Chương 11 + 12 ( H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

== Nam Hoàng Hậu ==

Lăng Nguyệt trở về căn phòng nhỏ y vẫn hay ở trước khi gặp Thanh Phong, ngoài nơi này ra, y chẳng biết phải đi đâu nữa. Lăng Nguyệt ngồi trên giường gỗ, không có nệm mềm mại, không có chăn bông ấm áp, một thân một mình co rút, ôm lấy đầu gối nhìn đăm đăm vào cái tủ nhỏ đối diện, chỉ nhìn, không suy nghĩ gì cả.

Đã một tuần trôi qua, Thanh Phong không đến tìm Lăng Nguyệt nữa, cũng đúng thôi, có ai vì y lại đi một đoạn đường xa xôi như vậy mà tìm đến? Nhưng hắn cũng không phải người tuyệt tình, sai tì nữ đem hết y phục của Lăng Nguyệt đến cho y, mỗi ngày bưng cơm cho y. Chỉ là chẳng ai muốn hầu hạ một tên hầu thấp kém bị Thái Tử vứt bỏ, cơm đến bữa có bữa không, lại nguội lạnh khó ăn, đến nay đã trực tiếp không đến nữa. Bất quá, nơi này cũng không bình yên nổi một ngày, lúc thì có người đến cười nhạo, lúc thì vứt rác trước cửa phòng, lúc lại có người tìm y trúc giận, đánh, đánh rất đau. Lăng Nguyệt mỗi ngày đều tức giận đứng trước cửa phòng chờ bão tự kéo đến, chửi không lại thì đứng nghe, đánh không lại thì chịu đau, chưa từng một lần trốn chạy.

Nếu như không có những năm hầu bên cạnh Thái Tử, bị người ta chỉ trích cũng nhiều, thỉnh thoảng lại bị chơi xấu. Lại có mấy chiêu phòng thân Thần Dật tùy tiện chỉ cho y, còn có hai tuần chịu vũ nhục của Thanh Phong. Nếu không có những điều đó, chỉ sợ Lăng Nguyệt hiện tại cũng chỉ là đứa con nít chưa hiểu chuyện, sợ hãi chỉ biết trốn chạy. Có lẽ là do ông trời không muốn y ngây thơ như thế, Lăng Nguyệt bây giờ cái gì cũng muốn đối đầu, cái gì cũng thấy không vừa mắt. Hai bên cứ như thế, ngươi mắng ta chửi, ngươi đấm ta đánh suốt hai tháng trời. Chỉ còn một tuần nữa là đến hỷ sự kia, ngạc nhiên là không còn ai đến ồn ào với y nữa, căn phòng chìm vào tĩnh mịch, Lăng Nguyệt ngày nào cũng đứng trước cửa chờ người đến, y là sợ cô đơn. Cuối cùng, y cũng chờ được.

Hôm nay là ngày cuối của ba tháng, ngày mai hỷ sự sẽ tiến hành, Lăng Nguyệt vẫn như cũ mặc hồng y đứng chờ trước cửa, tà áo dài đỏ nhạt phất phơ theo gió, y nhắm mắt lại, khí chất khoan khoái nhẹ nhàng khiến người nhìn thoải mái. Đến chiều tối, bên tai bỗng dưng truyền đến vô số tiếng bước chân vội vã, nặng nề dẫm lên mặt đất. Lăng Nguyệt mở mắt ra, cuối cùng cũng đến. Không ngoài dự đoán của Lăng Nguyệt, Khê Tuyết thân bạch y tinh khiết đứng trước mặt y, tay vuốt ve bụng nhỏ cố tình cho y chú ý. Cái thai đã được năm tháng rồi, nhưng cũng không quá to, nàng lại bận một bộ váy hơi rộng, nếu nhìn không kĩ sẽ không nhận ra là đang mang thai. Khê Tuyết ánh mắt khinh thường đặt lên người của Lăng Nguyệt, nhíu mày khó chịu nói: " Ngươi mấy năm rồi cũng chỉ mặc một màu đỏ, không thấy chán sao? Thật chói mắt!"

Lăng Nguyệt nhìn lại bản thân, y cũng không hiểu tại sao lại yêu thích màu sắc này đến vậy, chỉ biết mỗi lần khoác lên người đều cho y cảm giác mạnh mẽ an toàn, như một lớp vỏ che giấu sự yếu đuối sâu bên trong con người y. " Hai tháng nay cảm ơn ngươi đã chiếu cố ta. Chơi vui lắm. Xin hỏi thái tử phi trước hôn sự đích thân đến đây là để hỏi thăm hạ nhân sao?"

Khê Tuyết nghe ba chữ " thái tử phi " mặt mày liền sáng lên, ngữ khí kiêu ngạo thêm vài phần: " Ngươi cho rằng ngươi xứng sao? Hôm nay ta mang đến cho ngươi một thứ thú vị, để ngươi chơi cho thích. Đằng Xuyên công tử, thế nào lại còn chưa chịu ra mặt? Lăng Nguyệt là đang chờ đợi lắm a!!"

Câu cuối còn cố tình lả lơi, Lăng Nguyệt cảnh giác lùi về sau một bước, liền bị âm thanh trầm đến cực điểm làm cho đông cứng, cơ thể không nhúc nhích nổi một ngón tay: " Đừng lùi." Lăng Nguyệt nhìn theo hướng âm thanh phát ra, từ phía sau Khê Tuyết, một nam nhân cao to bước ra, hắn một thân lam y trẻ trung, gương mặt hơi lạnh lùng hướng đến Lăng Nguyệt, trên tay còn phe phẩy cây quạt giấy đung đưa một chiếc ngọc bội màu lưu ly rất đẹp, Lăng Nguyệt dời sự chú ý từ nam nhân phi thường xinh đẹp kia sang chiếc ngọc bội đó, bị hắn thấy được, tựa tiếu phi tiếu nói: " Nguyệt Nhi thích? Ta cho em."

Dứt lời liền tháo ngọc bội ra khỏi quạt giấy, đưa đến trước mặt Lăng Nguyệt, Lăng Nguyệt như bị thôi miên, đưa tay nhận lấy. Y chưa bao giờ nhìn thấy vật đẹp thế này, trên đó khắc một chữ Xuyên, đè lên trên một con rồng lớn, điêu khắc tinh xảo tinh tế, y đưa về hướng có ánh sáng lắc lắc, nhìn thấy nó có ánh sáng nhiều màu phản quang lại, Lăng Nguyệt chơi đến nghiện, quên mất sự hiện diện của người khác, trước mặt một đám người đang ngơ ngác bày ra bộ dạng ngốc nghếch của trẻ con được quà. Khê Tuyết siết chặt hai tay lại muốn chửi, Đằng Xuyên lại phì cười chen lời nàng: " Nguyệt Nhi chưa bao giờ thấy thứ này sao? Nếu em thích, ta còn có cả một bao nè. Đều cho em."

Lăng Nguyệt bấy giờ mới nhận ra sự thất thố của mình, khụ khụ hai tiếng, nói: " Không cần." Đằng Xuyên phất quạt, nhún vai: " Cần cũng không có. Đó là ngọc bội phụ thân cho ta, chỉ có một cái duy nhất, kím cũng không ra cái thứ hai."

Nghe vậy, Lăng Nguyệt liền hoảng hốt đem ngọc bội đẩy vào trong lòng Đằng Xuyên, xua tay nói: " Tuy ta không biết nó là thứ gì. Nhưng hẳn là đồ quý giá, ta không nên lấy. À mà, ngươi tìm ta? Ngươi là ai?"

Khê Tuyết đang tính khinh bỉ nói, liền bị Đằng Xuyên liếc một cái, ý bảo: câm miệng. Khê Tuyết bị trừng, đem tất cả bực bội đặt lên người Lăng Nguyệt, lại nói: " Là người của ta! Ngươi thì ra lại đoạn tụ, muốn bị đàn ông thao chứ gì. Ta tốt bụng tìm người đến cho ngươi chơi."

Lăng Nguyệt nghe xong, khiếp sợ nhìn người nam nhân khí chất bất phàm trước mặt, có một điều kẻ ngốc cũng thấy: y đánh không lại hắn! Lăng Nguyệt hơi lùi về sau kéo dãn khoảng cách với bọn họ, nhìn nam nhân kia khó khăn mở miệng: " Thiếu hiệp, ngươi sẽ không như vậy đi? Ta bất quá chỉ là tên hầu lại dơ bẩn, ngươi chắc chắn sẽ không muốn chạm vào ta đúng không?"

Đằng Xuyên hơi nhếch môi cười, khép quạt lại, tiến đến áp môi mình lên môi Lăng Nguyệt, nhẹ nhàng hôn, hai tay Lăng Nguyệt bị một tay của hắn khóa lại trước ngực, y bất lực giãy dụa cũng không xê dịch được hắn, Đằng Xuyên ép sát lại, đầu lưỡi tiến vào cạy hàm răng trắng của người nọ, Lăng Nguyệt cắn chặt răng kiên quyết không chịu thua, Đằng Xuyên thích thú nhìn ánh mắt quyết liệt kia, quăng cây quạt đi dùng tay kéo mạnh tóc y, Lăng Nguyệt bị ép ngửa cổ lên, bất ngờ bị đau khiến y la một tiếng, mất đi phòng ngự, đầu lưỡi của hắn nhanh chóng tiến vào bắt lấy, day dưa trêu đùa y. Lăng Nguyệt kinh hãi mở to mắt, đây là lần đầu tiên y bị hôn kiểu này, nhất thời lúng túng không biết làm thế nào, để mặc cho Đằng Xuyên bên trong khoang miệng ấm nóng của y khiêu khích đầu lưỡi rụt rè kia, nước bọt của hai người theo khóe miệng Lăng Nguyệt chảy ra, ái muội xinh đẹp. Day dưa suốt năm phút, Đằng Xuyên mới quyến luyến thu lại đầu lưỡi, nhìn gương mặt đỏ bừng bối rối của Lăng Nguyệt, hắn bất ngờ dùng tay che mắt mình: mẹ kiếp, cứng rồi!

Lăng Nguyệt cúi gằm mặt, dùng tay áo lau khóe miệng, cắn răng nói: " Khốn kiếp!"

Kẻ không có tiền đồ kia nhướn mày nhìn y, cười thích thú: " Đừng nói với ta đây là lần đầu em hôn nha? Bị Thanh Phong làm nhiều lần như vậy rồi vẫn chưa từng hôn em?"

Lăng Nguyệt nghe thấy, tim lại một trận đau nhức, y cười lạnh: " Hắn chỉ chạm vào ta hai tuần thôi, nhưng đó còn là cưỡng gian. Hắn không có chút tình cảm nào với ta cả!! Ghê tởm! Ta không muốn, ngươi tha cho ta đi. "

Đằng Xuyên bước vào trong phòng y, đánh giá một hồi liền lắc đầu trở ra, lại nhìn Lăng Nguyệt, bất mãn nói: " Em chỉ ngủ trên một cái giường gỗ cứng ngắc như vậy? Chăn đâu? Không lạnh sao?"

" Quen rồi. " Lăng Nguyệt tùy tiện trả lời.

" Nhưng ta không quen. Làm ở đây sẽ đau lưng lắm, theo ta!" Đằng Xuyên vừa nói vừa cúi người bế Lăng Nguyệt lên, dù là cưỡng ép nhưng không hề làm đau y. Lăng Nguyệt cảm nhận được sự trân trọng của hắn dành cho y, bất quá, y cũng không cầu điều này. Lăng Nguyệt giãy dụa muốn té xuống, hai tay vùng vẫy đánh lung tung, vô tình đánh trúng vào một bên mặt của Đằng Xuyên, hắn mất kiên nhẫn, ánh mắt lạnh lẽo nhìn y, ngữ khí trầm xuống dọa người ta lạnh sống lưng: " Nếu em muốn ta dịu dàng thì yên một chút, ta không muốn phải đối xử với em như Thanh Phong."

Lăng Nguyệt bị dọa, sợ hãi bao trùm lấy suy nghĩ, y hai tay đan vào nhau siết chặt gắt gao cắn trong miệng, không nháo nữa. Đằng Xuyên mang y đi rất lâu, dường như đã rời khỏi Bỉ Ngạn Các, đến một tòa lầu xa hoa khác, hắn bế Lăng Nguyệt lên tầng cao nhất, thả lên một chiếc giường rất to màu đỏ rực, đây là lần đầu tiên Lăng Nguyệt thấy màu sắc này phi thường chói mắt. Lăng Nguyệt nằm trên giường, ánh mắt đè phòng nhìn vào nam nhân đang cởi ngoại bào, y đánh bạo lên tiếng: " Là Khê Tuyết sai ngươi làm chuyện này? Nếu ngươi không muốn với nam nhân thì nói ra, ta với ngươi phối hợp diễn cho nàng ta xem. Không cần phải bức mình làm chuyện này. Dù sao ta cũng không thích loại chuyện này."

Đằng Xuyên cơ hồ không nghe y nói gì, mà có nghe cũng không muốn hiểu. Leo lên giường, ngồi trước mặt Lăng Nguyệt, đem hai chân y tách ra để sang hai bên eo của hắn, cúi người hôn nhẹ lên chóp mũi y: " Khê Tuyết? Ả ta là cái thá gì lại dám ra lệnh cho ta? Nguyệt Nhi. Em không nhìn ra rằng ta là vì em mà đến sao?"

Đằng Xuyên có thể nhìn thấy nét mặt kinh ngạc đến ngốc của Lăng Nguyệt, bất quá, lại phi thường đáng yêu. Hắn dịch chuyển môi xuống chạm vào đôi môi hơi khô lại của Lăng Nguyệt, tiếp tục một trận day dứt không dứt, hai tay hắn linh hoạt tháo xuống từng lớp vải trên người y, Lăng Nguyệt đương nhiên không muốn, hắn rất tốt, rất dịu dàng, nhưng ai lại muốn làm loại chuyện này với người mình không yêu chứ? Lăng Nguyệt trong lòng Đằng Xuyên bắt đầu phản kháng, y dùng 8 phần sức lực muốn đẩy hắn ra, kết quả một chút cũng không xê dịch, còn vô tình mấy lần cạ trúng vào tính khí bên dưới, biến thành một mặt giả vờ không muốn một mặt lại khiêu khích hắn.

*CHƯƠNG 12*

Đằng Xuyên buông y ra, liếm liếm khóe môi, sủng nịch nói: " Tiểu yêu tinh. Đáng yêu thế này mà sao tên khốn kiếp kia lại nỡ hành em như vậy. Đêm nào cũng nghe em gào thét mà ta đau lòng vô cùng. "

Lăng Nguyệt thở dốc, lại nhìn vào ánh mắt lo lắng của Đằng Xuyên, y hơi thất thần, một người ngoài lại vì y mà đau lòng? " Ngươi... Ngươi nghe sao? "

" Ta ở bên ngoài phòng các người nghe rất rõ. Em... Đau lắm đúng không?" Đằng Xuyên có chút hơi tự trách. Mấy đêm liền hắn chỉ biết đứng ngoài cắn răng mà nghe, mỗi lần Lăng Nguyệt hét lên đau đớn, trong lòng hắn lại khó chịu một trận, muốn đẩy cửa vào đấm cho tên kia một trận lại không thể, bây giờ vẫn chưa phải thời điểm thích hợp, nếu hắn hành động lỗ mãng chỉ làm tình huống tệ hơn thôi, lúc đó Lăng Nguyệt cũng không cứu được, bản thân còn bị liên lụy.

" Đúng! Rất đau. Thế nên ta không muốn lại trải qua cảm giác đó nữa. Ngươi tránh ra đi. Ngươi không nên làm ta đau, ta sẽ giết ngươi." Lăng Nguyệt lại cựa quậy muốn thoát khỏi liền bị hắn giữ bả vai ép xuống.

" Yên tâm. Ta sẽ không làm em đau." Đằng Xuyên vừa nói vừa trút xuống lớp vải cuối cùng trên người Lăng Nguyệt, hắn ngắm nhìn, nhìn đến say mê. Da Lăng Nguyệt rất trắng lại còn mềm, là kết quả của một năm bị Thanh Phong kéo xuống bồn tắm của hắn, nước tắm có dược liệu, tắm vào da liền rất đẹp. Đằng Xuyên nhịn không được liền hôn xuống, liếm vào cái cổ trắng mềm kia, Lăng Nguyệt khẽ run rẩy một cái. " Đúng là cực phẩm. Da em lại đẹp thế này. Nếu không có mấy dấu bầm tím kia sẽ tuyệt hơn nha, là bị họ đánh sao?"

Lăng Nguyệt cảm thấy vô cùng kì quái, hai tay nắm đầu Đằng Xuyên đẩy ra, thanh âm hơi lớn hét vào tai hắn: " Sắc lang! Tránh ra, nhột quá. Ngươi là chó hả? Đừng có cắn, ta kéo tóc chết ngươi!!"

Chẳng biết da đầu hắn làm từ đá hay gì, bị kéo tóc như vậy lại không đau, còn hưng phấn hơn lúc nãy, di chuyển môi gặm lấy hai điểm nhô trước ngực Lăng Nguyệt mà chiều chuộng, tay Lăng Nguyệt vẫn đặt trên trán hắn ra sức đẩy, y cảm thấy lạ lắm, cơ thể tựa hồ cũng nóng lên, bên dưới cũng... Á! Không được! Nhìn vẻ mặt đỏ bừng bừng của Lăng Nguyệt, Đằng Xuyên khẽ cười một cái, tay vươn xuống luồn vô trong quần y, túm lấy vật đang ngẩng đầu kia. Lăng Nguyệt giật bắn người, xấu hổ vùng ra khỏi tay hắn: " Khốn kiếp. Bỏ ra! Ngươi muốn làm gì? "

Đằng Xuyên túm lấy hai chân đạp loạn của y, xoẹt một cái đem quần y tháo ra, tiểu Lăng cương cứng đang rỉ nước trong tay Đằng Xuyên, Lăng Nguyệt nhìn thấy chỉ muốn cắn lưỡi chết cho rồi. Làm tình với người mình yêu hơn chục lần cũng không lên nổi, chỉ bằng một cái hôn của người lạ liền sinh dục vọng? Cái đạo lí ngược đời gì đây a? Có phải y vậy là đang phản bội Thanh Phong không?

Đằng Xuyên liếm môi một cái đánh giá, gật gù đưa ra kết loạn: " Nhỏ thật!" Bị nam nhân sỉ nhục như vậy, Lăng Nguyệt thẹn quá hóa giận muốn đạp hắn ra: " Lưu manh!"

" Bất quá lại rất đáng yêu. Màu sắc cũng rất đẹp. " Đằng Xuyên bổ sung, nhưng Lăng Nguyệt vẫn không từ bỏ ý định muốn đạp chết hắn. Nơi nam tính được khen là đáng yêu? Ai thèm hãnh diện chứ? Đằng Xuyên thấy y muốn chửi liền đem môi mình áp lên, khóa lại miệng nhỏ thích mắng người kia. Lăng Nguyệt bị hôn đến mù mịt, lại cảm nhận được tay Đằng Xuyên đã rời khỏi tiểu Lăng, sau đó tại nơi cúc hoa truyền đến cảm giác bị xâm nhập, Lăng Nguyệt hoảng hốt đẩy hắn ra, lại bất lực không làm gì được, đến khi hắn lại nhét thêm một ngón tay nữa, Lăng Nguyệt hạ quyết tâm cắn lưỡi hắn.

Đằng Xuyên phản ứng nhanh lẹ thu lại đầu lưỡi tránh được một kiếp, răng Lăng Nguyệt va vào nhau nghe một tiếng " cạch " rất lớn, Đằng Xuyên hơi rùng mình, nếu hắn chậm một chút chắc là đi đời nhà ma rồi.

" Ngươi mau lấy tay ra! Khốn kiếp." Lăng Nguyệt ra sức hét, y cong chân đặt lên ngực hắn toan đạp ra, liền bị hắn túm lại ép lên ngực, chân kia cũng chịu tình huống tương tự, tư thế xấu hổ phơi bày rõ ràng nơi xấu hổ, Lăng Nguyệt lại hét: " Buông ta ra!! Ta ghét ngươi!"

" Ngoan. Không đau không đau. Em chịu một chút đi, rất nhanh sẽ thoải mái. Em cứ cựa quậy sẽ vô tình làm đau chính mình." Đằng Xuyên vừa ôn nhu an ủi, tay vẫn không ngừng động tác, nhét thêm một ngón tay nữa, hắn muốn nơi này phải được nới lỏng đến cực hạn, như thế sẽ đỡ đau hơn khi hắn tiến vào. Lăng Nguyệt cảm giác hơi lạ lẫm, thực sự là không đau lắm, đột nhiên lại có một xúc cảm lạ lùng chạy dọc theo sống lưng đánh vào đại não, Lăng Nguyệt vô thức run rẩy, rên lên một tiếng. " ah....". Âm thanh lã lơi xấu hổ, Lăng Nguyệt giật mình dùng tay che miệng, kinh ngạc với những gì phát ra từ miệng mình.

Đằng Xuyên hơi thất thần, lại nhìn xuống phía dưới của mình, vì một tiếng rên mà cứng thế này? Hắn có chút gấp gáp nới lỏng nhanh hơn, lại gỡ tay Lăng Nguyệt xuống, dụ dỗ: " Thanh âm của em rất hay, ta muốn nghe thêm. Đừng che miệng."

" Ta hét cho ngươi nghe, bỏ tay ra!"

" Được." Đằng Xuyên rút tay ra thật, nhưng lại kéo quần hắn xuống, tính khí hung mãng bật ra ngoài, dọa Lăng Nguyệt xanh mặt: " Ngươi... Ngươi... Không được... Ngươi là đem cái đó đi giết người à? Ta bây giờ lại muốn tay ngươi hơn. Cất cái đó vô đi."

" Yêu tinh. Của ta và Thanh Phong, ai lớn hơn?" Đằng Xuyên vừa nói vừa đem cái thứ dọa người kia đặt trước cửa huyệt, Lăng Nguyệt thậm chí còn cảm nhận được độ nóng bỏng người của thứ đó, y lắc đầu sợ hãi: " Không. Tha ta đi. Người như ngươi thiếu gì tiểu cô nương? Tại sao phải cưỡng ép ta?"

" Xuỵt, lúc trên giường em lại nói nhiều thế à? Nếu em thích, xong việc ta ngồi nghe em nói cả ngày cũng được. Giờ. Ráng nhịn một chút nhé." Đằng Xuyên nói xong liền bắt đầu tiến vào, từ từ vào từng chút một, hắn nghĩ thế này sẽ đỡ đau hơn là một phát đâm vào. Dù là đỡ đau hơn thật, nhưng kích thước kia cũng là hơi quá đáng, Lăng Nguyệt vô cùng khó chịu đánh đánh vào ngực hắn: " Đi ra! Đau quá. Ngươi làm ta đau... Khốn kiếp... Đi ra đi mà..."

Đằng Xuyên trán đổ đầy mồ hôi, nơi đó dù được nới lỏng kĩ càng nhưng vẫn quá nhỏ, siết chặt lấy hắn cũng hơi đau. Lại nhìn thấy Lăng Nguyệt đau đớn nhíu mày, hắn càng thêm đau lòng, nâng Lăng Nguyệt lên ngồi trên thắt lưng, để môi y vào vai hắn, vỗ lưng trấn an: " Ngoan, chịu khó một chút. Em phải thả lỏng ra ta mới vào được. Nếu đau quá thì cắn vào vai ta đi." Lăng Nguyệt thật sự cắn vào, cắn rất sâu, đem hết mọi đau đớn lưu lại trên người hắn, y nhíu mày chịu đựng, lại cố gắng hít thở đều để thả lỏng, thanh âm nghẹn ngào phát ra từ kẻ răng y: " Khốn nạn. Ta ghét ngươi. Ta cắn chết ngươi."

Phía dưới được thả lỏng đôi chút, Đằng Xuyên đơn giản muốn cả hai đỡ đau, nắm lấy eo Lăng Nguyệt một đường nhấn xuống, đem tất cả chôn vào người y. Lăng Nguyệt đương nhiên bị cơn đau đánh úp, cắn mạnh một cái vào vai hắn đến bật máu, Đằng Xuyên khẽ xuýt xoa, vuốt ve mái tóc của y, nếu là người khác thì hắn đã một tay giết chết rồi, chỉ là hắn biết Lăng Nguyệt phải chịu nổi đau còn lớn hơn như vậy, hắn chịu thế này đã là gì. " Em mới là chó đó. Giỏi lắm, vào được hết rồi. Ta bắt đầu động nha. "

Lăng Nguyệt nhả vai hắn ra, kéo giãn khoảng cách nhìn hắn, ánh mắt thật sự muốn giết chết người trước mặt: " Tên khốn. Để ta thoát được. Một đao đâm chết ngươi. A... Đau..." Để cắt đứt ồn ào của y, Đằng Xuyên bên dưới bắt đầu động, nhưng cũng không quá nhanh, nâng eo Lăng Nguyệt lên nhấn xuống từ từ, miệng không ngừng hỏi: " Đau không?"

Lăng Nguyệt thật sự có chút đau, trong cơn đau cũng thấy có chút thoải mái, nhưng trong lòng vẫn hừng hực căm phẫn, y thế này, chính là dơ bẩn với Thanh Phong, Khê Tuyết ả tiện nhân, sai người làm nhục ta, ta giết cả nhà ngươi! Đằng Xuyên thấy bên trong đã trơn tru dễ dàng ra vào rồi, hắn đẩy Lăng Nguyệt nằm xuống, tách hai chân y ra ép đến tận ngực, tại địa phương ấm áp nọ đẩy nhanh tốc độ cắm rút, mỗi lần liền đỉnh vào điểm nhạy cảm của y, Đằng Xuyên rất tinh tế, hắn nhớ rõ nơi nào là thoải mái, càng gia tăng sức lực đâm vào, miệng cười lưu manh nói: " Cho em sướng phát điên. Làm tình là phải thế này. Phải có khoái cảm sinh ra giữa cả hai người. Cái hắn làm với em là cưỡng gian, nhớ không?"

" Câm miệng. Ngươi cũng là đang cưỡng gian ta! Mẹ kiếp, ta là thứ để các người muốn cưỡng liền cưỡng? A... Ngươi... Chậm một chút thì chết hả??" Lăng Nguyệt hai tay siết chặt ga giường, bên dưới có chút chịu không nổi, cương cứng đến phát đau, ngay lúc Đằng Xuyên đỉnh thêm một lần nữa y liền bắn ra. Dịch trắng dính đầy trên làn da trắng trẻo kia, Lăng Nguyệt lại xấu hổ che mặt: " Ngươi cười cái gì?"

Đằng Xuyên mở tay che mặt của y ra, sục nịch hôn xuống, trêu ghẹo tên này thật thích, người gì mà mở miệng là chửi mắng, không hề nói một câu nào dễ nghe, lại còn hay xấu hổ. Bất quá, hắn thích. " Không cần xấu hổ. Ta không cười em."

" Nói dối. Miệng ngươi cứ ha há thế mà kêu không cười. Xem ta là con nít lên năm à?" Lăng Nguyệt bực bội kéo căng hai má Đằng Xuyên ra, hung hăng trừng hắn.

" Thật là đanh đá. Em rên một chút cho ta nghe đi. Đừng chửi nữa. " Đằng Xuyên lại gia tăng lực, luận động liên hồi điên cuồng cắm rút, Lăng Nguyệt thật sự thoải mái, nhịn không được lại thấp giọng rên rỉ, y thề là y không muốn thế này đâu, chỉ là cơ thể và suy nghĩ hoàn toàn xung khắc với nhau! " Ah... Ưm... Nhanh quá... Ngươi muốn giết ta à? ... Hỏng mất... Ah... Chậm thôi..."

Thanh âm dễ nghe lọt vào tai Đằng Xuyên càng thêm dụ hoặc, hắn cắn lấy môi dưới của Lăng Nguyệt day dưa: " Ngoan. Gọi là Đằng Xuyên. Cầu ta chậm thôi."

" Ngươi đừng có mơ!" Lăng Nguyệt lấy được chút lý trí, nhất định không nói ra tên y. Đằng Xuyên có chút mất mác, vì thế lại càng mạnh bạo hơn, tại địa phương mẫn cảm kia hung hăng càn quấy, căn phòng đỏ rực chìm vào trong tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ còn thỉnh thoảng vài tiếng mắng chửi. Day dưa hơn nữa canh giờ, Đằng Xuyên rướn người hừ mạnh một tiếng, Lăng Nguyệt đốt nhiên hét lên đẩy hắn ra: " Đừng bắn vào trong ta! Ra ngoài.... Tên khốn!"

Đằng Xuyên rút ra không kịp, bắn hết tất cả vào trong người Lăng Nguyệt, hắn bày ra bộ dạng vô tội cười: " Hì, không kịp rồi. Xin lỗi Nguyệt Nhi." Lăng Nguyệt chán ghét đẩy hắn ra, là ngươi cố tình còn giả ngu! Ngay lúc Lăng Nguyệt muốn đạp hắn ra, Đằng Xuyên bên trong cơ thể Lăng Nguyệt lại rục rịch cứng lên, bắt đầu động nhẹ nhàng.

" Nguyệt Nhi, ta lại cứng rồi? Làm sao bây giờ?" Đằng Xuyên vô tội nói.

" Khốn kiếp. Mặc kệ ngươi. Mau cút ra!"

Đằng Xuyên đột nhiên đẩy nhanh tốc độ, lại túm lấy chăn trùm lên người bọn hắn, ngay lúc Lăng Nguyệt không hiểu hắn muốn làm gì, rất nhanh đã nhận được đáp án.

Cửa phòng bị đẩy ra, Lăng Nguyệt kinh hãi nhìn người đến, là người y không muốn hắn đến nhất. Thanh Phong mặt không đổi sắc đứng trước giường, nhìn vào tư thế ái muội của hai người, hắn không lên tiếng. Khê Tuyết không biết từ đâu chạy ra, âm thanh cao vút lảnh lót, ngạc nhiên hét lớn: " Ối trời ơi Lăng Nguyệt. Ngươi cư nhiên lại ở đây làm loại chuyện này?? Thanh Phong chàng xem, chàng lo lắng đi tìm hắn, hắn lại cùng nam nhân khác... Ai da, thật ghê quá. Thiếp nhìn không được."

Lăng Nguyệt trong lòng căm phẫn ả đàn bà đê tiện kia, lại nhìn sang Thanh Phong, hắn đang lạnh lùng nhìn y, trong mắt hắn... Không một chút cảm tình. Lăng Nguyệt xâu chuỗi lại tất cả, hóa ra lại là một cái bẫy, hại y bị nam nhân cưỡng bức, ở sau lưng dẫn Thanh Phong đến đây, cả Khê Tuyết, cả Đằng Xuyên, tất cả đều là hai người hại ta?

----------

#Dê: cuộc đời t ghét nhất 3P hay thể loại thụ không " Sạch " này. Nhưng hôm nay lúc viết cái này là vô cùng cao hứng!! 😂😂 chả hiểu sao nữa. Nhưng t ko định 3P đâu, chúng m muốn 3P ko? Để lại cmt đi. Thiệc trong đầu t cứ nghĩ: cưỡng gian là phải thô bạo, làm chết hắn! Nhưng là lúc viết lại thành ra như vậy. Kệ đi, gặp tên ôn nhu thì bị cưỡng ôn nhu 😂😂 Mùng 1 phát phúc lợi cảnh H nha 😂😂

Vote đi nào!! Cho t cái động lực đi :((








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro