tinh tế. Nam nữ già trẻ hắn không kén chọn nhưng mà đẹp đẽ đến từng chi tiết như Diệp Thu thì hắn ít thấy.

Dục vọng nổi lên trong người, Tần Trạch vươn vai bắt đầu muốn hung bạo với cơ thể này.

Không biết có phải đau do những mảnh áo bị xé rách cứa vào da thịt hay không mà cậu thiếu niên thốt ra những tiếng rên rỉ nhỏ. Nhưng Tần Trạch chẳng những không thèm để ý mà còn không ngần ngại xé nốt đồ lót còn đang sót lại trên người cậu.

Diệp Thu bị hành động chớp nhoáng này làm cho sửng sốt, lại lập tức kinh sợ nhìn hắn, "Ngươi muốn làm gì? Buông ra!!!! Buông ta ra!!!!!!!!"

Tần Trạch ở nhìn thấy cậu trong mắt kinh sợ khi, mặt vô biểu tình trên mặt lập tức nổi lên một tia cười lạnh.

"Làm gì? Em nhìn không ra tới sao? Đương nhiên là muốn —— làm...... a."

Nghiêm trang ngữ khí nói ra nói lại có vẻ sắc khí tràn đầy.

" Anh ....nói cái gì?"

"Nói cái gì em cũng không nghe thấy sao, ta đây trực tiếp dùng làm hảo."

" Cút .... Cút đi ......" Diệp Thu một tay che lấy thân thể hoảng sợ nói.

"Haha!" Vẻ mặt của hắn phiếm tia mê say.

Diệp Thu thấy hắn không nghe, lập tức múa may đôi tay chống lại hắn đi tới, đồng thời nhảy xuống giường đệm, tưởng rời đi cái này địa phương.

Tần Trạch lại sớm biết ý đồ của cậu, cánh tay dài duỗi ra một phen vớt trụ vòng eo nhỏ của cậu , sau đó dùng sức kéo trở về, đem cậu đè ở dưới thân, ánh mắt tức khắc khiêu khích nhìn về phía hành vi nửa che không che của cậu, "Như thế nào? Cũng không phải không nhìn qua."

"......" Diệp Thu nghe vậy quay mặt đi không xem hắn, trầm mặc.

Tần Trạch bẻ lại Diệp Thu mặt, làm cậu đối diện với mình "Vì cái gì không nói? Biết sợ rồi ?"

Diệp Thu nhịn không được đỏ bừng mắt, quát lớn :" Ngươi không bằng cầm thú."

"Không sai, ta đã sớm hẳn là từ lần đầu tiên gặp gỡ nên cưỡng bức em, sau đó đem em khóa trong phòng kín làm chuyện cầm thú làm!" Mặt hắn hiện lên một chút nghiền ngẫm.

Vừa dứt lời, Tần Trạch liền rút ra dây lưng ném trên sàn nhà, kim loại khấu va chạm sàn nhà phát ra một đạo "Đinh" tiếng vang.

Diệp Thu kinh hãi, " Tôi đến tột cùng khi nào đã gặp anh. Rốt cuộc thì tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy???"

Nam nhân không thèm trả lời.

Hắn cường thế mà lại ngang ngược hôn lên thiếu niên môi, một bàn tay giam cầm cậu đôi tay, đem này giơ lên cao lên đỉnh đầu, một cái tay khác tùy ý ở trên người cậu du tẩu.

Diệp Thu lộ ra khuất nhục ánh mắt, cậu há mồm gắt gao mà cắn bờ môi của hắn, lại bị hắn nhân cơ hội xâm nhập trong miệng, điên cuồng thổi quét cậu trong miệng mỗi một chỗ nước bọt.

Trận này hôn trung mang theo xâm phạm tàn nhẫn, hắn bá đạo giam cầm cậu, không cho cậu một tia thở dốc cơ hội, mang theo độ ấm bàn tay càng là xoa nắn  hắn tha thiết ước mơ cơ thể.

Thẳng đến Diệp Thu nước mắt theo gương mặt chậm rãi chảy xuống dưới, Tần Trạch mới ngưng hẳn nụ hôn này.

" thích không?"

Diệp Thu lắc đầu nguây nguẩy dư quang liếc hướng bốn phía quầy, lại không có phát hiện có cái gì có thể trợ giúp cậu thoát khỏi công cụ.

"Ân? Vì cái gì không nói lời nào." Hắn âm điệu khàn khàn.
Hạ thân bởi vì dục vọng mà dần dần bành trướng, hắn một chút một chút cọ xát.

Cảm nhận được hắn hành động, Diệp Thu lộ ra biểu hiện so với khóc còn khó coi "Đừng như vậy, tôi cầu xin anh tha cho tôi. Tần Trạch, tôi sợ hãi......"

"Sợ hãi?" Hắn thiên đầu, cúi xuống thân tới khẽ liếm cậu xương quai xanh cùng sườn cổ, một chút có một chút, liếm phi thường dùng sức.
Theo sau khẽ cười nói: "Như thế nào? Lúc chạy chốn, lúc bỏ lời của ta ngoài tai cũng không thấy em sợ hãi ta, cùng ta lên giường liền liền cảm thấy sợ hãi. Diệp Thu , em có phải hay không quá không đem ta để vào mắt!"

" Tôi không có." Diệp Thu khẽ cắn trụ cánh môi, không dám nhìn hắn.

"Vậy giải thích đi. Tại sao lại không nghe lời."

Nam nhân nhìn chằm chằm cậu, trong ánh mắt là sắp bạo liệt dục vọng khắc chế, sau đó dừng lại động tác, chậm rãi thẳng khởi vòng eo, nghiêm túc chờ đợi câu trả lời.

Diệp Thu lại ở nhất thời không biết nên như thế nào trả lời vấn đề này, chỉ có thể ngơ ngẩn nhìn hắn.

" Tôi....."

Tần Trạch mỉm cười bình tĩnh
"Như thế nào? Giải thích đi."

"......"

"Không biện minh được?....—cả đời này, chỉ có thể đãi ở ta bên người, chỗ nào cũng đi không được! "

Nam nhân gặm cắn cậu xương quai xanh, như là trừng phạt làm chỗ đó hiện rõ dấu răng.

Diệp Thu đau đến nhíu mày, cậu nhịn không được nhéo khăn trải giường.

Nam nhân trong mắt hiện lên trầm luân dục vọng," ta rất thích em."

Hắn cúi xuống thân tiến đến cậu bên tai, hàm răng nhẹ nhàng cọ xát: "Đặc biệt là em ở trên giường bị ta làm khóc khi bộ dáng, thật sự phi thường động lòng người!"

Nghe nam nhân dâm ngôn dâm ngữ phát ra, từng đợt buồn nôn như cuộn trào trong dạ dày của Diệp Thu, đôi tay rảnh rỗi, không chút suy nghĩ liền một cái tát phiến qua đi.

Chỉ nghe thấy "Bang" một tiếng, hai người giãy giụa chi gian, Tần Trạch mặt bị đánh hướng tả lệch về một bên, tuấn mỹ má phải thượng nháy mắt in lại một đạo bàn tay ấn.
Hắn ánh mắt một đốn...

Theo bản năng dừng động tác, duỗi tay sờ sờ khóe môi, cả khuôn mặt nóng dát đau.

Hắn quay đầu tới nhìn chằm chằm cậu, đen nhánh như mực trong mắt ấp ủ có thể cắn nuốt hết thảy gió lốc.
Ở hắn lửa giận chưa bùng nổ phía trước, Diệp Thu sấn hắn không chú ý hết sức nhanh chóng đẩy ra hắn thân mình, sau đó nhảy xuống giường đệm, muốn rời đi cái này địa phương.

Đối mặt cậu kinh hoảng thất thố, Tần Trạch cũng không có lập tức ngăn cản.

Mà là an tĩnh dựa lưng vào giường chân, lạnh lùng đánh giá cậu hành động.

Như là chủ nhân ở dung túng chính mình chim hoàng yến giống nhau, chờ đợi chú chim nhỏ tinh bì lực tẫn sau đau khổ lại tuyệt vọng.

Ở hắn xem ra, giờ phút này cậu giống như là một con chim bị nhốt trong lồng từ hoàng kim đúc thành, sở hữu hết thảy đều ở hắn trong khống chế.

Oành... thiếu niên đang chạy chốn ngã xuống đất thật thảm.

Niềm vui sướng vì tưởng sắp trốn thoát được của chú chim bị cắt đứt bởi dây xích bị khoá trên đôi chân nhỏ, thiếu niên dường như  chết tại đó mà nhìn dây xích nối cạnh giường ngay chỗ nam nhân ngồi.

Hai người giằng co một lát, Tần Trạch đột nhiên triều thiếu niên giơ ra bàn tay, môi mỏng khẽ mở: "Lại đây."

" nằm mơ." Diệp Thu đứng không nhúc nhích.

Tần Trạch lại lặp lại một lần, "Lại đây." Trong giọng nói lộ ra tràn đầy không kiên nhẫn.

Diệp Thu sợ hãi đi phía sau hoạt động một bước nhỏ.

Tần Trạch thoáng nhìn thấy động tác nhỏ của cậu, theo bản năng nhướng mày.

Diệp Thu không nói chuyện, không khí nhất thời trở nên có chút an tĩnh. Nước mắt từng giọt không chịu khống chế bất giác nhỏ giọt trên thảm.

Tuyệt vọng như bao phủ lấy thân hình nhỏ bé.


Cuối cùng Tần Trạch thật sự nhịn không được, hắn đứng dậy tiến đến , duỗi tay bóp lấy cổ cậu nhấc lên. Hắn cảm thấy mình đang bị cậu vô tiếng động khiêu khích.

"Ahh.. khụ... "

Yết hầu đột nhiên bị gắt gao bóp chặt, hô hấp càng ngày càng khó khăn, mắt trướng đến sắp xông ra tới, trong óc nhảy dựng nhảy dựng, ý thức càng ngày càng mơ hồ! Rốt cuộc động thủ sao? Chính là vì cái gì lại thanh thản đến lạ, ít nhất không cần chịu tra tấn thêm nữa.

Diệp Thu vô ý thức moi bắt lấy bóp chặt yết hầu cánh tay, không muốn cứ như vậy chết, còn có người cậu tưởng nói chuyện, muốn tái kiến một lần nữa.....

Nhìn cậu phản kháng, Tần Trạch dần dần thả lỏng lực lượng, tay từ cần cổ rời đi. Đã lâu không khí dũng mãnh vào lá phổi, dẫn phát kịch liệt ho khan, Diệp Thu cứ như vậy quỳ rạp trên mặt đất.

" Lần thứ ba? "

Đột ngột truyền vào trong tai lạnh băng thanh âm, kích thích đến Diệp Thu căng chặt thần kinh, cậu ngửa đầu lên nhìn hắn.

Không biết chính mình tương lai sẽ ra sao, Diệp Thu rốt cuộc kiên trì không được đem bị đè nén ở trong lòng đã lâu nói hỏi:" Anh rốt cuộc là ai? Chúng ta... khi nào đã gặp qua."

Ở chính cậu cũng chưa ý thức được dưới tình huống, ánh mắt biểu lộ một tia khuất phục.

Đôi mắt nam nhân tràn đầy thâm trầm nhìn về phía Diệp Thu, lúc này ký ức về hôm đó làm Diệp Thu quên đi giờ lại nhói lên từ khắp tứ chi, kích thích thần kinh của cậu.

" Chúng ta còn nhiều thời gian khác để ôn chuyện mà." Khóe miệng Tần Trạch từ từ cong lên thành một nụ cười gian ác. Hắn đột nhiên trào lên cảm giác thôi thúc muốn chiếm lấy đối phương, nhìn đối phương lộ ra vẻ yếu ớt, giống như dáng vẻ bị hắn giày vò làm nhục đêm hôm đó. Cái cảm giác đẹp đẽ, chinh phục ấy, khiến hắn mê muội không thôi.

" sau này sẽ nói cho em."

Cơ thể nóng hừng hực của nam nhân áp sát vào dán chặt lên người Diệp Thu , hắn xấu xa nói rằng: " Cơ thể của em liệu có còn dư vị buổi hôm đó không?"

Đột nhiên nam nhân dán sát vào để Diệp Thu bị khống chế không thể nhúc nhích, thậm chí giãy giụa cũng không có sức, theo sự tới gần của gã đàn ông, hơi thở xâm lược như dã thú của đối phương bao phủ toàn thân cậu, khiến cậu mấy đi sức phản kháng. " đ... dừng.. lại.."

Tay của nam nhân sờ lên từng tấc da cậu, sau đó hắn đẩy hông về trước, khiến cái thứ nóng rực đã dựng lều lên dưới háng cách lớp vải cọ xát vào hạ thân của Diệp Thu, làm hai dương vật như xuyên thấu lớp quần dán chặt vào nhau.

" Không muốn... huhmn"

Hành động của hắn ta khiến toàn thân cậu căng cứng, hai tay bắt đầu vùng vẫy kịch liệt. Sau đó, bàn tay đang vuốt ve trên người cậu đột nhiên mò lên ngực, đầu vú nhạy cảm bị nắn bóp đùa bỡn, cảm giác lạ lẫm từ nơi đó trào lên khiến Diệp Thu bật thốt ra tiếng rên khẽ, thậm chí cả hơi thở cũng hổn hển.

Dáng vẻ bất lực của Diệp Thu bây giờ lọt vào mắt Tần Trạch trông vô cùng ngon miệng :" đây là biểu hiện của không muốn hả? Rên rỉ dâm như vậy."

" không phải ....ah"

Tần Trạch hôn lên những vết thương trên người cậu, trong mắt hắn ẩn chứa dục niệm đáng sợ. Nghe tiếng thở dốc cố kìm nén của Diệp Thu bên tai, hắn bực bội vươn tay sờ soạng lên vật đã dựng lên vì khoái cảm giữa hai chân Diệp Thu , những ngón tay rắn rỏi khớp xương rõ ràng bao trùm lên " hạ thân", sờ dọc từ trên thân nóng rực xuống, bàn tay bọc lên hai quả cầu mềm mại bên dưới rồi nắn bóp thô lỗ, cũng không hề đụng vào phần dương vật mẫn cảm bên trên đang thiết tha mong được âu yếm an ủi.

Đó là một loại tra tấn của dục vọng, như có hàng ngàn con kiến đang chạy trong đầu Diệp Thu .

"Ưm a...Ha..."

Lúc này nơi đó đang trướng đau dưới sự đụng chạm của Tần Trạch càng làm  Diệp Thu rên rỉ đứt quãng từng tiếng, dần dần hô hấp của cậu lại trở nên dồn dập, Diệp Thu tâm trí như muốn  chết lặng không còn cảm giác được cảnh tượng dâm mỹ trước mắt, khi cậu cảm thấy mình như sắp sửa hỏng mất thì dưới sự ve vuốt của gã đàn ông, khoái cảm khó mà nén nổi truyền từ dưới gốc dương vật trào lên như làn sóng.

"Ừm a~"

Diệp Thu không tự chủ được bật thốt ra một tiếng rên khẽ, dục vọng đột nhiên được phóng thích, trong tay nam nhân đã ướt nhẹp nước nhờn. Thân thể cậu tê dại, nháy mắt xụi lơ trên sàn, khoái cảm cuồn cuộn không ngừng rửa sạch đầu óc trống rỗng của cậu. Khoảnh khắc bị nam nhân kia đỡ lấy ôm vào trong lòng, tâm trạng Diệp Thu rối bời nhắm hai mắt lại, lý trí từ từ bị nhấn chìm.

Nhìn chăm chú đến trên người thiếu niên đang khẽ khép mắt, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ khàn khàn mơ hồ, trong mắt Tần Trạch lóe lên vẻ nguy hiểm, khóe miệng cong lên, hắn cúi đầu cười khẽ ra tiếng: "Trông em lúc này ngoan lắm...Ha ha."

Hắn dễ dàng bế thả người trong lòng lên giường, lúc này Diệp Thu nằm trên giường toàn thân vô lực dùng cánh tay che mắt đã từ từ ổn định lại hô hấp.

Tần Trạch nhìn dáng vẻ của cậu cười khẽ nói: " em thích chứ?"

Diệp Thu lúc này cũng đã hoãn được cơn khoái cảm ban nãy, lờ mờ nhìn thấy dưới háng hắn ta vẫn phồng lên như cũ, môi mím chặt, biểu cảm lúng túng nói rằng: "Không ai sẽ thích bị cưỡng hiếp cả."

"Em có biết hội chứng Stockholm không?" Tần Trạch ngồi ở mép giường, vươn tay vuốt ve làn da căng mịn của thiếu niên. Hắn cúi người, đôi mắt sâu thẳm nhìn chăm chú vào tròng mắt đen láy của Diệp Thu, khóe miệng nở nụ cười dịu dàng, hắn thủ thỉ thân mật như đang nói chuyện với người yêu: "Tôi sẽ biến em thành như vậy, yêu kẻ cưỡng dâm mình..."

——————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro